Chờ Đợi

" À đúng rồi Gem hôm nay... người yêu của mày đi học lại rồi đó, từ ngày mày bị tai nạn thì hôm nay là lần hiếm hoi lắm tao mới gặp lại nó, Gem nè để tao kể cho mày nghe câu chuyện này được không? ngày xưa ở một ngôi làng lạ lẫm lắm có một chàng trai rất narak, ngày chàng trai ấy sinh ra bầu trời bỗng xuất hiện rất nhiều sao băng, những ngôi sao ấy giống như sự chào đón cậu ấy vậy, khi lớn lên chàng trai ấy ôm ước mơ của mình đến thành phố lạ lẫm để rồi chàng trai ấy gặp phải một chàng trai khác, và rồi như giấc mơ vậy chàng trai đó cũng là một ngôi sao, nhưng tiếc là ngôi sao ấy không chào đón cậu ấy, dù ngôi sao ấy rất gần nhưng mày biết không? chàng trai nhỏ ấy không thể nào với tới...vào một ngày đẹp trời sự xuất hiện của ngôi sao ấy lại khiến chàng trai nhỏ ấy ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất, nhưng không phải vậy đâu... chàng trai nhỏ chỉ là hiểu lầm thôi chứ đời nào một ngôi sao tỏa sáng lại bước đến cuộc đời của chàng trai ấy...5555 hôm nay tao nói hơi nhiều rồi phải không Gem, nếu tao phiền thì mày bảo tao nhé, vì chỉ cần là những điều mà Gemini Norawit muốn thì Fourth Nattawat luôn sẵn sàng làm theo. vậy nên mày mau tỉnh dậy đi...''

Vừa nói xong những lời trong lòng cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp và rạng rỡ bước vào, đúng vậy người đó không ai khác là Sam và nói một cách khác nó là người yêu của thằng Gem...

" Fourth...có thể nói chuyện một lát không? ''

Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó tôi nhờ hộ lý trong nôm thằng Gem và cùng Sam đi đến sân thượng của bệnh viện, tôi đứng gần vách ngăn hít một hơi thật dài rồi nhìn lên bầu trời và khẽ giọng...

" Mày gọi tao lên đây là có chuyện gì sao? nếu mày muốn tao không xuất hiện trước mặt thằng Gem nữa thì cũng được, nhưng đó là sau khi thằng Gem tỉnh lại, lúc đó tao sẽ rời đi...''

Câu nói của tôi chưa kịp dứt thì Sam đã cắt lời...

" Không cần! ''

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía nó rồi hỏi...

" Ý mày là sao? ''

Nó im lặng một lúc khá lâu rồi mới bắt đầu đáp lại tôi với giọng điệu đầy chán ghét

" Fourth suốt một tháng qua tao đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cuối cùng tao đã đưa ra được một sự lựa chọn...''

Nói đến đây nó bỗng im lặng sau đó tôi liền hỏi...

" Vậy nên? ''

" Hết tuần này tao sẽ về Mỹ để tiếp tục việc học ''

" Vậy còn thằng Gem thì sao? nó là người yêu của mày đó, đáng lý ra những lúc thế này mày phải ở bên cạnh để tiếp thêm động lực cho nó chứ không phải rời đi ''

Nó mỉm cười đưa tay vào túi áo lấy ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, cái bộ dạng mồi thuốc chuyên nghiệp của nói khiến tôi không thể tin vào mắt mình, sau khi hít một hơi dài rồi nhả ra một màn khói trắng, tôi không thích nghi được nói cách khác tôi không quen với mùi thuốc lá, khi làn khói bay vào mũi khiến tôi ho sặc sụa, sau đó nó nói tiếp...

" Vậy mày nói tao nghe xem, tao phải đợi nó bao lâu? 1 năm, 2 năm hay 10 năm? hay tao phải đợi nó cả đời? ''

Tôi im lặng trước câu hỏi của nó, thấy thế nó liền nói thêm...

" Tao là con gái, tao còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước, tao cần một người yêu thương, quan tâm, chăm sóc tao, chứ không phải một người chỉ còn 1% cơ hội sống mày hiểu không Fourth? Tao còn thanh xuân, mày nghĩ xem đời người con gái có bao nhiêu lần mười năm? ''

Tôi ngơ ngác trước những lời nói không ra dáng con người của nó...

" Nín ''

Nhìn thấy sự tức giận của tôi khiến nó bật cười đầy mãn nguyện...

" Sao lại tức giận? nếu mày tức giận vì câu nói của tao thì chứng tỏ mày đang ngầm thừa nhận, chỉ là mày không thể chấp nhận khi nghe từ chính miệng của người khác mà thôi ''

Nó nói đúng thanh xuân của một người con gái có bao nhiêu lần mười năm, nhưng không vì thế mà lại ngụy biện cho sự ích kỷ của mình được...

" Chỉ một tháng không gặp mày thay đổi nhiều đến nổi tao không còn nhận ra mày nữa rồi Sam...''

Nó vứt điếu thuốc xuống nền đất sau đó dùng chân dụi đi rồi nói...

" Tất nhiên, ai rồi cũng thay đổi mà thôi chỉ là người khác có nhìn ra hay không mà thôi ''

" Nhưng hiện tại nó rất cần mày ở bên cạnh...''

Nó lắc đầu rồi giọng nói cùng phát ngôn dần mất đi nhân tính của một con người vốn có

" Nếu mày thích thì tao tặng lại cho mày đó, tao không cần thứ phiền phức phế vật...''

" Câm miệng! thằng, Gem sẽ tỉnh lại ''

Nó mỉm cười rồi quay lưng rời đi....

" Vậy chúc mày may mắn nhé Fourth ''

" Khoan đã ''

" Lại có chuyện gì? ''

" Dù gì mày cũng không ở đây, tao muốn biết cái gr mời tao làm quản trị viên có phải là của mày không? ''

Nó im lặng hướng lưng về phía tôi rồi nói...

" Điều đó còn quan trọng sao? ''

" Tất nhiên, nó rất quan trọng với tao mà mày cũng không phải loại người khiến người khác chết mà không hiểu lý do mà phải không Sam? ''

Nó đứng khựng lại rồi quay lưng đi về phía tôi, miệng nó vẫn nở một nụ cười đầy dịu dàng nhưng xen lẫn chút khó hiểu...

" Đúng là tao đã thêm mày cái gr đó, và cái clip đó cũng chính là tao quay...hơiiiiii để xem còn gì nữa nào...''

Chưa để nó nói hết câu tôi đã tiến đến nắm lấy cổ tay nó rồi tức giận quát lớn...

" Tại sao mày lại làm như vậy? thằng Gem nó là người yêu của mày mà? mày làm như vậy chẳng khác nào mày đang hủy hoại cuộc đời của nó, nó yêu mày như vậy mà? ''

Nụ cười trên môi lúc đầu của nó chợt vụt tắt khi nghe câu thằng Gem yêu nó, nó tức giận dũ tay của tôi ra và đưa đôi mắt sắc lạnh như đang oán giận lắm, nó lớn tiếng...

" Yêu!! nó yêu tao sao? Fot chẳng có ai yêu mày xong lại dây dưa với một thằng con trai khác cả, nói đúng ra thì nó không hề yêu thương tao như cái cách mà mày thấy, còn nói theo một cách khác thì mày chính là kẻ gây ra sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa tao và nó, còn nói theo một cách nữa thì mày chính là tiểu tam là kẻ thứ 3 xen chân vào cuộc tình này. ''

Tôi ngờ nghệch ngơ ngác vì những lời nói của nó thốt ra, rõ ràng người sai là nó nhưng cuối cùng tôi lại chính là nguyên nhân gây ra cái sai của nó, tiểu tam, người thứ ba thật sự tôi vẫn chưa thể hiểu được những lời này...

" Mày đang nói gì vậy? ''

" Mày nghe không hiểu những gì tao nói sao? Fot đến một lúc nào đó thì mày sẽ hiểu thôi, giờ thì tao tặng nó lại cho mày đấy ''

Sau khi nói xong nó rời đi, bỏ lại tôi đứng lạc lõng với những suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu, vậy là chẳng ai còn ở lại bên cạnh thằng Gem nữa ngoại trừ tôi và gia đình nhỏ của nó...

Ngày hôm nay tôi về nhà với sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt khiến ông anh họ của mình vừa lo lắng vừa xót xa, anh Pond kêu tôi lại để nói với tôi một số chuyện về thằng Gem...

" Fot cũng đã một tháng trôi qua rồi, thằng Gem vẫn nằm đó mà chẳng có chút tiến triển nào hết, em không mệt sao? ''

Tôi khẽ lắc đầu rồi họa lên đôi môi tái nhợt và khô khốc kia một nụ cười thương mại...

" Pond em hổng có mệt, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy thằng Gem cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi anh ''

Pond đưa mắt nhìn về phía tôi...

" Vậy còn việc học của em thì sao? em có đảm bảo được thành tích với cơ thể suy nhược này của em không? ''

Tôi khẽ im lặng một lúc lâu rồi trả lời với anh họ của mình một câu chắc nịt rằng mình sẽ làm được và sẽ làm tốt hơn mong đợi...

" Em sẽ làm tốt mà anh, chỉ cần anh đừng bắt em bỏ rơi thằng Gem thì em hứa em sẽ làm thật tốt và sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc nhất ''

Pond nhìn tôi với vẻ mặt đầy chua xót bởi đứa em trai bé nhỏ của mình rồi buồn rầu nắm lấy tay tôi rồi nhẹ giọng hỏi...

" Em vẫn tin rằng thằng Gem sẽ tỉnh dậy sao? Fot em đừng như vậy nữa bác sĩ đã nói bệnh nhân chết não chỉ có 1% cơ hội tỉnh dậy thôi trừ khi có kỳ tích ''

Tôi im lặng một lúc lâu, vì tôi biết và hiểu rằng những gì mà anh Pond nói, tôi biết đó cũng chỉ là mơ ước và hy vọng của một kẻ cố chấp như tôi, nhưng nếu sự ích kỷ này của tôi có thể đổi lại khuôn mặt, cơ thể và trái tim của nó tôi bằng lòng chấp nhận...

Sau khi nói chuyện với anh Pond xong tôi xin phép anh để mình được về phòng, khoảnh khắc cánh cửa phòng của tôi khép lại cũng là lúc trái tim tôi trở nên yếu đuối, tôi ngồi sụp xuống tựa lưng vào cánh cửa rồi bật khóc, tôi đưa cắn thật chặt cổ tay của mình để ngăn tiếng khóc để anh Pond không nghe thấy...tôi cứ như thế khóc một lúc lại càng to hơn, sau khi bão lòng đã tạnh tôi đi đến bàn máy tính của mình rồi đưa tay lấy ra một chiếc hộp màu vàng kèm theo một chiếc nơ màu đen, chiếc nơ đen sau khi được tôi tháo xuống ngay lập tức những bức ảnh của thằng Gemini hiện ra ngay trước mặt tôi, tôi đưa bàn tay run run cầm lấy một bức ảnh. nụ cười đó, ánh mắt đó, khiến trái tim tôi quặn thắt, giọng nói ngắt quãng của tôi chậm rãi nói...

" Gemini...tao nhớ mày lắm, tao nhớ nụ cười của mày, nhớ ánh mắt mỗi khi mày nhìn tao, nhớ mùi hương trên người mày, tao nhớ tất cả về mày, mày có thể về với tao một lần nữa có được không? ''

Tôi đem toàn bộ những bức ảnh bên trong ra và lấy bút ghi vài dòng chữ ở phía sau....

" Ngày 1/5/2021: Hôm nay là vừa tròn 30 ngày tôi chưa nhìn thấy nụ cười của thằng Gem ''

" Gemini mày mau tỉnh lại đi ''

" Gemini tao nhớ nụ cười của mày rồi! ''

" Gemini là một tên ngốc ''

" Gemini nếu mày còn không tỉnh lại, tao sẽ bỏ mặc mày thật đó ''

" Gemini hôm nay tao mệt lắm ''

" Gemini hôm nay tao lại khóc rồi, không phải tao yếu đuối đâu mà chỉ vì tao...nhớ mày quá thôi ''

" Gemini ngày mai tao sẽ bận học cả ngày mày ở với dì và anh Phuwin nhé ''

" Gemini khi nào mày mới tỉnh lại vậy? ''

" Gemini đợi mày tỉnh dậy, tao sẽ nói cho mày biết thế nào là sưng mắt, thế nào là khàn cả tiếng ''

" Gemini tao nguyền rủa mày, đời đời kiếp kiếp luôn được bình an và hạnh phúc ''

" Gemini tao đem hết sự may mắn của tao nhường hết lại cho mày có chịu không? chỉ cần mày tỉnh lại tao có thể làm kẻ xui xẻo cả đời tao cũng mãn nguyện ''

" Gemini không có mày thế giới của tao dần không còn ánh sáng nữa rồi ''

" Gemini tao sắp không chống đỡ nổi nữa rồi ''

" Gemini ơi tao nhớ giọng nói của mày lắm ''

" Gemini kỳ tích sẽ đến có đúng không? ''

Những giọt nước long lanh trực tròng nơi khóe mắt vô thức rơi xuống làm nhòa đi vết mực, tôi thật sự nhớ nó rồi...phải làm sao đây? phải làm sao để thằng Gemini có thể tỉnh dậy đây? tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi. tôi mới chỉ là một chàng trai 19 tuổi thôi mà? ở độ tuổi này người ta vui vẻ hồn nhiên biết bao nhiêu, tại sao tôi phải day dứt và dằn vặt như thế này chứ?...

Tiếng khóc của tôi lại một lần nữa như xé tan cái màn đêm đen thăm thẳm ấy....

Khi bạn rơi vào ngõ cụt bạn sẽ làm gì? Làm loạn hay im lặng?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top