Piano và em
Tiếng piano du dương vang lên điệu nhạc jazz khiến lòng người say đắm, từng nốt nhạc ngân vang lại khiến tôi nhớ tới đoạn tình cảm mà tôi luôn khắc ghi trong lòng.
Tôi gặp em tại một buổi hoà tấu, tôi là người chơi piano trên sân khấu còn em là khán giả tới nghe nhạc. Duyên phận diệu kỳ tạo lên một vụ va chạm nhỏ vậy là từ đó chúng ta quen biết nhau.
Em nói vì em mà bàn tay của tôi bị thương, em vô cùng có lỗi, đôi bàn tay được ví như là sinh mạng của người chơi piano. Tôi đã cười nói với em rằng mình ổn, đôi bàn tay không phải sinh mạng của tôi nên em đừng lo, nhưng em vẫn rất kiên định muốn tôi đi bác sĩ dù vết thương khá nhỏ. Chính sự lo lắng trong mắt em lại khiến trái tim tôi rung động.
Tôi tới với piano không phải do bản thân yêu thích hay gì cả, mà đó là điều bố mẹ tôi mong muốn. Khi tôi còn nhỏ dù có luyện tập tới nỗi đầu ngón tay rớm máu cũng chẳng ai quan tâm. Em, người lần đầu gặp mặt lại lo lắng cho đôi tay này tới như vậy.
Tôi và em bắt đầu nhắn tin qua lại từ ngày đó, xuất phát từ những tin nhắn hỏi thăm vết thương dần dần trở thành tâm sự, bầu bạn. Chúng ta quả thực rất hợp nhau, tôi thấy mình luôn vui vẻ mỗi khi được nói chuyện với em. Mọi thứ đều như được thuận nước đẩy thuyền mà hai ta đã quen nhau kể từ đó.
Tôi và em chính thức hẹn hò nhưng lại phải lén lút giấu diếm mọi người xung quanh. Em khác tôi, em có thể cởi mở nói cho mọi người quanh em biết về mối quan hệ của đôi ta, nhưng tôi lại không thể. Có lúc tôi nghĩ em yêu tôi chính là điều thiệt thòi nhất, nhưng em nói em không quan tâm người ta có biết chúng mình yêu nhau hay không. Tình yêu đôi lứa, chỉ cần hai chúng ta biết cũng đã là đủ rồi.
Tôi biết! Biết em nói vậy chỉ muốn tôi vui vẻ hơn, tôi thật tồi tệ khi luôn khiến em phải lo lắng về mình.
À! Tôi quên chưa nói, em là một cảnh sát địa phương. Em có một cái tên rất đẹp, đẹp như chính con người của em vậy đó.
Fourth Nattawat Jirochtikul.
Quãng thời gian yêu em tôi mới thấy bản thân sống giống như một con người. Mọi thứ với tôi đều rất vui vẻ, thế giới của tôi trở lên muôn màu muôn vẻ chứ không còn chỉ là màu đen trắng. Ngoài piano thứ quan trọng còn lai với tôi chính là em và tình yêu của chúng mình.
Em là cảnh sát nên thời gian rảnh luôn phụ thuộc vào công việc, nhiều khi do tính chất công việc mà em lỡ hẹn, đôi lúc cũng khiến tôi thoáng buồn. Nhưng không sao, tôi yêu em nên yêu cả những công việc của em.
Số phân luôn xô đẩy người khác, tôi và em cũng vậy. Điều tôi không nghĩ tới là bố tôi, người bố sĩ quan của tôi lại được điều tới giữ chức cục trưởng cảnh sát nơi thành phố em sinh sống và làm việc. Tôi vẫn luôn như một con rối trong tay của bố mình, ở dưới mí mắt của ông ấy tôi luôn run rẩy và không dám nói rối điều gì. Thậm chí tôi thật hèn nhát khi chưa một lần dán đứng dậy chống lại ông ấy. Bố tôi cần là một người con trai biết nghe lời ông ấy, có sự nghiệp vẻ vang và mang về cho ông một cô con dâu tài giỏi xinh đẹp. Nhưng tôi không thể, tôi không thích phụ nữ thì sao có thể mang về cho ông ấy một cô con dâu. Nếu bố tôi biết con trai ông là người đồng giới thì tôi không dám nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao.
Áp lực chồng chất áp lực, mỗi lần biểu diễn hoà tấu piano tôi đều phạm phải sai lầm, dù là nhỏ nhưng cũng khiến tôi suy sụp. Em luôn tới động viên tôi khi hết giờ làm, nhìn khuôn mặt em hiện rõ nét mệt mỏi nhưng tôi lại chẳng giúp ích được gì ngược lại còn khiến em mệt mỏi hơn. Tôi muốn chúng ta tạm dừng lại nhưng khi rời xa em tôi lại như phát điên vậy. Chúng ta hãy cùng chạy trốn, trốn khỏi nơi đây tới nơi không ai biết hai ta là ai cả.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Chuyện tình đôi ta cuối cùng cũng không thể giấu nổi nữa. Bố tôi ném vào mặt tôi những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào của tôi và em. Em chắn trước mặt tôi mà bị cạnh những tấm ảnh cứa rớm máu nơi gò mà, tôi xót xa vô cùng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dám chống lại bố mình, tôi muốn được yêu em như cách em yêu tôi vậy. Không nghĩ tới bố tôi sau đó lại đồng ý để chúng ta quen nhau với điều kiện tôi phải qua Pháp hai năm để học thêm về piano. Để có thể bên em mà tôi đã đồng ý, yêu xa tuy khó khăn nhưng tôi tin chắc mình có thể vượt qua và em cũng vậy.
Ngày tôi đi ánh mắt em đượm buồn, phải xa người yêu tận hai năm nên em buồn là đúng rồi.
Năm đầu tiên yêu xa mọi thứ vẫn êm đẹp, khi nào tôi có thời gian rảnh hay em để được nhiều ngày nghỉ phép đều sẽ bay qua lại giữa hai đất nước để gặp nhau. Tình yêu cuồng nhiệt của hai con người đồng điệu thật đẹp biết bao.
Những ngày thu tại Pháp năm thứ hai yêu xa, em gom những ngày phép bay tới tìm tôi. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy em nhưng mọi thứ lại tan biến khi em nói ra lời chia tay tôi. Giống như được đưa lên tới thiên đàng rồi sau đó đạp mạnh xuống địa ngục vậy.
Ngày thu lá phong đỏ bay ngợp trời, em buông lời chia tay mặt không hề có cảm xúc. Em nói em mệt rồi, chúng ta dừng tại đây, em cũng có người mới rồi. Em còn tàn nhẫn tới nỗi dẫn theo cả người mới tới gặp tôi, em thất quá độc ác rồi.
Những ngày sau đó tôi điên cuồng đánh đàn, đàn tới nỗi bạn diễn nghĩ tôi đã phát điên rồi. Đàn một cách không hề có cảm xúc, bạn tôi thưởng nói tiếng đàn của tôi hay nhưng không có hồn. Tôi biết điều đó chứ vì người tạo ra linh hồn cho tiếng đàn của tôi đâu còn yêu tôi nữa.
Tôi không quay về nước như đã hẹn với bố vì lý do cho cuộc hẹn đó đã không còn nữa. Bố tôi cũng không nói tôi cần phải về, cứ phát triển sự nghiệp ở nước ngoài cũng được. Sau đó tôi đã quyết định cưới vợ sinh con theo sắp đặt của bố, cưới con gái của bạn ông.
Ngày trở về nước để chuẩn bị cử hành hôn lễ trong lòng tôi lại chợt xuất hiện ý niệm mong ngóng em sẽ tới đón tôi. Chỉ cần em xuất hiện và nói tôi đừng cưới cô ấy thì tôi nguyện vứt bỏ mọi thứ mà đi theo em.
Nhưng em không hề xuất hiện như điều tôi mong muốn.
Tại hôn lễ, tôi lại thấy người mà em đã giới thiệu với tôi là người yêu mới của em ngày đó, đã bốn năm nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta. Thì ra anh ta cũng là cấp dưới của bố tôi, đồng nghiệp của em. Bây giờ tôi có thể nhào tới đấm anh ta vài cái không nhỉ, đấm cái tên đã cướp em khỏi tôi.
Ha!
Không cần tôi tới tìm anh ta lại tự mang rượu tới tìm tôi trước. Nhìn ngứa mắt thật đấy nhưng tôi không thể phá hỏng lễ cưới được, đành phải mỉm cười mà uống vậy. Còn chưa hỏi gì anh ta đã khóc mà ôm lấy tôi rồi.
Tên khốn này, người nên khóc là tôi mới phải, không phải anh đã cướp người tôi yêu nhất từ tay tôi đấy còn gì.
Còn đang muốn đẩy người ra tẩn cho một trận thì điều từ miệng anh ta vừa buông ra khiến tôi ngã khuỵ.
Anh ta nói anh ta hối hận vì ngày xưa cùng em diễn kịch lừa dối tôi. Khi tôi đi Pháp bố lại tới tìm em không ít lần gây sức ép, nói em chính là gánh nặng, là vết nhơ trong sự nghiệp của tôi, quen em cuộc đời tôi chính là ngõ cụt. Cũng chỉ vì ông ấy cùng những định kiến ngoài kia mà em chia tay tôi. Em nói với anh ta rằng em có thể bị mọi người chửi bới nhưng em không muốn tôi phải lắng nghe những điều đó cùng em.
Nghe những gì anh đồng nghiệp nói tôi chỉ muốn lao khỏi lễ đường tới tìn em thật nhanh, tìm em để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, tìm em để nói chỉ cần cùng em là được, những lời mắng chửi thế nào tôi cũng có thể nghe. Nhưng cái lắc đầu cùng ánh mắt bi thương kia lại khiến đôi chân tôi dừng bước, anh ta nói tôi không thể gặp em nữa rồi, cả đời này đều không thể gặp lại em nữa.
Tại sao lại không thể, chỉ cần là em thì dù ở đâu tôi cũng có thể tìm thấy.
Từ một người đồng nghiệp cạnh đó tôi biết được tin em đã hi sinh. Nước mắt chính là không cầm nổi nữa, bỏ lại người bạn trai giả của em mà lao tới đấm túi bụi người vừa nói ra câu đó.
Nói láo, mấy người là cùng một ruột với bố của tôi, tôi không tin mấy người nữa, tôi sẽ tự mình đi tìm em. Mấy người đừng nghĩ sẽ lừa dối được tôi.
Người bạn trai giả kiêm đồng nghiệp của em không nhịn nổi nữa liền lao tới đấm vào mặt tôi mà hét lớn rằng em đã chết rồi, đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Em hi sinh khi đang truy bắt một nhóm tội phạm buôn hàng cấm, chúng có mang theo súng nên thật không may em đã không qua khỏi. Không chỉ một mình em mà còn hai người đồng nghiệp nữa, vụ việc mới chỉ xảy ra cách đây vài tháng nà thôi.
Toàn bộ lễ cưới đều đã trở lên hỗn loạn, tôi không cần đám cưới này nữa, tôi chỉ cần em.
Hoá ra em vẫn như cũ, vẫn luôn yêu tôi nhưng lại sợ phá hỏng cái gọi là tương lại rộng mở mà bố tôi nói tới. Đó không phải là tương lai rộng mở gì cả, đó chỉ là một ván cờ của bố tôi và tôi là quân cờ trên đó.
Lúc em nói chia tay sao tôi không giữ em lại, có khi khi đó giữ em lại thì đôi ta đã không như bây giờ.
Tôi lao mình khỏi lễ cưới. Có lẽ ông trời cũng muốn trừng phạt tôi, cơn mưa rào như trút nước xối xả rơi xuống tráng xoá khoảng trời. Tôi điên cuồng gọi điện vào dãy số mà mấy năm nay chưa động tới nhưng đều là giọng nói đều đều thông báo số máy không còn tồn tại. Tôi lao mình về căn phòng nhỏ nơi em và tôi đã từng ở trước kia nhưng giờ bên trong mọi thứ đã bám một lớp bụi.
Em vẫn như cũ, vẫn ở đó đợi tôi. Mọi thư đều y nguyên như khi tôi còn ở đây vậy, không thay đổi chút nào. Tôi tìm khiếm hơi thở của em ở khắp mọi nơi nhưng đều không có. Nhìn vào hộp nhạc hình chiếc đàn piano trên bàn khiến tôi nhớ về em nhiều hơn mà bật khóc. Hộp nhạc này là tôi mua tặng em, tôi đã từng nói với em rằng mỗi khi nghe nó giống như tôi đang ở bên cạnh đàn cho em nghe vậy. Giờ tôi quay về đàn cho em nghe nhưng em lại không ở đây nữa, tôi chỉ biết ôm lấy chiếc đàn mà khóc nức nở.
Ngày trước em ác độc nói chia tay tôi, giờ em lại tiếp tục bỏ tôi một mình. Em như vậy mà xứng đáng làm một cảnh sát tốt sao?
Tôi mở chiếc đàn lắng nghe giai điệu cũ của đôi ta nhưng thật bất ngờ bên trong lại xuất hiện một cặp nhẫn, trên đó còn khắc tên của hai ta.
G&F.
Thì ra chúng ta là có duyên không phận. Có duyên gặp nhau nhưng không thể cho nhau một danh phận. Nhẫn này tôi xin phép được đeo nó cả một đời, piano tôi cũng xin phép chỉ đàn cho một người duy nhất. Sự nghiệp gì đó, tương lai gì đó tôi không cần nữa. Piano với tôi khi không có em cũng trở nên vô dụng. Em không còn, piano trong tôi cũng vỡ nát.
Piano và em.
=END=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top