Sau này sẽ là tốt hơn

" Gem! Gem ơi!! "

Nghe tiếng gọi quen thuộc ở dưới sân tôi không ngần ngại mà cầm lấy chiếc cặp của mình mà phóng thẳng xuống nhà.

Tôi đoán không lầm mà không ai ngoài cậu, Fourth đang đứng trước nhà tôi không ngờ cậu cũng còn nhớ đến lời hứa hôm đó, cứ tưởng lời hứa đã mất hiệu lực từ hôm qua rồi chứ.

Cố giữ gương mặt bình tĩnh bước ra khỏi nhà mặc dù trong lòng này thì vẫn đang đánh trống rộn ràng. Xây dựng hình tượng lạnh lùng này với cậu cũng quá khó đi. Tôi vừa nghĩ vừa thở dài, bất chợt bắt gặp gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh đang mỉm cười vẫy tay về hướng tôi.

" Chào buổi sáng GemGem! "

" Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ? Chắc là muốn nghe chuyện sáng hôm qua hửm? "

Tôi không thể nào để yên cho bạn nhỏ này được, tìm chút cách trêu ghẹo cũng không quá đáng đâu nhỉ?

" Hỏng lẽ..hôm qua Gem đợi tui hả..? "

Cậu đang chờ đợi cái gật đầu từ tôi, tôi cũng không phụ lòng liền gật lấy hai ba cái

" Hơii Gem, tui xin lỗi nhiều náa "

Fourth vừa nói cậu vừa chắp hai tay lại, giọng lại còn có phần nào ấy nấy. Thật sự thì tôi cũng nỡ để cậu cảm thấy có lỗi, chỉ định chọc mèo nhỏ một chút thôi nhưng không ngờ tôi lại dính vào cái bẫy dễ thương của cậu mất rồi

" Thôi được rồi không mau lên là trễ học bây giờ "

Bỏ lại ánh mắt cún con đằng sau tôi nói, thấy vậy cậu cũng bắt được nhịp mà đi theo sau.

/

" Đi học cùng nhau, không giận dỗi gì nữa đúng không? "

Dunk nói, tôi biết Dunk đã để ý bọn tôi từ lúc bước vào lớp nhưng cho đến khi cả hai đều yên vị Dunk mới cất tiếng hỏi, đúng là chỉ có nó mới hiểu được lòng tôi. Tôi nhìn nó khẽ nhún vai một cái, thật ra từ đầu tôi cũng có giận dỗi gì đâu mà. Chỉ là có lo lắng vì không thấy cậu thôi, còn nếu giận chắc không chiếm quá 5%?

Dunk cũng chẳng nói gì nhiều mà kết thúc câu chuyện ở cái nhún vai, sau 3 phút hơn phía bên kia thằng Pond vẫn đang gãi gãi đầu khó hiểu

" Ủa giận gì, dỗi ai? "

Thấy tôi chẳng còn quan tâm đến câu hỏi đó nữa, nó cũng vì thế mà đổi đối tượng trả lời. Ấy vậy, thằng Dunk cũng chán nản ra mặt mà tỏ vẻ thần bí, nó thì thầm nói Pond sẽ hiểu được nếu nó chịu cố gắng một chút. Làm thằng Pond buồn thiu tựa đầu vào cửa sổ tự suy ngẫm về tình bạn này có đang thật sự bền.

Ngồi học phút chốc cũng đến giờ giải lao, cả bọn cùng nhau đi xuống nhà ăn nạp chút năng lượng cho mấy tiết toán đang chờ. Dunk nó gọi Pond nhưng có vẻ suy nghĩ nhập tâm quá nên không kịp định hình cứ thế bị bỏ lại ở lớp. Khi cả bọn tôi ra khỏi lớp được vài bước nó mới ú ớ mà chạy theo.

" Đ..Đợi tao với!! "

" Tưởng tủi thân quá nên nghỉ chơi rồi "

Dunk lên tiếng chọc ghẹo khi thấy Pond đang lẻo đẻo theo sau trong khi gương mặt vẫn xụ xuống vì giận

" Tao giận thật á nha! Thằng Gemini, nhìn thằng Dunk kìa nói gì bênh tao coi!! "

" Thôi Dunk mày đừng chọc nó nữa, chọc hồi nó khóc bây giờ "

Chưa kịp cảm động vì thằng bạn dám đứng ra bênh vực mình thì lại bị nó tạt thêm gáo nước lạnh. Nói rồi để lại cho Pond một trận cười của cả ba trong đó còn có cả Fourth.. top những người Pond luôn tin tưởng. Đến bây giờ Pond mới cảm thấy lòng người lạnh giá đến thế...

" Giận gì hỏng biết, tí tao bù cho donut "

Nghe vậy mắt nó sáng rỡ, nhanh nhẹn mà ngồi xuống vẻ mặt khinh khỉnh

" Tại mày bạn tao nên tao tha đó chứ donut chỉ là phụ thôi, quan trọng tụi mình là bạn thân hiểu hong?! "

Lại là một tràng cười, chọc ghẹo thì là vậy nhưng bọn tôi quý nhau lắm. Pond cũng là một trong nhưng yếu tố quan trọng của cả ba nếu không có Pond ngày ngày chơi trò trẻ con giận dỗi, thì bọn tôi cũng chả bao giờ xuống nước đi dỗ dành ai.

Mà hình như không khí có chút ngột ngạt rồi, bạn nhỏ kế bên từ lúc trên lớp cùng bọn tôi đến lúc xuống đây cũng chẳng nói chẳng rằng một lời. Mới sáng còn vui vẻ lắm cơ mà, giờ lại bày vẻ mặt hối lỗi gì nữa đây

" Sao nói là không để lòng cơ mà? "

Tôi ghé vào bên tai, nói một câu đủ để cậu có thể nghe được rõ. Nghe thấy vậy cậu liền lắc đầu xua tay múa chân ý chỉ rằng không có suy nghĩ linh tinh, tôi khẽ nheo đôi mày vì có chút khó chịu khi cậu buồn. Thế mà lại bị thằng Dunk nhìn thấy, nó cũng hiểu vấn đề mà lên tiếng

" Sao vậy Fourth? Đồ ăn hôm nay không ngon hả "

" Hả..À không có, vẫn ngon mà "

" Nếu không muốn ăn nữa thì cậu đổi món đi "

Thằng Pond bên cạnh cũng lên tiếng

" Thật sự không cần mà, mình chỉ suy nghĩ linh tinh thôi à "

" Vậy mau ăn đi, đừng suy nghĩ nữa sẽ không kịp lên lớp đâu "

Pond nghe vậy liền gật gật đầu đồng tình, Fourth cũng cười thay cho câu trả lời. Cuối cùng cậu cũng chịu chú tâm vào phần ăn hơn là mấy suy nghĩ linh tinh kia. Một hồi sau thì cũng đến lúc lên lớp, Dunk với Pond thì đi trước, tôi và cậu đi sau.

" Thấy chưa đã nói là Dunk không giận đâu mà "

" May ghê ha, mình không muốn bị Dunk giận chút nào "

" Dunk không giận rồi cậu cũng thôi nghĩ đi "

" Ừm mình biết rồi, Gem cứ lo cho mình giống hệt như mẹ mình vậy áa "

" Mẹ cậu? "- Cậu gật gật đầu nhỏ

" Thật mà, Gem toàn lo cho mình, cũng giống mẹ mà cũng hỏng giống lắm "

" Vậy thì giống gì nhất? "

" Hm.. Aa bàn chải ấy! Gem chăm sóc mình tốt như bàn chải vậy. Gem lúc nào cũng hỏi mình ổn không, đã ăn gì chưa, đã làm bài tập chưa, ngủ có ngon không, mỗi ngày luôn! "

" Vậy nên Gem mới giống bàn chải, bàn chải cũng đều chăm sóc cho răng mỗi ngày nè!! "

Cậu vừa nói vừa diễn tả hành động đang đánh răng, tôi chỉ biết bật cười mà thôi đáng yêu quá mức rồi.

Câu chuyện không kết thúc chỉ có vậy, vỏn vẹn vài phút vào lớp mà bạn nhỏ này đã kể không biết bao nhiêu chuyện trên đời cho tôi nghe. Cậu kể là cậu sợ chó như thế nào, rồi còn nói là rất muốn nuôi mèo. Chỉ còn chút nữa thôi là cả hai vào lớp muộn luôn rồi, tôi chỉ ước lúc đó thời gian có thể kéo dài thêm một chút để tôi được nghe nhiều câu chuyện về cậu hơn nhưng mà vậy cũng không hẳn là tệ.

Ít nhất thì khoảng thời gian không quá ngắn đủ để được biết thêm đôi chút về bạn nhỏ FotFot này.

Bật mí một chút, bạn nhỏ này tuy dễ phiền lòng nhưng cũng rất dễ dỗ và còn rất rất đáng yêu!

-

Bàn chải nhỏ?

Chắc chắn sẽ không tốt bằng GemGem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top