2.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ.

Sau khi tỉnh dậy, bác sĩ đến kiểm tra qua cơ thể tôi một lượt, xác nhận ngoại trừ đỉnh đầu bị tổn thương một chút ra, còn lại đều hết sức bình thường, tinh thần còn đặc biệt minh mẫn.

Gemini đứng bên cạnh vô cùng ghét bỏ nhìn tôi, tâm không phục nài nỉ bác sĩ kiểm tra thêm vài lần. Palm thì ngược lại, vừa nghe tin tôi ổn, hai mắt cô nàng liền cong tít lại, vui mừng nắm bàn tay tôi lắc lắc.

"Fourth không sao rồi, thật tốt quá!"

Tôi miễn cưỡng cười cười, tiếp tục lo lắng về tương lai sắp tới của mình.

Trước đó hệ thống đã thông báo, điểm hảo cảm của Palm với tôi chỉ mới đạt 40.

Nếu thật sự không thể làm xong nhiệm vụ, hệ thống sẽ không bắt tôi ở đây vĩnh viễn đâu nhỉ?

Một ngày náo nhiệt cứ vậy trôi qua, tôi giả chết nằm lì ở trên giường, ai hỏi đến cũng chỉ lấy cớ đau đầu ậm ừ cho qua.

Chủ yếu là tôi sợ OOC.

Bố mẹ nam chính ly hôn từ lâu, cho nên nguyên chủ trước nay chỉ sống một mình, nhập viện thế này cũng không có ai chăm sóc. Những ngày sắp tới, tôi chỉ có thể phó thác chính mình cho Palm và Gemini.

Hai người họ ở lại trông tôi đến tối rồi giao lại cho y tá. Gemini ngỏ lời đưa Palm về, tới tận lúc rời đi anh ta vẫn rất cáu kỉnh, cứ trừng mắt nhìn tôi, không hề tin tưởng cái đầu băng trắng của tôi là thật.

Xí, người gì mà nhỏ nhen!

Đợi cho phòng bệnh chỉ còn lại một mình, tôi mới nhắm mắt, gọi thầm trong đầu.

Này, hệ thống chó cắn!

Không gian trắng tinh tươm lại hiện ra.

/...Ngài không thể đặt một cái tên khác đáng yêu hơn sao?/

Tôi híp mắt nhìn vào khoảng không trắng bóc trước mặt, khinh thường trả lời: Không!

/... Vâng./

Không đùa mấy người nữa, ông đây thật sự có chuyện muốn nói!

/Ngài gặp vấn đề gì sao?/

Phải, vấn đề lớn là đằng khác! Cả ngày hôm nay tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Hệ thống à, tôi hoàn toàn, chắc chắn, tuyệt đối, một trăm phần trăm, không thể thích con gái!

/.../

Mấy người nói xem, tôi làm sao mang lại Happy Ending cho nữ chính được đây?

/.../

Đấy, ngay cả mấy người cũng bế tắc. Cho nên, thật sự không có cách nào khác để hoàn thành câu chuyện sao? Nếu tôi không làm được nhiệm vụ, mấy người có trừng phạt tôi không thế?

Bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng.

/Thật ra không phải không có cách, nhưng cách này vẫn chưa ai thực hiện bao giờ. Trường hợp ngài không hoàn thành nhiệm vụ, rất tiếc sẽ không có cơ hội được trở về./

Không. Được. Trở. Về.

Bốn chữ này cũng nặng nề quá chứ.

Thật ra cuộc sống cũ của tôi cũng chẳng tốt đẹp mấy. Bố mẹ tôi năm năm trước gặp tai nạn mất sớm, tôi một mình lăn lộn nuôi được bản thân đến giờ phút này đã là kỳ tích. Mặc dù đầu óc và ngoại hình không tệ, nhưng vận may của tôi lại xấu đến cực hạn, không bị người yêu cắm sừng cũng bị bạn bè đâm sau lưng. Nếu hỏi tôi còn gì luyến tiếc ở thế giới cũ, họa chăng chỉ còn con mèo Munmuang ham ngủ, và số tiền tiết kiệm ít ỏi tôi kiếm được mấy năm nay.

Ngoài ra cũng chẳng còn gì cả.

Thế nhưng để từ bỏ, tôi lại không cam tâm lắm. Dù gì thế giới này với tôi vẫn là một trang giấy trắng, ngày mai mở mắt ra chuyện gì rơi xuống đầu cũng không biết. Chọn ở lại chưa chắc gì đã tốt hơn.

Nghĩ nghĩ, tôi đành thở dài thỏa hiệp với hệ thống.

Mấy người bảo có cách là cách gì?

Hệ thống do dự mấy giây mới phản hồi.

/Ngài có thể lựa chọn đổi sang nhiệm vụ thay thế. Với nhiệm vụ này, chỉ cần ngài đạt được 80 điểm hảo cảm với phản diện, chặn đường hắc hóa của anh ta, nhiệm vụ sẽ coi như hoàn thành, quá trình sau đó đều do ngài quyết định, nam nữ chính cũng không cần thiết phải yêu nhau nữa./

Thật?

/100% uy tín!/

80 điểm hảo cảm... Phản diện...

Ai da, cái tên Gemini đó, thật sự rất khó ưa. Nữ chính đáng yêu như thế mà điểm hảo cảm chỉ mới 40, tên ác quỷ mặt lạnh đó, hiện tại có khi còn là âm 100. Nói tôi mang cục tạ này kéo lên dương 80, có thật sự khả thi không vậy?

Chỉ có cách đó thôi hả?

/Vâng. Chỉ có một phương án đó thôi. Nếu ngài không đồng tình, thật tiếc sẽ không còn lựa chọn nào khác./

Hệ thống rù rì bên tai tôi, hệt như mấy cô bán hàng livestream trên Shopee mỗi tối.

Biết sao đây, tôi lại là một tên khách hàng nhẹ dạ.

Dù gì vẫn là kèo thơm so với việc gồng mình theo đuổi con gái. Tôi nghĩ thế, hạ quyết tâm, gật đầu với hệ thống.

Được, vậy tôi đồng ý. Đổi nhiệm vụ đi.

Hệ thống rục rịch phát ra một chuỗi âm thanh kì quặc, âm lượng to lớn khiến tôi ong cả tai. Ước chừng qua mười giây, không gian mới quay về yên tĩnh. Giọng nói máy móc quen thuộc lại vang lên.

/Nhiệm vụ thay thế đã được kích hoạt. Từ giờ phút này trở đi, mục tiêu của ngài sẽ được tái thiết lập. Ngài có còn thắc mắc gì không?/

Tạm thời là không.

/Rất tốt! Vậy, mến chúc ngài sẽ có những trải nghiệm thật đáng nhớ. Chuẩn bị quay về thế giới nhiệm vụ trong 3... 2... 1!/

Tôi chớp mắt một cái, lần nữa thấy mình nằm ở phòng bệnh tối đen như mực.

Chậc, cuộc đời vậy mà thật sự sang trang chỉ bằng một cái chớp mắt.

Tôi xoay người, kéo chăn lên quá cổ, chậm rãi khép mi.

Ngủ một giấc đã, nhiệm vụ để mai tính.

------

"Dậy đi!"

Sáu giờ sáng, tôi bị đánh thức bằng một cái tát vào mặt.

Gemini đứng ở bên giường, (tiếp tục) ghét bỏ nhìn tôi, trên tay anh ta còn mang theo một hộp đồ ăn.

Hệ thống đưa ra thông báo:

/Điểm hảo cảm hiện tại: +10./

Ồ, hóa ra cũng không thấp như tôi nghĩ.

"Còn sớm thế này anh gọi tôi làm gì!"

Tôi lăn một vòng nhăn nhó.

Nói gì thì nói, đánh thức người khác lúc sáu giờ sáng chính là một tội ác!

Từ trước đến nay tôi đều theo chủ nghĩa chim cú, trừ những hôm có tiết vào buổi sáng, còn lại đều ba giờ sáng ngủ mười giờ thức dậy. Chủ yếu là do công việc làm thêm hoàn thành rất muộn. Thế nên hiếm có hôm nào tôi mở nổi mắt lúc gà vừa gáy như hôm nay.

"Sớm? Mặt trời sắp nướng khét cậu rồi, còn không chịu ngồi dậy rửa mặt?"

Gemini nửa con mắt cũng không thèm liếc sang, vừa trút bữa sáng ra bát vừa càu nhàu.

Tôi lủi thủi chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tới lúc sảng khoái bước ra, Gemini đã dọn sẵn bàn ăn cho tôi, còn anh ta thì ngồi ở một bên xem điện thoại.

Thấy tôi ngồi xuống bên cạnh cũng không dời mắt, chỉ lạnh giọng bảo tôi ăn nhanh đi.

Bát súp gà nóng hổi cũng không sưởi ấm được cõi lòng băng giá của tôi lúc này!

"Tiền bối ơi, anh ghét tôi lắm hả?"

"Ừ."

"Anh không thể giả vờ do dự vài giây hả?!"

"Không."

Tôi bĩu môi im lặng ăn súp, nhưng vẫn nhịn không nổi buông muỗng hỏi lại.

"Nhưng mà anh ghét tôi vì cái gì chứ?"

Gemini ngẩng đầu quét khắp người tôi một lượt.

"Vì cậu ngu ngốc. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại cậu cư xử rất kì lạ."

Tôi chột dạ gãi mũi.

"Kì lạ chỗ nào đâu chứ..."

"Vô cùng kì lạ là đằng khác." Gemini đột nhiên áp sát tới. "Láo toét hơn, nói nhiều hơn..."

Trán tôi bị búng một cái đau điếng.

"Này?!!!"

"...còn hung dữ hơn." Gemini hai tay đút túi quần, dửng dưng đứng thẳng dậy. "Tổng thể cực kì đáng ghét. Nếu không phải do Palm nhờ, còn khuya tôi mới đến đây chăm cậu."

Đúng là khó ưa số một không ai số hai!

Thế nhưng bộ não thiên tài của tôi vẫn bắt được trọng điểm nha.

Theo như trong truyện, hẳn là lúc này Gemini đang trong giai đoạn cảm nắng Palm. Thế nên dù không tình nguyện, anh ta vẫn đến bệnh viện chăm sóc tôi theo lời nhờ vả của cô nàng. Suy ra để tăng điểm hảo cảm, có phải tôi chỉ cần giúp Gemini theo đuổi Palm không?

"Này Gemini, anh thích Palm đúng không?"

"Khụ khụ."

Anh ta quay mặt ho khan hai tiếng.

Chậc, diễn xuất cũng kém quá đi.

"Không sao, không cần ngại." Tôi ở trên giường chồm tới ôm chân Gemini, long lanh ngước mắt. "Đại ca, hay tôi giúp anh theo đuổi mỹ nhân, anh đừng ghét tôi nữa được không?"

Gemini nhíu mày nghi ngờ.

"Không phải cậu cũng thích Palm sao? Còn đỡ chậu hoa thay cô ấy đến nhập viện?"

"Không thích nữa." tôi vội vàng lắc đầu. "Sau khi tỉnh lại tôi nhận ra rồi, anh và cô ấy mới chính là chân ái!"

"Nói nhảm."

Gemini mặt lạnh đạp tôi ra, nhưng trên vành môi lại thoáng qua ý cười.

Hệ thống vui vẻ thông báo điểm hảo cảm +5.

Hahaha, cứ chờ đó, ông đây chắc chắn sẽ về được nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top