Giới thiệu
Làng Thanh Khê vốn là một vùng đất trù phú, bao quanh bởi sông nước hiền hòa, lúa ngô xanh mướt, những con đường đất đỏ quanh co chạy dọc theo bờ kênh, mái đình cong vút in bóng trên nền trời mỗi sớm mai. Nơi đây, người ta sống thuận theo tự nhiên, đời này sang đời khác vẫn giữ nếp thanh bình, an yên như chính cái tên của nó.
Thế nhưng, dẫu làng quê có tĩnh lặng bao nhiêu, những lời bàn tán về một hôn sự gần đây vẫn chưa hề dứt.
Hôm ấy, cả làng Thanh Khê như lên hội. Nhà nhà kéo nhau ra trước phủ họ Trương để xem hỉ sự lớn nhất trong năm. Trương Song Tử, trưởng tử của một gia tộc quyền thế nhất vùng, kết thân cùng Trịnh Nhật Tư, thiếu gia nhà họ Trịnh, một gia đình danh giá chẳng kém. Hôn sự này không xuất phát từ tình cảm đôi bên mà là sự sắp đặt của hai bậc trưởng bối, một cuộc liên hôn nhằm củng cố quyền lực và danh vọng giữa hai gia tộc.
Ngày thành thân, trống chiêng vang khắp ngõ, pháo đỏ trải dài từ cổng làng đến tận phủ họ Trương. Kiệu hoa sơn son thếp vàng, bốn góc treo lụa đỏ bay phấp phới trong gió. Bên trong, người ngồi ngay ngắn trong bộ hỷ phục lộng lẫy chính là Trịnh Nhật Tư—mười tám tuổi, dung mạo như ngọc, thần sắc ôn hòa nhưng ánh mắt lại tựa hồ thu, lặng lẽ không gợn sóng.
Ngoài cổng phủ, Trương Song Tử đứng thẳng, vóc dáng cao lớn, gương mặt cương nghị như được tạc từ đá xanh. Hai mươi ba tuổi, hắn đã sớm gánh vác trọng trách gia tộc, tính tình nghiêm nghị, lời nói cử chỉ đều mang theo áp lực vô hình. Một người như hắn, có lẽ không thích hợp để làm phu quân của bất cứ ai, huống chi là một thiếu gia thanh tao như Nhật Tư.
Thế nhưng, khi kiệu hoa dừng trước cổng phủ họ Trương, hắn vẫn ung dung vươn tay, đỡ lấy bàn tay lạnh buốt ẩn sau lớp lụa mỏng, đưa người kia vào phủ trước bao ánh mắt dõi theo.
Bên trong đại sảnh, trưởng bối hai nhà an tọa, từng nghi lễ được tiến hành theo đúng khuôn phép. Nén nhang đầu tiên dâng lên tổ tiên, vái lạy bốn phương trời đất, chén rượu giao bôi chạm nhẹ giữa đôi môi khô lạnh. Một đám cưới hoàn hảo, chỉ thiếu mất một thứ—tình cảm.
---
Đêm tân hôn.
Gió từ bờ sông Thanh Khê thổi qua cánh đồng lúa, mang theo hương cỏ non dìu dịu. Ánh trăng vằng vặc soi xuống mái ngói phủ rêu phong, bóng tre in lên bức tường vôi trắng, khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ.
Bên trong khuê phòng, một ngọn nến đỏ leo lét cháy.
Nhật Tư ngồi bên mép giường, bàn tay mảnh khảnh vân vê góc áo, đầu ngón tay như phủ một tầng sương lạnh. Cậu không nhìn người kia, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tựa như bóng trăng in trên mặt nước.
Trương Song Tử đứng cách đó không xa, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm. Hắn chậm rãi cởi bỏ ngoại bào, động tác dứt khoát nhưng không có chút gì gọi là nôn nóng hay chờ mong.
“Nhật Tư.” Hắn cất giọng, mang theo sự trầm ổn vốn có.
Người trên giường khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng hờ hững nhìn lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Trương thiếu gia có điều gì muốn dặn dò?”
Song Tử hơi nhíu mày. Hai chữ ‘Trương thiếu gia’ này, nghe thế nào cũng xa cách. Nhưng hắn không chấp nhặt, chỉ ung dung cầm lấy chén trà trên bàn, nhấp một ngụm.
“Chúng ta đã thành thân.”
“Ta biết.” Nhật Tư đáp, không chút cảm xúc.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đóng vai phu thê ân ái.” Song Tử đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mặt. “Ta không mong chờ thứ tình cảm ấy, cũng không nghĩ ngươi cần đến nó.”
Nhật Tư khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt lướt qua như ánh trăng lững lờ trên mặt nước.
“Thật tốt, ta cũng không thích những thứ phù phiếm.”
Hắn nhìn cậu hồi lâu, rồi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Lời vừa dứt, hắn xoay người, cầm theo một chiếc gối, đi thẳng ra chiếc tràng kỷ đặt gần cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên dáng người cao lớn, bóng hắn đổ dài trên sàn nhà, cô độc như một ngọn tùng đứng giữa trời đông giá rét.
Nhật Tư không nói gì thêm, chỉ chậm rãi nằm xuống, kéo chăn đắp hờ, khép mắt lại. Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nến cháy khẽ kêu lách tách.
Ngoài kia, trời vẫn sáng trăng.
Bến nước Thanh Khê lặng lẽ trôi.
Và cuộc hôn nhân giữa hai con người xa lạ, cũng đã chính thức bắt đầu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top