2 : Tay đấm

Cả lớp dần ngồi hết vào bàn, gần như chỉ còn mỗi giáo viên, Gemini mới từ ngoài cửa đút tay vào túi quần thông thả đi vào. Hắn đảo mắt liền chú ý đến cậu, Fourth lật thêm một trang sách. Ngày thường sao hắn không nhìn ra bộ dáng coi trời bằng vung này của cậu ?

Gemini cố ý kiếm chuyện, hắn đi tới một chân duỗi thẳng định quẹt đi cái bàn của cậu, nhưng chẳng ngờ vừa thò được ngón chân đến, không kịp hành sự. Fourth đã nhanh hơn dậm mạnh một phát khiến hắn oai oái kêu lên.

"Ui...úi."

Mắt cậu đặt hết vào sách, chưa từng nhìn đến hắn, vậy mà vẫn ra tay trước được. Gemini chịu đau nghiến răng ken két, hắn nhỏ giọng nói.

"Buông chân tao ra."

Cậu điềm nhiên quét mắt qua từng con chữ, đến lời văn ấn tượng, Fourth còn cẩn thận dùng bút tô lên một màu làm nổi bật, cô Yin bên ngoài bước vào. Fourth liền theo quy củ cùng các bạn hô đứng lên, vì thế mà bàn chân tội nghiệp bị lực đạo của cậu không chút thương tiếc dẫm lên mạnh hơn.

Gemini đập tay vào trán, cậu bấy giờ mới nhìn hắn mỉm cười bảo.

"Ồ, tao tưởng dẫm phải thứ gì nên không chú ý, xin lỗi nhé."

Cô Yin nhìn vào họ, đặt xuống tập tài liệu cô nói.

"Gì thế ? trời sập à ? Gemini muốn hỏi bài Fourth sao ?"

Làm gì có chuyện tốt như thế ? Hắn đến là muốn gây sự với trò quý của cô đấy. Fourth không đáp, hắn đành đối phó một câu.

"Em đến lấy đồ thôi ạ."

Làm cô mừng hụt, tưởng rằng Gemini Norawit quay đầu về ánh sáng, chuyên tâm vào sách vở, cải tà quy chính, nhưng xem ra là tự cô vẽ cầu vòng. Thành tích chấp vá có thể lên được năm mười hai, nhưng với cái đà này thì tốt nghiệp với hắn vẫn còn rất xa, cô Yin gật đầu hiểu ý.

Cô nhẹ cười nói : "Đã gần cuối năm mười một, nhìn qua còn nhiều học sinh vẫn thờ ơ với điểm số. Cô mong các cô cậu ít nhất là vì mình mà chủ động học tập, khổ trước sướng sau nhá."

Kết thúc giờ học, cậu nhanh gọn tranh thủ thu hết bài sách vào balo mang một bên vai cất bước rời khỏi trường. Nhà cậu cách một đoạn không ngắn, Fourth bước đi cẩn thận nhìn quanh một vòng. Qua một con hẻm nhỏ, cậu quan sát thấy được bên trong có tận ba bốn tên không rõ mặt mũi.

Đi đường tắt trở về chắc chắn bị vây đánh, Fourth luồn lách quay đầu đến phía dân cư sầm uất. Nơi này do đông người nên luôn có bảo vệ canh gác, chúng muốn ra tay còn phải xem có lá gan lớn đến thế không ?

Vòng một đường khá xa cộng thêm sắc trời nắng rực, về được đến nhà cậu liền ngả người xuống ghế gỗ, hì hục lấy hơi. Mẹ cậu từ trong bước ra bà rót đầy cốc trà nguội nói.

"Fourth nè, mẹ có dành dụm được chút tiền, hay chúng ta sắm thêm con xe thuận tiện cho con đi đi về về, có cả làm thêm cũng đỡ thân."

Cậu nhìn bà lắc đầu nguầy nguậy đáp.

"Mẹ còn dùng tiền chạy chữa, con không cần, sau này con tự mua. Con trai mẹ sức lực hơn cả trâu, con không sao."

Bà hết lời khuyên bảo, đứa con trai bà ôm kín trong người, từ lúc chồng bà mất đi, gia đình theo đó sụp đổ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, cậu cũng vì thế nên trưởng thành hơn. Trước năm mười hai tuổi, cậu từng là một đại thiếu gia vô tư vô lo.

Cha cậu vì hối lộ ăn chặn tiền công, khi xét tội chịu án vài năm, đến lúc bước ra ánh sáng cũng lâm bệnh mà mất. Mẹ Fourth vì ngày đó cũng mang nửa hồn theo ông. Bà bệnh đến không còn sức, nhiều năm qua nhờ vào tài thêu mai kiếm được ít tiền, chủ yếu là đứa con trai tội nghiệp của bà vừa làm vừa học.

Năm lớp mười lý trí chưa vững, Fourth từng có ý định bỏ học, hoàn toàn dùng hết thời gian muốn kiếm tiền chữa bệnh cho bà. Nhưng năm ấy bà đứng trước bài vị của ông, lớn tiếng chỉ thẳng vào cậu nói.

"Nếu con vì mẹ mà bỏ học, thì chuẩn bị mai táng cho bà già này đi !! "

Fourth lúc ấy hoảng sợ khi nhìn vào sắc mặt của mẹ, cậu liên tục xin lỗi nói khai giảng mình chắc chắn sẽ đến, cậu nhất định không bỏ học.

Cô Yin vì nghe được tin dử, hôm đó cũng hòa nhả đến nhà nói với cậu rất nhiều, thành tích chuyển cấp của cậu rất ấn tượng, không thể nói bỏ là bỏ. Cả hai năm cao trung, cô đều âm thầm xin nhà trường giúp tạo điều kiện cho cậu thuận lợi đi học.

Cô rất thích đứa trẻ này, hiểu chuyện lại hiếu học, tuy có chút lạnh nhạt với các bạn xung quanh, nhưng không đến nổi là con người kì quái.

Về đến nhà ăn vào chút cơm, cậu liền mang bài tập ra bàn lớn ghi chép sột soạt. Tối nay rất bận, Fourth không có thời gian học nhiều, đành tận lực giải quyết nốt chúng trong trưa nay.

.

Gemini ngả người xuống sofa, hắn hướng mắt xem cừu vui vẻ, tay thì nhét bánh vào mồm. Mẹ hắn khâu lại cái áo, đến đường chỉ cuối cùng, bà gỏ lên đầu hắn mắng.

"Tôi kiếp trước sống ác nên bây giờ mới sinh ra anh, anh nhìn xem giáo viên vừa gọi bảo tôi mai đến trường đấy, khi nào mới chịu lớn cho tôi nhờ đây hả ? cái bát ăn xong cũng chẳng rửa, còn nói đến tụ tập ăn chơi có ai thua đâu, nói mà vẫn đơ cái mặt ra đấy à ?"

Gemini vẫn một bộ mặt trơ trơ ra đấy, qua tai bên này thì theo tai bên kia lọt đi vụt mất, hắn nhịp chân tiếp tục xem hoạt hình trước mắt.

Bà thở một hơi tức giận không rèn sắc thành đao, càng rèn càng là một thanh sắc cùn, bên trong nhà có điện thoại bà liền nhấc chân đi nghe.

Trước nhà hắn, Jiro trên con xe đạp ngó đầu vào liên tục phất tay gọi Gemini. Hắn lười biếng nhít người ra khỏi ghế, đi đến ngước mặt hỏi.

"Sao ?"

Jiro kề đến tai hắn, đáp : "Tối nay ở xưởng thành phố Y có trận đánh ấy, là cá độ muốn đến xem không ? Sẳn kiếm chút tiền tiêu."

Không phải là đánh nhau mà hắn thường thấy hoặc thường làm ở trường, đây là một trận cá độ, vạch trắng vẽ ra hai đấu sĩ quấn tay bằng vải, mặc mỗi quần dài đứng vào trung tâm. Bên ngoài trước đó hai mươi phút sẽ thi nhau cược xem bên nào ngả trước. Phần thắng chia ra ba phần một bên cho võ sĩ một bên cho kẻ cá cược, còn lại thuộc về tổ chức.

Loại chuyện này nguy hiểm đến mạng người, nên vài tháng mới tụ tập một lần, ngày giờ không cố định, địa điểm không rỏ ràng, chỉ người trong hội truyền nhau mà biết được.

Gemini bận nghĩ một lúc, hắn gật đầu nói : "Tối đến tao leo rào ra, mày đón tao đi."

Jiro thả like cho hắn, như không còn gì để nói, Y đạp xe rời khỏi nhà Gemini

Xoay người liền thấy bà chống tay đứng trước cửa, mẹ hắn như bất lực, hỏi : "Lại muốn trốn đi đâu nữa à thằng quỷ nhỏ ?"

Gemini đảo mắt gãi đầu ấp úng, viện cớ.

"Đâu có, con chỉ là...có hẹn học bổ túc."

Người như hắn lại thốt tròn một câu xem như rất giỏi, nói dối không chớp mắt, cái lí đến đứa trẻ lên ba nghe xong liền biết hắn đang không thành thật. Có bao giờ bà nhìn thấy con trai mình thẳng lưng ngồi vào bàn, đường đường đọc sách đâu, có khi bài vở hiện giờ mở ra đều là một mặt giấy trắng như vừa mua hôm qua.

Bà mỉm cười, cầm lấy cây chổi cạnh tường, nhanh chân bước tới nói.

"Dám lừa mẹ, đứng lại mẹ đánh què chân mày."

Gemini chạy vòng trong sân, hắn thà là đánh nhau phọt máu cũng không muốn bị mẹ đánh chổi vào mông. Đại ca như hắn chưa ngán một ai nhưng lại ngán cây chổi quét nhà, Gemini quơ tay múa chân trốn chạy hét.

"Là con sai, con biết sai rồi !"

.

Fourth trán nước một lần lên bát đũa, âm thanh chúng va nhau nhẹ vang dưới mái nhà dột nát. Cậu thuận tay úp hết vào ngăn tủ gỗ, Mẹ cậu ở phía sau dưới ngọn đèn điện mờ. Bà cẩn thận thêu từng đường kim, Nhật Tư lau tay vào khăn sạch, bước tới hơi khuỵ chân nói nhỏ với bà.

"Mẹ, anh Chen bảo con sang phụ ảnh chút việc, mẹ ở nhà đừng đợi cửa, ngủ sớm một chút nha."

Bà dùng kéo cắt chỉ, vài sợi tóc bạc loe hoe trước trán, tựa hồ hoạ thêm nét khắc khổ của người phụ nữ bị cảnh đời vùi dập, gọng kính lão được bà nhẹ đẩy.

"Mẹ biết, nhưng con cũng đừng quá sức, chú ý cẩn thận."

Cậu gật đầu đứng lên bước tới khoác vào cái áo đen long, khi bước ra khỏi nhà liền trùm nó kín đầu, cất bước hướng thẳng đến phố Y. Dùng chân có chút lâu, mất độ tiếng rưỡi mới đặt chân đến được điểm đen, cậu đứng trước hai kẻ gác cổng, họ đi tới hỏi cậu.

"Mày là khách à ?"

Fourth như thuần thục mà đưa lên tấm thẻ màu để người nọ kiểm tra, đến khi làm đúng thủ tục mới đẩy cửa cho cậu tiến vào. Đút tay vào túi quần, cậu đi ngược hướng, bước ngang qua đám người Gemini.

Hắn cùng Jiro thêm cả vài người bá vai bá cổ hí hửng cười đùa, tên đồng bọn uống vào ngụm nước nói.

"Gemini chắc là lần đầu đến, mày có định cược một vố lớn không ?"

Jiro đánh lên vai tên đấy đáp : "Cha mẹ nó có mỗi cái xưởng, tiền đâu ra đổ vào nhiều, rủ nó đến xem vui thôi."

Hắn là đến giải trí, chẳng ngốc dùng tiền đốt vào trò chơi tính bằng mạng người này, tuy hắn có chút ngang tàng, nhưng không đến nổi đầu óc mụ mị, làm ra những chuyện mất đi chừng mực. Hút thuốc đánh nhau trốn học là cùng, lâu lâu có buông thả bản thân vào rựu bia.

Kéo nhau đến sân tụ tập, chúng vui vẻ nhìn qua đều là bộ dáng của đám con nhà giàu, sống trên tấm lụa vàng được bố mẹ trải sẵn.

.

Fourth phía trong lột đồ cất gọn vào tủ sắt, cậu lấy ra quần tây dài mặc vào người, trong quá trình đánh đấm thương tích, nếu dính phải máu cũng có thể không lo bị mẹ phát hiện, vì là dùng đồ từ phía của tổ chức.

Vị tiền bối trên nét mặt là tuổi trẻ đã qua, ông đứng trước cậu. Tựa như người cha khuyên nhủ đứa con trai, ông bảo.

"Còn trẻ như vậy, tôi nghĩ cậu nên tìm công việc nào khác, để còn bảo toàn tương lai."

Fourth quấn một vòng vải, xoay xoay cổ tay kiểm tra độ chắt, cậu bình tĩnh buộc dây, cong cong khoé môi đáp.

"Mẹ cháu đang mang bệnh, hết cách rồi chú."

Đấm thử vào không khí, Fourth nghiên đầu, cậu khởi động làm nóng gân cốt chờ đến lượt mình. Vị tiền bối dù thương cậu nhưng ông vẫn vô năng chỉ biết dùng lời, ông cũng còn đám trẻ ở nhà, nên cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh liều mình này của cậu.

"Chúc cậu mai mắn."

Fourth hơi cuối đầu, đáp : "Dạ chú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top