2. Nó giấu Anh
Nó chột dạ, giật mình vội dời tầm mắt, luống cuống đổi chủ đề.
"Tôi...tới đây mời anh đi ăn một bữa, coi như cảm ơn chuyện hồi tối!"- nói rồi nó lại bẽn lẽn nhìn anh, anh cũng cười cười.
"Được, nhưng chắc cậu phải chờ tôi nhé? 5 giờ tôi sẽ đóng tiệm hoa"- anh vừa nói, vừa vươn tay ý muốn mời nó ngồi lên cái ghế tựa gần cửa sổ.
"Tôi sẽ chờ"- nói rồi nó vô tư ngồi lên cái ghế tựa, ngoan ngoãn ngồi ở đó nhìn anh làm việc.
Trong tiệm hoa nhỏ, một hai người khách vẫn ra vào đều đều, chỉ có một cô thu ngân, chủ tiệm và nó. Cái không gian chật hẹp do rất rất nhiều hoa bao trùm, tuy vậy dù có ngột ngạt cũng sẽ vơi đi không ít. Đồng hồ vẫn chạy, thoáng cái mặt trời đã ngả màu, có lẽ là do ngày đầu tháng chín nên mặt trời kia chẳng còn siêng năng, tham lam muốn ngủ. Thành phố cũng bắt đầu trở lạnh, nơi nó đứng cũng bị gió trời quét qua. Chính xác là đang đứng dưới ánh đèn vàng trước tiệm hoa, chỉ để đợi người nọ đi ăn tối cùng nó. Đợi từ giữa trưa cho tới trời xụp tối, cả buổi chỉ chôn mông ở cái ghế gần cửa sổ theo lời anh, ngồi thật lâu cũng nhìn anh thật lâu. Nhưng nó biết rồi, biết người nó nhìn say đắm đặc biệt thế nào rồi. Anh ta mang vẽ chững chạc nhẹ nhàng, lại có chút ngây thơ trong sáng. Đúng thật là khác xa với nó, thân nó nhìn choi choi, nét ngỗ nghịch của mấy đứa nhóc, vừa có vẻ cao ngạo lại còn ranh, đúng gu mấy mụ mấy chị khách yêu.
Anh bước ra khỏi tiệm, không quên khóa cửa cẩn thận, xong lại xoay người hướng vè phía nó. Anh mặc cái áo len rộng, quần dài đơn giản, vai mang cái túi trắng giày cũng trắng. Còn nó, như một thằng nhóc vừa đi bar về. Nó để Nhật Tư chọn quán ăn, tới nơi cũng không có gì đặc biệt, một quán lẩu lề đường. Có vẻ anh rất thích nơi này, nó nhìn anh thuần thục ngồi vào bàn, gọi món thì không khỏi nở ý cười.
"Cậu muốn ăn hay uống gì khác không?"- anh chợt lên tiếng kéo nó khỏi ánh nhìn chăm chăm khi nãy, vội đáp lời.
"Không cần, anh cứ gọi đi"
Bữa ăn diễn ra êm đẹp, nhưng đến giữa chừng, nó chợt có điện thoại tới, là thằng cha quản lí ở quán rượu, nó vội giấu điện thoại đi, đứng lên xin phép anh sau đó bước ra ngoài bắt máy.
"Thằng Trương Ngọc, lại quán ngay đi, khách quen của mày tới tìm này, cái bà bự bự tóc xù xù ấy, mà giờ nào rồi mà mày còn chưa tới làm hả!? Mất công tao phải gọi tới kêu vậy, bộ còn nhỏ lắm hả, phải để người khác nhắc mãi!!??"- cuộc gọi vừa được bật thì được nghe một tràng dài trách móc. Nó biết trước, đã thẳng tay đưa cái điện thoại ra phía trước để đỡ phải nghe chửi. Cảm thấy người kia đã dứt hơi nó mới kê điện thoại lên tai trả lời.
"Hôm nay em bệnh cảm không tiếp khách được, sợ lây cho người ta, nghỉ hôm nay anh nhé?"- rõ nói dối, ai đời bị bệnh lại đứng ngay trước quán lẩu tiếng xe inh ỏi, tiếng nhân viên chạy tới lui, tiếng chủ quán la í ới. Trả lời rồi nó tắt máy ngay, không lại nghe thêm mấy lời mắng mỏ mất. Cất điện thoại đi, nó bước lại vào bàn cùng anh. Cả hai nói chuyện rất hợp ý, xoay quanh mấy câu chuyện vặt, chủ đề xã hội. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ.
"Nhật Tư, anh bao nhiêu tuổi rồi?"- nó đi dọc bờ sông cùng anh sau bữa lẩu.
"28 tuổi, sắp già mất rồi"
"Anh ở tiệm một mình?"
"Đúng, ba mẹ tôi mất rồi, chỉ còn một mình tôi và tiệm hoa thôi"- mắt anh hướng về lòng sông sâu hút, không nhanh không chậm trả lời nó.
"....Xin lỗi, làm anh nhớ đến chuyện buồn rồi"- nó ngập ngừng xin lỗi, không ngờ một người luôn nở nụ cười như anh lại có hoàn cảnh đặc biệt vậy.
Chắc hẳn anh đã luôn che giấu nỗi buồn ấy phía sau khuôn mặt rạng rỡ. Còn nó, lúc buồn thì xụ mặt lúc giận thì quát tháo, chả có biết che giấu thứ gì, nhưng từ nay có lẽ nó sẽ che giấu một chuyện với một người duy nhất. Giấu anh về cái nghề kinh tởm của mình. Nó không muốn một người thuần khiết như vậy nhiễm lấy ít dơ bẩn nào nữa, dù là trong tiềm thức hay tận trong trái tim
"Có gì phải xin lỗi chứ, cậu thì sao? Bao tuổi rồi, gia đình công việc thế nào?- anh xua tay tỏ ý anh vẫn ổn, xong lại hỏi nó.
"Năm nay 20, thôi học rồi, hiện đang...làm việc tự do. Gia đình tôi thì nghèo, nên tôi lên thành phố làm việc"- nó dửng dưng nói, chỉ cố tình nói mình làm việc tự do. Anh nhìn nó một lát mới lên tiếng tiếp lời.
"Vậy à, đừng quá ăn chơi đấy nhé"- anh nói thế vì nhìn nó chẳng giống đứa con ngoan đâu. Áo sơ mi lơi 2 cúc, quần bó, boot đen, lại còn xỏ khuyên. Nó nghe anh nói thế cũng không đáp lời, yên lặng đi dạo cùng anh.
Kể từ hôm đó, sáng nào nó cũng tới tiệm hoa, ngồi yên một chỗ xem anh làm việc tới chiều tối mới về. Cốt là về để qua quán rượu làm việc. Cả tuần liền nó cứ tới tiệm hoa, có hôm rảnh tay còn phụ anh ít việc vặt. Tiệm hoa nhỏ đột nhiên có thêm một bóng người làm không khí vui vẻ lên hẳn. Dần nó làm quen được cô thu ngân trong tiệm, cô tên Văn, cô khá đứng tuổi, làm việc chăm chỉ hiền lành và rất chu đáo. Cô ấy xem Nhật Tư như con trai mà săn sóc, lo lắng.
Hôm nay trời quang, nó lại đến tiệm hoa. Khác cái, nó ăn bận lịch sự hơn, nó mặc cái sweeter, quần đen dài, nhìn có học hẳn. Anh thấy nó thay đổi phong cách ăn mặc cũng lỡ lời khen.
"Đẹp trai thế"- nó nghe vậy cũng cười, mở lời rủ rê.
"Anh cho tôi một ngày nhé?"
"Làm gì?"- anh hỏi lại.
"Đi chơi!"- nghe nó nói, anh nhướn mày.
"Phải coi tiệm rồi, cậu đi đi"- anh đúng thật rất bận, vừa nói với nó vừa bê mấy ụ hoa to tướng.
"Một hôm thôi không được hả? Để cô Văn trông tiệm đi"- nó mè nheo, đòi anh đi với nó cho bằng được.
Cuối cùng, sau 30 phút, chúng ta thấy được hình ảnh anh mặc đồ đẹp, đứng ở quầy thu ngân dặn dò cô Văn cả một lúc lâu rồi sau đó lên taxi cùng thằng Trương Ngọc.
"Đi đâu đây?"- anh xoay đầu hỏi nó. Thằng Trương Ngọc ngồi kế bên anh ở hàng ghế sau trả lời.
"Lát biết, hỏi nhiều quá ạaaa"- nó cười cười, cợt nhả đáp lời.
Lúc sau, xe dừng ngay khu đất um tùm cây, có độc nhất một con đường sâu tít vào trong, nó bắt anh leo rừng trèo núi???? Trương Ngọc kéo anh đi một mạch, anh hơi hoảng, nhưng nhìn bàn tay mình bị bàn tay nó bao trọn cũng an tâm phần nào. Đi muốn rụng rời thì nó dừng lại. À, một khu tham quan toàn là hoa. Khu này là một ngọn đồ thấp, phía trên là rừng hoa trải rộng, phía dưới là rừng cây cao bao quanh chân đồi. Cả hai đi tới một bóng cây to, khu này đẹp thật, nhưng lại vắng người, chắc là chưa được biết đến rộng rãi.
"Đẹp thật, biết chọn chỗ ghê đấy"- anh ngồi dưới bóng cây, liếc mắt nhìn từng khóm hoa. Nó nằm bên cạnh hỏi.
"Anh thấy mình giống hoa nào?"
"Sao lại so sánh hoa với người?"- anh hơi nhíu mày khó hiểu.
"Anh tỏa sáng như hoa hướng dương ấy"- nó phớt lờ lời chất vấn của người nọ, đem anh đi so sánh với loài hoa ấm áp luôn nhìn về một hướng.
"Tôi?"
"Anh đúng là giống hướng dương, nhưng thật ra tôi mới là hướng dương, còn anh chính là mặt trời"- nghe nó nói, anh mới nhìn nó lâu thật lâu rồi bật cười khúc khích.
"Vậy mỗi đêm hãy đến gặp tôi, còn ban ngày tôi sẽ dẫn lối cho cậu"
_____________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhó, cô thu ngân tên Văn thiệc đó nha chứ không phải toi ghi sai chính tả đôu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top