Trả Tao Đi
Buổi sáng hôm nay không chỉ tôi, mà còn cả gia đình của thằng Gem và các anh em trong công ty cũng có mặt, còn các bác sĩ cứ tất bật ra ra, vào vào để làm đầy đủ các bước để chuẩn bị cho một ca phẫu thuật thế kỷ, đây có lẽ là ca phẫu thuật đầu tiên để dành sự sống lại cho bệnh nhân được chẩn đoán CHẾT NÃO, chính vì nó khó gặp trên thế giới nên mọi thứ phải bảo đảm 100 trên phần 1000 và nhất định một sai sót nhỏ cũng không được xảy ra...
Trước giờ làm phẫu thuật, thằng Promx có tìm gặp tôi và anh Phuwin để nói về tình trạng hiện tại, sau đó nó đưa cho anh Phuwin một tờ giấy và bắt buộc người thân của bệnh nhân phải ký vào, tôi không hiểu gì về chuyên ngành này, nhưng tôi biết khi đặt bút ký tên vào tờ giấy này, cũng đồng nghĩa với việc bệnh viện sẽ không có bất kỳ liên quan nào, nếu như ca phẫu thuật này không may thất bại. Cầm tờ giấy trên tay, anh Phuwin chợt run rẩy đưa mắt nhìn về phía tôi, lúc này tôi đứng như người mất hồn, bỗng anh Pond nhíu lấy tay tôi khẽ gọi...
" Fot...''
Tôi choàng tỉnh nhìn anh Phuwin rồi khẽ gật đầu với ngụ ý rằng anh hãy mạnh mẽ mà ký tên đi, vì bây giờ nó là cách cuối cùng để níu lấy sự sống của thằng Gem. Sau khi ký tên xong và đưa tờ giấy lại cho bác sĩ phụ trách thì chúng tôi chuẩn bị ra ngoài, nhưng giọng nói của thằng Promx vang lên...
" Fot...tao có thể nói chuyện với mày một lát không? ''
Anh Pond và Phuwin đưa mắt nhìn tôi rồi khẽ gật đầu, sau đó họ ra ngoài và để tôi ở lại...
" Promx! Có chuyện gì sao? ''
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, nó đóng tập bệnh án của thằng Gem lại, rồi đi đến bên cạnh tôi và nhẹ nhàng cất giọng...
" Tao chỉ muốn hỏi là mày yêu thằng Gem nhiều đến mức nào? Vì nó mà mày chấp nhận đánh đổi như vậy sao? ''
Tôi im lặng một lúc rồi mới đáp lời nó...
'' Promx! Mày đã từng yêu một người chưa? ''
Nói không chần chừ mà nhanh nhão đáp với chất giọng mạnh mẽ...
" Có ''
Tôi đưa mắt nhìn nó mỉm cười...
" Vậy mày đã bao giờ vì một người mà đánh đổi mọi thứ chưa? ''
Lần này nói có chút do dự, và trong câu nói của nói xen lẫn chút nhẹ nhàng, giọng nói thốt ra như không muốn tôi nghe thấy đáp án vậy...
" Có...tao đã yêu thằng ngu đó suốt 3 năm mà nó không hề nhận ra...''
Không khí xung quanh căn phòng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, để xua tan bầu không khí này tôi khẽ lên tiếng...
" Thế mày có định tỏ tình với người đó không? ''
Nó khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, thanh âm của nó lúc này có chút nặng nề, lời nói thốt ra lại bị chặn ở cổ họng...
" Tao đã từng nghĩ rằng, đợi đến khi tao kết thúc việc học ở bên ấy rồi sẽ tỏ tình với nó, nhưng thời gian không chờ đợi ai cả...vào một ngày đẹp trời nó cũng đã đem lòng yêu đến ngu ngốc một người khác, nhiều lần thấy nó bị người đó làm tổn thương hết lần này đến lần khác, vậy mà đến tư cách bảo vệ nó tao cũng không có...tao luôn là kẻ đến sau và luôn là người thất bại...''
Nghe đến đây những giọt nước mắt của tôi đã không biết rơi xuống từ bao giờ, tôi không ngốc đến nổi không biết nó đang ám chỉ đến ai, nhưng lại giả vờ như không biết, tôi nhìn nó khẽ nói tiếp...
" Promx mày là người tốt, là một người vô cùng tài giỏi sau này sẽ có rất nhiều người quay quanh mày, hà cớ gì phải vì một người mà làm đến mức này? ''
Nó im lặng khẽ mỉm cười...
" Vào một lúc nào đó mày sẽ nhận ra, nếu không phải người mày yêu thì ai cũng không còn ý nghĩa nữa ''
Sau câu nói của nó tôi rơi vào trầm tư và nhớ lại cuộc trò chuyện của nó và nhỏ Ya ngày hôm đó...
" Promx...chẳng phải mày nói ca phẫu thuật này sẽ không có % nào thành công sao? ''
" Đúng vậy...trên thế giới chưa có ca phẫu thuật nào cho bệnh nhân chết não mà thành công cả...''
Nhỏ Ya ngạc nhiên đưa mắt nhìn nó rồi nói tiếp...
" Vậy tại sao mày còn....? ''
Nó thở dài rồi rơi vào trầm tư...
" Vì tao không muốn thằng Fot nó cứ phải đau khổ như thế...''
" Vậy nếu không thành công thì sao? ''
Nó mỉm cười rồi trả lời một cách đầy nhẹ nhàng, như không có gì nghiêm trọng...
" Nếu không thành công có khả năng tao sẽ bị treo bằng chăng? sau đó sẽ bị những con người trên mạng xã hội toxic, và có lẽ còn nhiều hơn thế nữa..''
Nhỏ Ya đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nó...
" Vậy tại sao mày vẫn kiên quyết nhận ca phẫu thuật này? trong khi mày là người biết rõ nó không hề có tỉ lệ thành công mà ''
Promx im lặng một lúc thật lâu, khóe mắt của nó chợt đỏ hoe và thoáng lên chút mất mát...
" Tao đã bỏ lỡ một người vì sự nghiệp, mà người đó đã bị người khác cướp đi mất...''
Nói đến đó nó khẽ ngập ngừng và thở ra một hơi rồi tiếp tục nói...
'' Nên tao không muốn, một lần nữa vì sự nghiệp của tao, người đó mất đi người mà nó thật sự yêu thương ''
Nhỏ Ya khẽ lắc đầu...
'' Có đáng không? ''
Thằng Promx khẽ gật đầu...
" Đáng ''
Tôi đứng ở bên trong không thể cử động, cơ thể như mềm nhũn bởi những lời nói của thằng Promx, hóa ra từ trước đến nay nó luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi, hóa ra nó cũng yêu tôi nhiều đến thế...
Quay lại với hiện thực, tôi đi đến ôm lấy Promx trong sự ngỡ ngàng của nó, tôi không biết nên làm gì ngoài việc òa lên khóc, thanh âm như nghẹn ở cổ họng mà thốt ra từng chữ...
" Vì tao mà làm đến mức này có đáng không? ''
Nó mỉm cười đưa vỗ vỗ lên lưng tôi và cất tiếng đầy cưng chiều...
" Đáng ''
Chỉ cần một chữ đáng của nó thôi cũng đủ khiến tôi khóc cả ngày...
'' Fotfot ngoan nào! Không được mít ướt như thế này đâu nhé...''
Rời khỏi vòng tay của nó tôi khẽ gật đầu đồng ý, nhưng nước mắt vẫn là không tự chủ được mà chảy dài xuống đôi má, nó nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ ấy, rồi ôn nhu xoa xoa mái tóc đen của tôi...sau khi tôi ngừng khóc nó đưa tay nhìn chiếc đồng hồ rồi nói...
" Fot đến giờ rồi, mày sẵn sàng chưa? ''
Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu...
Cánh cửa ấy lại một lần đóng lại và lần này có mang thằng Gem trở về không thì đâu đó trong lòng của chúng tôi đều hiểu rõ, nhưng ai cũng ôm cho mình một hy vọng rằng kỳ tích sẽ đến...
Tôi ngồi thẫn thờ, đưa đôi mắt nhìn chầm chầm cái đèn ở trước phòng cấp cứu, không ăn, không uống và càng không muốn nói chuyện với ai, lúc này Pond và Phuwin đi đến khẽ nói với tôi...
" Fot hay là em đi nghỉ ngơi một chút đi, em đã ngồi ở đây 4 tiếng rồi ''
Tôi khẽ lắc lắc đầu đáp.
'' Em không mệt ''
Phuwin thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn Pond khẽ lắc đầu...lúc này từ phía xa một người thanh niên cao ráo đi đến ngồi cạnh tôi, anh khẽ vỗ vỗ đôi tay của tôi rồi nói...
" Xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng Fot em đừng lo vì thằng Gemini nó mạnh mẽ lắm ''
Tôi khẽ gật đầu, bỗng nhiên anh Mark Pakin đi đến vỗ lên vai người con trai ấy rồi nói
" Mới về hả Dunk? ''
Anh Dunk khẽ gật đầu rồi trả lời...
'' Ừm, mới đáp sân bay tao với Joong đi thẳng đến đây luôn ''
Một lúc sau cánh cửa ấy mở ra, chỉ thấy một nữ y tá chạy ra và hô to...
" Bệnh nhân đang bị xuất huyết và mất máu, mau chuẩn bị máu...''
Nói xong cô ý tá vội quay trở vào và cứ thế liên tục kẽ chạy vào người chạy ra, tôi ngồi đó bấu chặt tay xém chút nữa thì chảy cả máu...nước mắt vẫn không thể kiềm nén mà rơi xuống, nhìn thấy tôi như vậy, Ford và Winny cùng nhỏ Ya cũng đi đến...giọng nói đầy ngọt ngào của Ford vang lên...
'' Fotfot Gem sẽ ổn thôi mà! ''
Thấy tôi im lặng Winny cũng nói tiếp..
'' Ford nói đúng rồi đó Fot, thằng Gemini sẽ không sao đâu...''
Tôi cố mỉm cười đầy gượng gạo...
" Em biết thằng Gem nó mạnh mẽ lắm, những chuyện này đã là gì chứ ''
Nhỏ Ya ôm lấy tôi và xoa xoa bờ vai tôi...
" Fotfot ở trước mặt tao mày không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nhé! tao và mọi người vẫn ở đây mà ''
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng, cuối cùng cái đèn cũng tắt, cánh cửa tử thần ấy hé mở, thằng Promx bước ra nó không nói gì mà chỉ thẫn thờ ôm lấy tôi, trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt ở đấy, giọng nói của nó đầy nghẹn ngào...
" Fot...tao xin lỗi ''
Mẹ của thằng Gem khi nghe đến câu này, sự đau thương trong lòng người phụ nữ ấy trào dâng, bà gục xuống rồi khóc lóc, đến mức ngất xỉu, còn tôi như chết lặng, nước mắt chảy dài nhưng một lời cũng là không nói ra, Tôi cứ ở đó cơ thể tôi như không thể tiếp nhận được mọi chuyện...
Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể để hỏi nó...
'' Promx...đừng giỡn như thế, tao không vui, tao đã căng rồi đấy nhé! ''
Lần đầu tiên tôi thấy một người mạnh mẽ như thằng Promx rơi nước mắt...
'' Fotfot...tao không có giỡn, ca phẫu thuật thất bại rồi ''
Đại não tôi lúc này mới tiếp nhận những gì mà nó nói, lọ thủy tinh chứa 1000 ngôi sao trên tay tôi rơi xuống đất, mảnh vỡ cùng với những thứ xung quanh rơi khắp sàn, tôi cố gắng nói rõ từng chữ...
'' Tao vào bên trong được không? ''
Thằng Fromx khẽ gật đầu...
'' Mọi người vào gặp nó lần cuối đi ''
Tôi chậm chạp bước vào, nhìn thấy thằng Gem nằm đó, những y tá đang tiến hành gỡ những thiết bị y tế ra khỏi người của nó, tôi đi đến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó...
'' Gem! chẳng phải mày đã hứa với tao rồi sao? Tại sao mày lại không giữ lời như thế hả? Mày có biết vì mày tao đã gấp 1000 ngôi sao không? Tao có hy vọng gì nhiều đâu, tao chỉ ước rằng mày tỉnh lại thôi mà. Chỉ ước như thế bộ quá đáng lắm sao? Tao có đòi hỏi gì từ mày không? chưa từng...vậy tại sao tao chỉ xin mày một điều nhỏ nhoi thôi mà mày cũng ích kỷ như vậy chứ? Tao đã làm gì sai mà mày luôn lừa tao vậy hả Gem? Năm lần bảy lượt tao luôn đánh cược cuộc đời tao vào mày, vậy mà mày nhìn xem, mỗi lần như thế tao điều thua một cách triệt để, tao không còn gì nữa, một chút đường lui tao cũng không chừa lại...tại sao vậy? mày đừng nằm đó nữa, mày ngồi dậy trả lời tao đi Gem...Gemini mày có nghe tao gọi không? thằng khốn, thằng xấu xa, mày mau mở mắt ra đi, đồ hèn nhát...''
Nhìn thấy tôi như thế anh Pond đi đến ôm lấy tôi...
" Fotfot em đừng như vậy mà...''
Khuôn mặt tôi hiện rõ sự tuyệt vọng, tôi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh rồi như nhớ ra gì đó, tôi liền loay người anh Pond...
" Anh à! Chẳng phải anh thương em lắm sao? Anh hứa sẽ bảo vệ em mà đúng không? Anh nhìn đi cái thằng khốn đó đã đối xử tệ với em như thế, anh đánh nó đi, em không ngăn cản anh nữa, anh đánh nó đi, em xin anh đó...anh đánh nó đến khi nó tỉnh lại và xin lỗi em đi, em...em...''
Pond nghe những gì tôi nói, nước mắt anh rơi xuống, vòng tay càng siết chặt tôi hơn...
'' Fotfot em đừng như vậy mà, em nghe anh nói đi được không, chuyện này không ai muốn cả, như thế này cũng là sự giải thoát tốt nhất cho thằng Gem...''
Tôi nghe những lời anh nói, bỗng dưng nổi uất nghẹn cứ như thế mà bộc phát ra, tôi khóc lớn hơn, ngày hôm nay trời không nắng, dường như ông trời cũng thương tiếc cho thằng khốn đó...
'' Không...em không chịu, nó làm tổn thương em đến trầy da tróc vảy, vậy mà không một lời xin lỗi mà rời đi như vậy sao? em không đồng ý...''
Nói rồi tôi đẩy anh Pond ra và chạy đến dùng sức lực yếu ớt của mình đấm mạnh vào lòng ngực của nó...
" Mày ngồi dậy đi thằng khốn, ai cho phép mày biến mất chứ? mau ngồi dậy đi, dậy mà trả hết nợ cho tao đi, dậy trả lại nước mắt, nụ cười, sự hồn nhiên, và thanh xuân lại cho tao...Gemini mày có nghe tao gọi không? Mày không thương tao một chút nào sao Gem? Làm ơn thương tao một chút thôi cũng được mà...GEMINII...GEM à làm ơn đi mà...ahaaaaaaaa ''
" Cuộc đời này rốt cuộc phải may mắn bao nhiêu thì mới có thể gặp một người trong mắt đều là bạn, đối xử với bạn trước sau đều không thay đổi, yêu bạn đến tận tim tận tuỷ và đánh đổi tất cả cũng phải bảo vệ bạn một cách trọn vẹn nhất, dù trái tim đầy trầy xước "
Tôi gặp rồi Fotfot đó 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top