3

Càng ngày tôi lại càng thấy ba trông tiều tuỵ hơn, người đã gầy đi thấy rõ, gương mặt trắng nõn của ba dần có phần xanh xao.

Hoạt động đi lại cũng trở lên khó khăn, tôi thực sự thấy bệnh của ba đã trở nặng lắm rồi, đến khi nào họ mới chịu nói cho tôi biết đây?

--------------------

Tóc của ba chẳng mấy đã rụng hết, những lọn tóc đen nhánh đã chẳng thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của ba nữa, thay vào đó là một chiếc mũ len màu đen luôn được đội trên đầu của ba.

Thân hình thì lại càng tiều tuỵ hơn nữa, nhưng nụ cười dịu dàng, xinh đẹp như toả nắng của ba thì lại không thay đổi đi chút nào.

---------------------

Chẳng được mấy chốc, ba đã phải dùng tới sự hỗ trợ của gậy để đi lại, tình hình đã nặng tới mức này rồi nhưng tôi vẫn là người duy nhất trong nhà không được nghe nói rõ về tình trạng sức khoẻ và lý do vì sao ba không thể đi lại bình thường như trước nữa.

Tôi muốn biết sức khoẻ của ba nó đã trở nặng đến thế nào, và tại sao cả nhà lại cứ phải giấu giếm tôi điều này, không lẽ là người nhà mà tôi cũng không có quyền được biết về tình trạng sức khoẻ của người nhà sao?

---------------------

Các bài học mà cha giảng cho tôi trong những ngày ở chốn đồi núi đây toàn là những bài học về kinh doanh và đôi khi là những bài giảng về luật kinh tế của ba làm tôi phát chán.

Phải học kinh doanh và kinh tế vào cái tuổi đáng lý chỉ nên học về những môn phải học trên trường lớp, được vui chơi với các học đồng trang lứa bình thường thì tôi lại được cha dạy về những cách và mẹo kinh doanh.

Tuy sức khoẻ của ba dần một yếu đi trông thấy, nhưng tôi lại được thấy hình ảnh cha và ba luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi, hình ảnh mà trước đây khi còn ở BangKok tôi rất ít khi được thấy, à không, phải gọi là rất hiếm.

Vì cha trước kia luôn phải tất bật với công việc với mật độ dày đặc, và ba tôi cũng bận bịu không kém với những show diễn tìm đến ba liên tục mà tất bật vì công việc chẳng khác gì cha tôi, vì vậy mà chẳng mấy khi được nhìn thấy khoảnh khắc hai người thân mật, gần gũi với nhau như thế, tôi không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp lén được rất nhiều khoảnh khắc của hai người.

----------------

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi dọn tới khu đất Chiang Mai vắng vẻ này sinh sống.

2 tuần trước cha đã đi xuống dưới núi để mua hạt giống và cây hoa về để trồng, cha mua hướng dương vì hướng dương tựa như nụ cười của Fourth vậy, nụ cười như tia nắng ấm áp chiếu sáng con tim, còn thêm những chậu oải hương đã lên mầm về gieo, có thể nói thẳng ra là loài hoa này là tượng trưng cho Gemini ý chỉ cung Song Tử như cái tên của cha, và cha mua thêm những chậu hoa cúc dại nữa.

Những loại hoa được phân bố đều theo từng hàng từng dãy, hoa cúc nằm ngoài cùng, rồi đến oải hương, cuối cùng mới là những hạt hướng dương vừa được gieo xuống không lâu.

Chính tay cha đã chăm sóc cho chúng để bây giờ hướng dương và oải hương đã nhô cao tới hơn đầu gối rồi.

---------------------

Giờ hai người cũng không xuống dưới núi như trước nữa, đôi chân run rẩy phải nhờ tới gậy để di chuyển giờ đã phải ngồi xe lăn rồi.

Tôi đã thử lên trên mạng tìm kiếm về những biểu hiện của ba, kết quả thu lại được kiến tôi vừa giận vừa buồn, đó là ba tôi bị ung thư phổi.

Với tình trạng hiện tại của ba bây giờ có lẽ là đã tới giai đoạn khó chữa nhất rồi, tóc rụng hết hóa ra là do các cuộc xạ trị để lại.

Nhưng mà tôi giận lắm, giận vì tại sao hai người lại giấu tôi chuyện này vì đằng nào tôi cũng là người trong gia đình cơ mà, tôi có quyền được biết về tình trạng sức khoẻ của người thân chứ!

Tôi bắt đầu suy nghĩ rộng ra hơn thì cũng từ giận rồi trở thành đồng tình, vì vốn không có ai lại muốn cho con cái mình biết được điều không hay này cả.

Tôi định bụng sẽ giành những thời gian còn lại có thể bên ba để tận hưởng lấy những thời gian ít ỏi mà chúng tôi còn lại bên nhau.

--------------------

2 tháng sau đó.

Đám hướng dương và oải hương của cha tôi đã bắt đầu vào thời kỳ đâm hoa, chực chờ thêm tuần nữa là có thể nở rộ thật đẹp cả khu vườn.

Ba đã đòi cha mua một chiếc máy ảnh nhỏ để chụp lại khung cảnh ở nơi đây, có vẻ như ba rất thích những nơi thanh tịnh như thế này, cuối cùng tôi cũng hiểu sao chúng tôi lại dọn tới đây sinh sống.

Hôm nay đẩy ba đi dạo loanh quanh trên núi, ba nói rằng ba thấy tôi giống như những bông hoa cục dại vậy, vì đối với ba, tôi luôn nhỏ bé và đáng yêu trông như những bông cúc ấy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cha lại mua những chậu cúc dại rồi, vì bởi hoá ra nó là giành cho tôi, vì cúc dại là loài hoa mà ba đã sử dụng để tượng trưng cho tôi, đó thực sự là một điều rất ý nghĩa đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top