Tôi và cậu


Tôi gặp cậu vào một buổi chiều thu tháng mười.

Hôm ấy , tôi vừa đeo tai phone vừa cắm mặt vào điện thoại rồi đi trên con đường về nhà quen thuộc . Bỗng lại có bóng lưng vững chắc xuất hiện trước mặt tôi , ngoảnh đầu lên nhìn mới biết cậu là học sinh mới vừa chuyển đến bên lớp của tôi.

Tiếp xúc ở khoảng cách gần mới thấy được cậu ta cũng rất khôi ngô đó chứ.Dưới ánh hoàng hôn , một gương mặt tuấn tú , ngũ quan sắc sảo đang hiện lên trước mắt tôi.

Tim bỗng loạn một nhịp , gương mặt cũng đã dần ửng đỏ. Không phải là tôi đang rung động đó chứ? Ha,nhảm nhí thật , làm gì có chuyện người tôi rung động lại là con trai chứ , phải không?
Vội xin lỗi rồi chuồn đi ngay , cậu ta nhìn tôi một cách kì lạ . Mới ngày đầu đã để lại ấn tượng không tốt như vậy rồi , tôi thật là ngốc mà .

Rồi từng ngày từng ngày cũng trôi qua , giáo viên sắp tôi ngồi kế cậu ấy để cùng nhau giúp đỡ trong việc học tập nhưng cô nào biết được , trong lớp cậu ấy chỉ toàn nằm ườn ra bàn thôi , rất là ảnh hưởng đến việc học của tôi đấy !!

Đôi lúc cậu ấy cũng bắt chuyện với tôi . Cả hai có vẻ rất hợp nhau . Cậu ấy rất hài hước , tính cứ khùng khùng điên điên kiểu gì ấy , cứ làm ba cái trò con nít trông vô tri lắm . Nhưng đừng nhìn như thế mà đánh giá nhé ! Cũng có khi cậu rất nghiêm túc , nhìn chững chạc và soái ca lắm lắm luôn !!

Dù thành tích học tập không mấy tốt nhưng cậu ấy lại có thiên phú về nghệ thuật . Cậu vẽ rất đẹp luôn ấy , môn mĩ thuật lần nào cũng thấy đứng đầu , có lần con đoạt giải nhì cuộc thi vẽ do trường tổ chức nữa mà !

Cả hai bọn tôi ngày một thân với nhau , cùng nhau cười đùa vui vẻ , cùng nhau ăn trưa , cùng nhau nhắn tin xuyên mỗi buổi tối , cùng nhau lên sổ đầu bài luôn mà..Thân nhau đến vậy đấy ! Nhiều lúc còn được mấy em khối dưới ship cặp với nhau nữa , lên hẳn CFS của trường luôn nữa là ...

Cậu ấy xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi . Nói nãy giờ hình như mọi người cũng đã đoán ra chưa nhỉ ? Có lẽ tôi đã nhận thức được tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy không hề đơn giản , không còn là tình cảm anh em mà bạn bè dành cho nhau nữa mà lại ở trên mức bạn bè . Phải , tôi đã thích cậu từ bao giờ rồi .

Nói ra chắc là cậu sẽ làm gì tôi đây nhỉ ?
Cậu sẽ đánh , hay mắng tôi , chửi tôi là đồ gay lọ ghê tởm sao ? Cứ sợ rằng sẽ mất đi tình bạn tốt đẹp giữa hai ta nên tôi lại chẳng dám mở lời .

Thiết nghĩ rằng tôi và cậu sẽ bên nhau dài lâu nhưng đã lầm ... Cậu biến mất không dấu vết nhưng chẳng vì lý do gì cả , chẳng thấy cậu ở trên lớp như mọi khi , cũng chẳng thấy rep tin nhắn của tôi . Không thể tin được là cậu lại bỏ tôi một mình luôn đấy !

Một thời gian sau , tôi bước chân đến cửa hàng tiện lời như mọi hôm . Bước đến gian hàng nước ngọt , tôi lấy chai nước cam rồi chuẩn bị đi tới quầy tính tiền thì bỗng dừng lại ... L..là cậu ấy? Tôi không tin vào mắt mình , đã ba tuần rồi tôi không thấy bóng dáng cậu đâu cả . Nhưng giờ đây lại cách xa cậu chỉ vài bước chân thôi . Tôi nuốt nước bọt , tôi cố gắng từng bước rụt rè tiến đến phía trước , đổi lại sự cố gắng của tôi là nụ cười nhẹ nhàng của cậu .

Cậu ấy nói rằng sẽ tiếp tục lên lớp . Và giờ đây , tôi đang đi trên con đường cũ với tâm trạng vô cùng vui vẻ khó tả . Vậy là từ giờ mình có người để trò chuyện mỗi lần trên lớp và mỗi đêm rồi ư ? Quan trọng thêm là tôi sẽ được nhìn thấy người mình thích mỗi ngày rồi sao ?

Có lẽ tôi đã quyết định được rồi !

Ngày nào được gặp cậu thì ngày đó tôi sẽ gấp một ngôi sao giấy rồi bỏ vào một chiếc bình thủy tinh , cho đến ngày thứ 100 tôi sẽ tỏ tình với cậu . Tôi háo hức đến nỗi ngay cả thư tình cũng đã viết sẵn , thứ chờ đợi cuối cùng là 100 ngày sau thôi !!

1....2...3...4...

Tiếp tục tiếp tục . Chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ 100 , tôi bỏ một ngôi sao giấy cuối cùng vào chiếc bình kia , rồi tung tăng mang đến cho cậu .

Đứng trên đoạn đường mà cả hai bọn tôi thường xuyên gặp nhau vào chính giờ này .

Hmm , có lẽ hơi lâu nhỉ , đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu cả , chắc do hôm nay cậu có việc bận nhỉ ?

Đồng hồ cứ trôi qua , tôi cứ đứng ở đây đợi mãi đợi mãi chỉ để thổ lộ tình cảm của mình cho người ta nghe .

K..kia rồi !!

Tôi cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc , đúng là ông trời có mắt mà , nỡ lòng nào để tôi đứng đợi ở đây lâu như vậyy .

Tiến lại gần cậu ta , tôi bỗng dưng đứng chết trân ở đó .

Cảnh tượng tôi thấy chính là cậu đang tay trong tay với người con gái khác . Họ cười nói vui vẻ bên nhau , chắc là một cặp rồi . Nhìn đẹp đôi đến vậy mà..

Tôi quay người lại , chạy một mạch về nhà . Chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra , mũi cũng đã đỏ lên , tôi chẳng thể làm gì thêm ngoài việc khóc , khóc , và khóc . Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác đánh mất người mình yêu là như thế nào rồi .

Đau không thể tả nổi .

Còn chiếc bình này , giữ lại làm kỉ niệm thôi chứ biết sao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top