1. Ngày Anh Đến

 Bangkok 

Mùa Thu năm 1987

16 giờ 37 phút.

Cậu sải những bước chân nặng nề dọc theo những hàng cây xanh, chiếc túi Tote xanh dương họa tiết Ngựa Mã Đáo được cầm vác ngược ở phía sau vai. Trên suốt đoạn đường cậu cứ cúi gầm mặt xuống đất với gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi, đôi lúc tinh nghịch mà đá lăn hòn sỏi bên đường.

  Fourth Nattawat, hiện đang là học sinh cuối cấp của trường Trung Học Phổ Thông, cái khoảng mà gian được xem là áp lực cũng như quan trọng nhất đối với cuộc đời học sinh như cậu. Dường như ý thức được thời gian của mình không nhiều nên khi đến kì nghỉ hè cuối cùng của năm lớp mười một, Fourth đã rất tận hưởng kì nghỉ một cách triệt để nhất có thể để khi vào học không còn gì phải hối tiếc và sẽ chăm chỉ học hành hơn bởi, thật sự cậu biết năm sau thật sự rất vất vả. Còn nhớ thời gian một tuần trước khi học, cậu đã rất háo hứng với năm học năm nay vậy mà tất cả không như mong đợi, hình như cậu tính sai bước nào rồi thì phải?? Cái bước mà học bài mỗi ngày đến lớp rồi học tăng tiết, học thêm tiết trong trường lẫn ngoài trường ấy, hình như cậu chưa tính vào!!.
 
  Bởi vậy khi chỉ với hai tuần học đầu tiên, sức lực của cậu dường như bị hút cạn kiệt hết sau ba tháng hè dự trữ. Mệt thì mệt chứ nhưng biết sao đây? Vốn dĩ Fourth không phải kiểu người vừa nghe giảng đã hiểu như bao người nên cậu phải tham gia nhiều lớp học thêm hơn người thường...

  Fourth đột nhiên dừng lại sau khi đá mạnh viên sỏi khiến nó văng đi xa, gương mặt cúi gầm từ lúc đi được một đoạn đường từ trường đến giờ mới chịu ngước lên nhìn trời một cách vô định, thỉnh thoảng có vài ba tia nắng tinh nghịch rọi thẳng vào cậu làm Fourth khẽ nhíu mày. Rồi bỗng, âm thanh của đám trẻ chơi ở sân cát có hơi lớn tiếng làm cậu có chút giật mình mà quay sang.

  Từ đoạn đường từ trường đến lớp học thêm của Fourth có một sân cát nhỏ tên Incyre. Chiều chiều, sẽ có đám trẻ con tụ tập ở sân cát và chơi với nhau. Đôi lúc lớp học ở trường kết thúc sớm hơn dự định, thay vì về nhà tắm rửa rồi đi tiếp đến lớp thì Fourth lại chọn ngồi một góc ở Incyre để quan sát mấy đứa nhóc này chơi với nhau như một cách cậu có thể thư giản. Và theo kinh nghiệm của cậu quan sát được khoảng hai tuần thì mấy nhóc chơi ở đây đa số sẽ là con trai...ừ thì chỉ thường có mấy đứa con trai nó mới ưa mấy trò không mấy sạch sẽ này thôi ấy mà...  Và mặc dù chúng chỉ tầm ở độ tuổi từ năm đến sáu nhưng thỉnh thoảng chúng nó sẽ chơi với nhau những trò rất bạo lực. Còn nhớ có lần Fourth đã thoát kinh mà làm rơi nguyên một phần bánh Cá chỉ cắn được một nửa để đến can bọn nhỏ đánh nhau nhưng hóa ra bọn nó chỉ đang chơi trò chơi nhập vai nhưng rất hơi nhập tâm khiến cậu phải hiểu lầm.
  
  Nhìn đám trẻ được một lúc rồi cậu lại quay sang nhìn đồng hồ, hiện tại hiện đang là mười sáu giờ kém mười lăm, được rồi, cậu sẽ trễ nếu còn đứng đây xem bọn nhóc nhập vai mất, phải đi thôi.

  Nghĩ là làm, nhưng ngay khi vừa đi được hai bước thì cậu lại nghe được âm thanh ú ớ gì đấy không rõ " Nay còn có thoại cho Sác-Lô nữa cơ à? Bọn trẻ này còn có tương lai hơn mình nữa " Bước thêm nửa bước nữa cậu lại nghe âm thanh đấy thêm một lần nữa, lần này khiến cậu thật sự tò mò mà quay lại quan sát bọn nhóc thêm lần nữa mặc dù biết cậu sẽ trễ học mất.

  Từ xa, Fourth thấy một đám ba đứa gồm 1 thằng béo và hai thằng nhỏ con hơn đang nói gì đó với thằng bé đối diện đang ôm đầu cúi xuống

" Cảnh này ở tập nào trong Sác-Lô nhỉ? " - Cậu Nghĩ

Bỗng, thằng Béo chỉ tay hét toáng lên rồi nói gì với thằng bé đối diện nó

" Mẹ kiếp, bây giờ mình có nên đến xin một slot làm trợ lí cho bọn nó không đây "
Sau khi nghe thằng béo hét lên, nối tiếp là hai thằng hai bên đi đến đẩy ngã thằng bé đối diện

" Au, nay còn có thêm phụ họa nữa à, nhưng mà hình như mấy đứa này nhập tâm quá mức rồi thì phải "

Đẩy thành công thằng đối diện, thằng béo tiến lên được đà mà đưa chân đá cát vào người nó, thằng bé bất ngờ bị đẩy ngã tay chưa kịp đưa lên che chắn vì thế mà thằng béo đá cát đến đâu cả người nó đều hứng trọn cả

" Au au au, hình như lần này là bắt nạt thật rồi!! "

Không cần biết có phải diễn hay không vì dù thế nào thì cũng rất nguy hiểm, nhận biết được vấn đề ngay lập tức Fourth đã chạy đến trước mặt ba thằng nhóc đó, hai thằng nhỏ hơn cũng vì thế là lùi một bước.

" Này Này, các em sao lại bắt nạt bạn như thế chứ hả? "

" Anh tránh ra đi, đây không phải chuyện của anh " - thằng béo tiến lên có ý định đẩy Fourth ra nhưng cậu dường như đoán được ý nó mà nắm cánh tay nó hất ra trước

" Ừ, là chuyện của em không phải chuyện của anh vì anh không có liên quan đến em, nhưng đã là chuyện của em nên chắc chắn sẽ có liên quan đến mẹ em nên l..."

" Anh chơi xấu!! "

" Ba ức hiếp một là chơi đẹp? "

" Nhưng mà cậu ta dành chỗ của tụi em, có nói làm sao cũng không chịu đi "

" Chỗ nào là của tụi em? Đâu, anh có thấy có bảng tên nào đề tên của tụi em đâu " Fourth vờ nhìn qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó

" Tụi em chơi ở đây lâu rồi mà, anh cũng thấy rồi đó "

" Có mỗi chuyện như thế mà em ăn hiếp bạn sao? "

" Nó không phải bạn em "

Fourth thở dài một hơi

" Ở đây rộng như thế này, thiếu gì chỗ cho các em..."

" Không Thích, thích chỗ này thôi "

" .... "

" Thế thì như này, từ nay ai đến Incyre sớm nhất sẽ được chơi ở vị trí này, ok không ? "

" Mắc gì, chỗ này là bọn em xí trước cơ mà, anh cũng là người đến sau thôi thì có quyền gì bắt tụi em phải nghe anh? " - thằng nhỏ bên cạnh bấy giờ mới bức xúc lên tiếng

" Dựa vào đâu mà nhóc nói anh là người đến sau? "

" Tụi em chơi ở đây từ lúc nó mới xây đây trong khi em chỉ mới thấy anh vài tuần gần đây thôi! Anh không đến sau thì là gì " - Thằng béo tiếp lời

" ... "

Cứ nghĩ con nít dễ bảo nên cậu mới dùng cách nói lí lẽ cho bọn nó hiểu ai có ngờ mới tí tuổi đầu đã ngang thế này đâu. Được rồi, thích ngang chứ gì? Ông đây ngang cho mấy cưng xem.

" Thế em năm nay bao nhiêu tuổi "

" Bảy Tuổi "

" Còn hai đứa " Fourth hất mặt về phía hai nhóc còn lại

" Năm/năm tuổi " hai đứa đồng thanh

" Ha, anh năm nay mười bảy tuổi và đến đây chơi lúc anh mười tuổi, mà lúc anh mười tuổi thì em đang còn ở với bố nên không thể nào đến giành địa bàn với anh được nên suy ra anh là người nắm quyền cao nhất ở đây còn gì " Fourth ngãi ngãi chóp mũi tự tin tuyên bố

" A..anh chơi xấu "

" Anh đây đẹp là được, thế bây giờ có tránh ra nhường chỗ cho anh chơi không thì bảo "

" Em sẽ méc mẹ em là anh bắt nạt em "

" Ừ, nào em méc thì nói trước một ngày với anh nhé, anh cũng muốn méc mẹ em "

Ngang bướng đến đâu nhưng tuổi còn nhỏ, phụ huynh chính là điểm yếu duy nhất của đám nó, thấy không cãi lại, thằng béo dẫm chân mạnh một phát rồi bỏ đi, hai nhóc kế bên cũng nốt gót chạy theo sau nó.

Fourth nhìn bóng lưng ba đứa nhỏ khuất dần một lúc rồi chợt nhớ ra đứa trẻ khi nảy thì liền xoay người lại dò xét.

Đứa trẻ từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, gục mặt mà ôm đầu tự vệ mà run rẩy. Fourth hơi bối rối, cậu vỗ vỗ nhẹ vào vai đứa nhỏ như trấn an.

" Không sao rồi, đừng sợ "

Nhận được cái vỗ vai của cậu, đứa trẻ kia cũng thôi run mà nhìn và phía cậu.

Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Fourth đơ nguời hơn một phút rồi cậu chửi thầm một câu: Mẹ kiếp

Đùa à???

Thú thật, từ đầu đến cuối kể từ khi nghe cuộc cãi vả của mấy đứa nhóc cậu chỉ đinh ninh rằng đây là cuộc ẩu đả của đa số bọn con nít mà chúng hay làm với nhau trong lúc chơi đùa mà thôi, ừ thì cậu đã đúng nhưng đúng mỗi cái vế đầu, còn vế sau thì...

Người thiếu niên này từ trên xuống dưới đều dính một màu đen duy nhất mà cậu cho rằng đây không phải là vết bẩn do tụi nhóc khi nảy ném cát vào người anh, mà nói đúng hơn là giống như người này từng bước ra từ biển lửa vậy, bởi quần và áo anh còn có một số chỗ có dấu hiệu bị cháy xém mà. Và đây đặc biệt không phải là đứa nhóc năm bảy tuổi mà từ đầu đến giờ cậu vẫn nghĩ. Vệt đen dính đầy trên mặt nhưng vẫn không giấu nỗi đi gương mặt quá đỗi sắc sảo của anh kèm theo đó là đôi mắt ngây thơ vô cùng khi nhìn về phía cậu.

" Em...ờ không..bạn..ờ ấy ơi "

Anh vẫn nhìn cậu, không đáp

" Ờ..ấy đừng sợ..ờ ừ.."

Reng reng

Lúc cậu đang bận chuẩn bị soạn cách xưng hô phù hợp thì tiếng chuông điện thoại vang lên...hình như cậu quên gì thì phải?

Là cuộc gọi của giáo viên ở lớp học thêm của cậu!

Mọi suy nghĩ của cậu đều được gạt sang một bên, Fourth mặc kệ người thanh niên vẫn còn ngồi đó mà tức tốc chạy vội, trước khi đi cậu không quên chào tạm biệt.

Thanh niên vẫn đưa ánh mắt ngây ngô của mình nhìn về phía cậu.

_____

20 giờ 9 phút.

Buổi học của cậu kết thúc sau bốn tiếng, trong đó thì hết tận hơn một tiếng là cậu nghe chửi rồi. Cậu mệt mỏi lặp lại hành động đá những viên đá nhỏ trước chân cậu một cách chán nản rồi bất giác nhìn về phía công viên, bây giờ đã trễ lắm rồi nên sẽ chẳng có đứa con nít nào tranh nhau địa bàn như ban nảy, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn đường chóp tắt mà thôi. 

Ánh mắt Fourth vô hồn nhìn về Incyre, đầu cậu trống rỗng chả có một chút suy nghĩ gì, cậu thở dài rồi nhìn thẳng về phía trước mà tiếp tục đi. Chân vừa nhấc lên được một nửa thì cổ tay cậu bị ai đó đột nhiên nắm lấy từ phía sau, người nào đó dùng lực không quá mạnh nhưng chủ yếu là do cậu giật mình.

Fourth theo quán tính mà giật tay lại, xoay người lại nhìn người kia. Mắt Fourth hơi to vì ngạc nhiên, đây không phải là người thanh niên lúc chiều à?

"Em..à không, ấy chưa về à?"

Thanh niên vẫn ánh mắt ngây ngô kia nhìn cậu một lúc lâu rồi lại cười.

Người này không nói được à?

"Có cần..."

"Xoè tay ra đi"

Cậu chưa nói hết câu thì người kia bỗng ngắt lời cậu, cậu thề đấy, đây là người đầu tiên mà khiến cậu xịt keo nhiều như vậy trong vòng chưa đến một tiếng gặp mặt.

"H-hả.."

"Xoè tay ra như vầy nè."

Thanh niên làm hành động xoè năm bàn tay ra trước mặt, cậu có hơi bối rối mà làm theo. Thấy đối phương đưa tay, anh cũng đưa bàn tay nắm chặt của mình từ nảy đến giờ mà đặt lên bàn tay cậu một cành hoa Xuyến Chi.

"Cảm ơn vì chuyện khi nảy, tặng ná." - Gương mặt lấm lem của anh từ chiều đến giờ vẫn vậy, chỉ duy nhất nụ cười là ngày càng vui hơn thôi.

Fourth nhìn cành hoa Xuyến Chi trong lòng bàn tay mình, môi cậu khẽ cong lên. Cậu đang cười, nụ cười duy nhất trong ngày hôm nay của Fourth. Và người thanh niên cũng đã thấy cậu cười,  anh hóa ngơ.

Được một lúc cậu mới ngước lên nhìn người kia, Fourth lặp lại câu hỏi ban nảy.

"Sao ấy chưa về?"

"Sơ Asdim nói chỗ đó còn nóng lắm nên hong có cho về, khi nào có trận mưa lớn ơi là lớn thì mới được về hì hì"

"Chỗ đó là chỗ nào ấy có nhớ không?'

Anh lắc đầu một cách dứt khoát. Fourth nhìn anh như vậy liền có chút suy tư.

"Thế ấy có muốn về nhà đây không?"

"Hong được đâu hong được đâu" anh lắc đầu kèm theo đó là hành động lắc hai bàn tay.

"Sao vâỵ?"

"Sơ Asdim nói hong được đi theo người lạ đâu, lỡ mà gặp người xấu sẽ bị bắt cóc bán sang Trung Quốc á"

"Ha, Ấy nhìn đây giống người xấu lắm hả?" 

"Không có không có" anh lặp lại hành động khi nảy, chỉ có đều hành động lúc này mạnh mẽ hơn cơ "Là người lạ".

Fourth nhìn một chuỗi hành động của anh mà không nhịn được cười. Anh thấy cậu cười lại ngơ ra như tên ngốc mà dừng lại hành động đó.

"Fourth Nattawat, ấy cứ gọi là Fourth cũng được. Sao? biết tên rồi là không lạ nữa đúng chứ?"

Anh quay sang chỗ khác gãi đầu, cái này hình như sơ Asdim không có nói nên chắc là đúng á.

Thấy không anh trả lời, cậu liền đưa bàn tay vốn cầm hoa từ đầu đến giờ đưa lên trước mặt anh rồi nói.

"Trả"

"S-sao vậy, nhận đi mà, muốn cảm ơn lắm, h-hay là hoa không đẹp"

"Hoa này đẹp, nhưng mà nhà chỉ có mình Fourth thôi nên không ai chăm hết. Sẽ héo, không đẹp nữa nên trả lại."

"Gem chăm, Gem chăm, đừng trả"

Tên Gem à?

"Nhưng ấy không theo đây về thì làm sao chăm được?"

"Theo á, nhưng mà đừng trả cảm ơn lại."

Lẹ vậy

"Ừm, vậy về nhé? trễ rồi."

Nhận được cái gật đầu đồng ý Fourth quay người đi trước tỏ ý dẫn đường cho anh đi sau. Một lần nữa khi chỉ vừa nhấc nửa bước chân thì cổ tay cậu lại được anh nắm một lần nữa, cậu giật mình nhưng cũng không giật tay lại vì biết đây không phải là người xấu.

Fourth nhướng mài nhìn anh khó hiểu.

"Sợ lạc lắm, hì hì"

3\3\2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top