Hồi ức về người


Ngày lễ được nghỉ tôi ghé thăm qua ngôi nhà đã lâu không ở, giờ đây ngôi nhà chỉ còn mình mẹ tôi sinh sống. Mẹ nói sẽ cho tôi ngủ ở căn phòng lúc trước của tôi nên bảo tôi lên dọn dẹp một chút. Căn phòng không có gì thay đổi cả, chỉ là không còn sạch sẽ, không còn tôi.

Nhanh tay dọn dẹp để có thể nghỉ ngơi sớm, nhìn lên chiếc bàn trống trãi mà ngày nào tôi còn ngồi đó học bài, có mệt thì nhìn ngắm hoàng hôn qua cửa sổ. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, lọt vào mắt tôi là một quyển sổ tay chỉ to hơn bàn tay một chút. Tôi nhớ hồi trước tôi hay lấy nó dùng để ghi lại mọi thứ cũng như làm nhật ký cho mình. Phủi phủi bụi mịn, tôi mở ra từng trang.

Từng dòng chữ như luồng ký ức xuất hiện lên trong đầu tôi, cũng lâu rồi tôi không còn đụng đến nó. Chính xác hơn là 2 năm, ấy là thời cấp 3 tôi còn học năm lớp 11, suốt một khoảng thời gian dài tôi để dành những mảnh ký ức đẹp nhất vào trang giấy để lưu giữ.

Tôi còn nhớ năm đó tôi chỉ là một cậu trai ít nói, vẻ ngoài không tệ nhưng không có mấy bạn bè xung quanh cũng chỉ 2,3 đứa chơi với nhau suốt khoảng thời gian ấy. Đông lắm thì cũng chỉ là đám cùng lớp muốn được tôi giải bài, may mắn lắm mới tìm được 2 thằng bạn cùng chí hướng tên là Pond và Dunk.

Cứ thế mà kết thúc năm lớp 11 nhàm chán.

Đến năm 12, tôi vẫn cùng bọn Pond và Dunk chung lớp nhưng năm đó lại có một điều khiến tôi nhớ mãi là sự xuất hiện khiến cả đời tôi không thể quên và cũng không muốn quên.

Ngày mà ánh nắng chiếu rọi soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi.

Fourth, Fourth Nattawat.

Đó là tên một cậu trai, không biết vì điều gì đã khiến tôi mỉm cười từ ngày cậu ấy đến, là khoảng thời gian hạnh phúc của cuộc đời tôi. Tôi cũng không muốn tìm hiểu lý do, cứ thế mà tận hưởng hạnh phúc thôi.

/

" Em có thể chọn chỗ ngồi nhé, bạn là học sinh mới chuyển về trường chúng ta. Tên bạn là Fourth các em giúp đỡ bạn hết mình nhé! "

Giọng nói vang lên, không ai ngoài thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi, giọng to đến mức khiến cho tâm hồn tôi đang bay bổng ngoài cửa sổ cũng giật mình kéo trở về.

Bên cạnh là một cậu trai, mang một vẻ bề ngoài ấm áp. Nghe nói cậu không phải người đây do công việc của gia đình nên mới phải chuyển đến.

" Cậu gì đó ơi, cậu đẹp quá "

Tiếng cười ríu rít vang lên khắp cả lớp, cái này phải công nhận, cậu rất đẹp, một vẻ đẹp không phải ai cũng có.

Cậu có 1 làn da trắng mà người người ao ước. Từng đường nét trên gương mặt điều khiến người ta vương vấn. Trên bờ má ửng hồng một vệt chấm nhỏ nổi bật hơn cả. Cậu thế này chắc chắn sẽ có một vài cô gái ghen tỵ cho mà xem, ông trời đã thiên vị cậu rất nhiều mà.

" Chỗ này đã có ai ngồi chưa? mình có thể ngồi ở đây được không? "

" Cậu gì đó ơi..? "

Ngơ mất một lúc đã thấy cậu đứng kế bên rồi, tôi thấy cậu đẹp nhưng đến gần thế này không phải là đang giết người bằng vẻ đẹp đó chứ!

" À chỗ này.. cậu ngồi đi "

Thằng Pond bàn trên cũng ngơ ngác vì câu nói của tôi, đáng lẽ đó là chỗ của Dunk nhưng hôm nay vì bệnh nên nó xin nghỉ mất. Vậy nên chả việc gì mà từ chối một người đẹp cả. Khi nó đi học cứ cho nó ngồi kế bên thằng Pond là xong, việc gì phải xoắn.

Nghĩ xong liền cười khì khì mặc kệ thằng Pond còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

" Hình như cậu chưa giới thiệu nhỉ.. "

" Tôi tên Gemini, là lớp trưởng của lớp có việc gì cần giúp cứ nói "

" Cậu đã nghe tên mình chưa nhỉ? mà kệ đi, mình là Fourth có gì giúp đỡ mình với nha lớp trưởng! "

Fourth nói rồi cười, tay còn vỗ vỗ lên vai tôi phòng khi không để ý cậu nói.

Chết mất thôi, cậu ấy cười.

Phải nói bao nhiêu lần nữa đây, cậu ấy đẹp đến cười cũng luôn đẹp.

Từ hôm ấy lòng tôi như có lửa đốt, một cảm giác không phải vô tình mà xuất hiện.

-

Chắc là thấy mặt trời nên hướng dương bắt đầu nở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top