Kệ Họ


Buổi tối hôm ấy, dưới ánh trăng vàng êm dịu và tiếng sóng vỗ về, nụ hôn giữa Gem và Fot như một dấu chấm hoàn hảo khép lại những tháng ngày đau đớn và xa cách. Họ ngồi bên nhau, bàn tay nhẹ nhàng đan xen, cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Tất cả những khuất mắc, những nỗi niềm giấu kín, như được hòa tan trong khoảnh khắc ấy.

Gem khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, như muốn nói hàng ngàn điều nhưng lại chẳng cần phải thốt ra một lời nào. Cảm giác nặng nề bấy lâu trong lòng anh dường như đã biến mất, để lại một khoảng trống nhẹ bẫng, nơi chỉ có sự an yên và hạnh phúc tồn tại. Anh mỉm cười, nụ cười mang theo sự giải tỏa mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.

Fot tựa đầu lên vai anh, đôi mắt khép hờ như thể không muốn đánh mất chút cảm giác bình yên này. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những tổn thương trong quá khứ vẫn còn đó, nhưng giờ đây, cậu không còn thấy chúng là những vết cắt nhức nhối nữa, mà là những dấu tích đã bắt đầu lành, nhờ sự chân thành của Gem.

"Gem," cậu khẽ gọi, giọng nói nhẹ như làn gió biển thoảng qua.


"Ừ?" Gem quay sang nhìn, giọng anh trầm ấm nhưng xen lẫn chút ngập ngừng, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc hoàn hảo này.


"Tao nghĩ... có lẽ tao đã giữ chặt quá nhiều thứ trong lòng," cậu nói, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đại dương. "Nhưng giờ thì tao thấy nhẹ nhõm rồi. Cảm ơn mày."

Gem nghe những lời ấy, lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả. Anh siết nhẹ bàn tay cậu, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng.


"Không, là tao phải cảm ơn mày," anh đáp, giọng nói đầy sự xúc động. "Cảm ơn vì đã cho tao cơ hội này, vì đã không buông tay tao mãi mãi."

Cả hai ngồi bên nhau, để yên lặng kể nốt những điều mà lời nói không thể diễn đạt. Gió biển se lạnh nhưng không khiến họ cảm thấy giá buốt, bởi giữa họ giờ đây đã có hơi ấm của sự tin tưởng và yêu thương.

Nụ hôn tối nay không chỉ là sự khởi đầu, mà còn là lời hứa. Lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau bước qua mọi khó khăn, mọi thử thách, để vun đắp một tương lai mà ở đó cả hai đều thuộc về nhau.

Khi Fot khẽ ngả đầu vào vai Gem, còn Gem vòng tay qua cậu như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới, cả hai đều biết rằng tối nay là một cột mốc. Một cột mốc mà từ đây, họ sẽ không còn những khoảng cách, không còn những nỗi đau đè nặng, chỉ còn lại sự đồng hành, hạnh phúc và yêu thương mãi mãi.

Từ ngày trở về từ Chiang Mai, mối quan hệ giữa Gem và Fot dường như bước sang một giai đoạn mới. Sự lạnh nhạt trước đây đã được thay thế bằng những ánh mắt lén lút trao nhau, những cử chỉ vô tình nhưng đầy ý nghĩa. Dù cả hai đều cố tỏ ra bình thường, nhưng sự ngượng ngùng mỗi khi ở gần nhau không thể giấu đi ánh nhìn dịu dàng và e ấp.

Hôm nay, Gem có một buổi ghi hình ở công ty. Trước khi đi, anh nhìn cậu và nói:
"Đi cùng tao không? Có mấy thứ vui lắm, với lại... tao muốn mày ở gần tao."

Fot hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. "Ừm, nhưng tao chỉ ngồi một góc thôi đấy, đừng có lôi tao vào mấy trò của mày."

Gem bật cười, ánh mắt sáng rỡ. "Được, miễn là mày chịu đi cùng tao."

Trên đường đến công ty, không khí trong xe có chút im lặng, nhưng lại là sự im lặng thoải mái. Đôi lúc Gem khẽ nhìn sang Fot, thấy cậu chăm chú ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi môi khẽ mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khi đến nơi, công ty náo nhiệt hơn thường lệ vì hôm nay là ngày ghi hình cho một chương trình quảng bá mới. Fan và nhân viên đều tập trung đông đủ, không khí trở nên náo nhiệt hẳn.

Khi Gem và Fot bước vào công ty cùng nhau, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Không khí trong khu vực chờ bỗng chốc như chững lại vài giây trước khi những lời thì thầm bắt đầu vang lên khắp nơi.

"Ủa, không phải chỉ Gem thôi sao? Người đi cùng là ai thế?" một nhân viên lén nhìn qua góc mắt.

"Hình như là bạn thân của Gem đó... nhưng sao hôm nay lại đi cùng nhỉ?" một người khác đáp, ánh mắt xen lẫn tò mò và ngạc nhiên.

Thậm chí vài fan đứng gần cổng ra vào cũng không kìm được mà xì xào. "Gem không hay dẫn ai đến công ty mà nhỉ? Nhìn thân thiết ghê luôn ấy."

Fot bước cạnh Gem, tay khẽ nắm quai balo, cố gắng phớt lờ những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình. Cậu không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý như thế, nên đôi vai có chút căng cứng, bước chân cũng hơi gượng gạo.

Nhưng Gem lại tỏ ra hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn quay sang cậu, cười khích lệ. "Thư giãn đi, không ai làm gì mày đâu."

"Nhưng mà... tụi nó nhìn tao hoài kìa," Fot lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn thẳng, tránh giao tiếp bằng ánh mắt với bất kỳ ai.

"Thì kệ chứ," Gem nhún vai, giọng nói có chút trêu chọc. "Hay là tao nắm tay mày luôn để tụi nó đỡ thắc mắc nhé?"

"Gem!" Fot quay sang nhìn anh, khuôn mặt thoáng đỏ lên, nhưng Gem chỉ bật cười thích thú.

Cả hai bước qua khu vực đông người, Gem dẫn cậu đến một góc khuất hơn gần phòng chờ. Anh nghiêng người về phía cậu, vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Đừng để ý đến họ. Chỉ cần mày đi cạnh tao, tao sẽ không để ai làm phiền mày đâu."

Nghe những lời ấy, Fot cảm thấy trái tim mình có chút dịu lại, dù ánh mắt vẫn còn chút ngượng ngùng. "Ừ... cảm ơn mày."

Dù cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng khi vô tình bắt gặp ánh mắt của vài nhân viên thì không khỏi cảm thấy lúng túng. Ngược lại, Gem chẳng hề bận tâm. Anh chỉ bước đi đầy tự tin, như thể cả thế giới ngoài kia không quan trọng bằng người bên cạnh mình.

Những lời bàn tán tuy vẫn còn vang vọng đâu đó, nhưng cả hai dường như chẳng còn bận tâm. Chỉ cần người kia ở bên, mọi thứ khác đều trở thành mờ nhạt.

Gem nắm tay Fot dẫn vào trong, nhưng chỉ vài bước, cậu ngại ngùng rụt tay lại. "Mày đi làm việc đi, tao tự tìm chỗ ngồi được mà."

Anh nhìn cậu, đôi mắt đầy sự lưu luyến. "Thật không? Đừng đi lung tung đấy."

"Ừ, tao không phải trẻ con đâu," Fot trêu.

Gem mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu trước khi đi vào khu vực ghi hình. Nhìn bóng dáng anh rời xa, Fot cảm thấy lòng có chút ấm áp.

Trong lúc Gem bận rộn, cậu ngồi ở một góc phòng chờ, mắt thỉnh thoảng nhìn lên màn hình theo dõi buổi quay. Nhìn thấy anh trên sân khấu, trong ánh đèn rực rỡ, với phong thái tự tin và chuyên nghiệp, lòng cậu dâng lên một niềm tự hào.

Gem thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Fot qua ống kính, ánh mắt dịu dàng, và nụ cười anh tỏa sáng hơn cả những ánh đèn trên sân khấu. Fan có thể không nhận ra, nhưng với Fot, điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khi buổi quay kết thúc, Gem lập tức chạy đến tìm cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười không hề phai. "Chờ tao lâu không?"

Fot khẽ cười. "Không lâu lắm. Nhưng mày đúng là bận thật đấy."

Gem gãi đầu, vẻ hơi áy náy. "Ừ, nhưng tao luôn muốn dành thời gian cho mày. Đi ăn gì không? Tao đói lắm rồi."

Cả hai cùng rời công ty, bước vào dòng người tấp nập trên phố. Lòng cả hai đều ngập tràn những cảm xúc mà có lẽ, dù không nói ra, cũng đủ để hiểu rằng họ đã tiến thêm một bước gần nhau hơn.

Gem đưa Fot đến một quán ăn nhỏ, nằm khuất sau những con phố đông đúc. Quán không sang trọng, không có những ánh đèn lung linh hay những món ăn đắt tiền, nhưng lại mang đến một không khí ấm cúng, yên bình mà chẳng nơi nào có được. Đó là một quán ăn giản dị, nơi Gem từng đến rất nhiều lần, mỗi lần khi anh muốn tìm một nơi tạm lánh khỏi những ánh đèn sân khấu, khỏi sự ồn ào của công việc.

Cả hai bước vào, âm thanh của chiếc chuông cửa reo lên nhẹ nhàng. Quán chỉ có vài khách ngồi, không gian hơi cũ nhưng ấm áp. Những bức tranh giản dị treo trên tường, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng, tạo nên một cảm giác rất riêng biệt. Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp không gian, khiến Fot cảm thấy thật sự thư giãn và dễ chịu.

Gem mỉm cười nhìn cậu. "Tao rất thích nơi này. Dù là quán bình dân, nhưng mỗi lần đến đây, tao lại cảm thấy như đang tìm được một chút bình yên trong cuộc sống này."

Fot ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên một chút. "Mày thường xuyên đến đây à?"

"Ừ, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc muốn có không gian yên tĩnh," Gem trả lời, nhìn xung quanh. "Nơi này không giống với những chỗ tao hay đến khi đi làm, nhưng nó luôn khiến tao cảm thấy được trở về chính mình."

Cả hai ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng ngoài trời còn sót lại chiếu vào. Gem gọi món ăn quen thuộc, món mà anh vẫn luôn yêu thích từ những ngày đầu tiên đến đây. Còn Fot, cậu chỉ nhìn xung quanh một lát, rồi ngồi xuống, cảm nhận được sự bình yên mà không gian này mang lại.

Những chiếc bàn gỗ cũ, những chiếc ghế đã hơi sờn, nhưng tất cả đều tạo nên một không gian ấm áp, gần gũi. Gem lấy đũa lên, cười nhẹ. "Đừng lo, ở đây không ai làm phiền đâu. Chỉ có những người thật sự muốn tìm một nơi để yên tĩnh."

Fot nhìn anh, ánh mắt dịu lại. "Tao không lo đâu. Chỉ là... cảm giác quen thuộc một chút thôi."

Gem nhìn cậu, giọng nói trầm xuống. "Tao biết, đôi khi ta cần những nơi như thế này. Để cảm thấy mọi thứ có ý nghĩa hơn."

Buổi tối trôi qua rất nhanh trong sự im lặng thoải mái của cả hai, chỉ có tiếng thì thầm của những người xung quanh và tiếng đũa va vào chén đĩa. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi trong từng cử chỉ của Gem. Dù không nói nhiều, nhưng những khoảnh khắc như thế này khiến cậu cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.

Đó là nơi cậu nhận ra, dù cuộc sống có vội vã, ồn ào đến đâu, đôi khi chỉ cần một quán ăn đơn giản, một người đồng hành bên cạnh, là đủ để tìm lại được chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top