Chương 2 : Em Bé Ngốc

 Ở nhà Gemini Norwit có một 'em bé ngốc'. Em bé này tên Fourth Nattawat, nhưng mọi người hay gọi em là FotFot vì em dễ thương lắm.

Không phải tự nhiên em có biệt danh là 'em bé ngốc' đâu nha. Mọi chuyện phải kể từ lúc em bé FotFot nhà ta được 4 tuổi. Lúc đó, em đi chơi công viên với gia đình nhưng không hiểu sao em lại bị lạc mất tiêu mae Pui. Em nhỏ hoảng loạn đi xung quanh để kiếm mae Pui nhưng mà em đi hoài vẫn không kiếm được mae, đã vậy em còn đi lạc đến một con hẻm nhỏ và rất tối. Trong con hẻm đó truyền ra những âm thanh leng keng và còn có âm thanh la hét, kêu gào của ai nữa. Em sợ hãi mà chạy nhanh ra xa khỏi con hẻm đó. Chẳng hiểu em nhỏ chạy như thế nào mà tông trúng một tên xã hội đen. Tên đó bị em tông trúng nên sinh ra tức giận rồi đánh em. Gã đánh em đến khi em bất tỉnh mới chịu rời đi. Từ đó trở đi, em nhỏ đã bị 'ngốc'. Khi đi học em hay bị bạn bè trêu là 'đồ bị hỏng não' nên ba mẹ em đã quyết định không cho em đi học nữa.

Kể từ đó đến nay cũng đã trôi qua 14 năm rồi. Bây giờ em nhỏ sắp 18 tuổi và em sắp lên xe hoa với chồng tương lai của em. Có chị nào muốn biết tại sao em lại lấy chồng sớm vậy không? Để em kể cho mấy chị nghe nha.

Mọi chuyện phải kể từ lúc em 16 tuổi, sức khỏe của mae Pui đã có chuyển biến xấu, mae chỉ còn sống được 4 năm nữa thôi. Vì chuyện đó nên mae mới phải tìm cho em một chỗ dựa vững chắc để chăm sóc em mae mới ra đi thanh thản được. Và người được mae chọn để giao phó em cho là gia đình nhà Titicharoenrak – gia đình giàu bậc nhất Thái Lan.

Cả hai gia đình nhà Jirocktikul và nhà Titicharoenrak đã có mối quan hệ làm ăn lâu năm nên chuyện hôn sự này rất nhanh đã nhận được sự đồng ý của nhà Titicharoenrak. Vậy ai sẽ là người đồng ý kết hôn với một người bị 'ngốc' như em đây? Đó là câu hỏi mà cả hai nhà đã đặt ra và đang đau đầu suy nghĩ về nó. Nhà Titicharoenrak có ba người con trai lần lượt theo thứ tự là Pond, Joong và Gemini. Anh hai Pond thì đã lấy chồng. Anh ba Joong đã có người yêu kiêm vị hôn phu. Vậy thì chỉ còn mỗi em út Gemini là người duy nhất độc thân trong nhà và tất nhiên người kết hôn với con trai nhà Jirocktikul là hắn. Nhưng liệu hắn sẽ đồng ý chứ? Chưa gặp mặt, chưa làm quen, chưa tìm hiểu gì về nhau mà lại đi cưới nhau xem có vô lý quá không chứ?

Gemini Norawit – con trai út nhà Titicharoenrak – người duy nhất được thừa kế chức vị chủ tịch của ông Titicharoenrak. Hắn chỉ mới 25 tuổi nhưng đã sở hữu rất nhiều tài sản với quyền lực cũng phải nhất nhì so với người ba của mình. Hắn ngoài là chủ tịch của cả một tập đoàn thì hắn còn là một ông trùm mafia khét tiếng trong giới. Ai nghe đến tên hắn cũng phải run sợ và tất nhiên là hắn vô cùng lạnh lùng và vô cảm.

Khi ba mẹ Titicharoenrak nói với hắn về chuyện kết hôn với nhà Jirocktikul hắn đã thẳng thừng từ chối. Ba mẹ hắn cũng đã đoán trước được 10 phần thì hết 10 phần là hắn sẽ từ chối nên cũng không có gì là quá bất ngờ cả.

"Dù gì nhà bên đó cũng đã làm ăn với nhà ta lâu năm như vậy, con suy nghĩ lại được không Gem?"

"Không là không. Con không nói đến lần thứ ba, mẹ biết mà?"

"Mẹ biết. Nhưng con cũng phải nghĩ đến tình cảm giữa hai nhà ta chứ Gem"

"Mẹ đi mà kêu người khác cưới. Con xin phép."

Hắn chán nản vứt lại cho mae Ning một câu rồi rời đi. Mae Ning đã khuyên hắn hết nước hết cái hắn vẫn không chịu thì mae đành dùng biện pháp mạnh vậy.

Biện pháp mạnh của mae Ning là sẽ cho hắn và em sống chung với nhau. Hắn chịu hay không mae không quan tâm. Nghĩ là làm, mae Ning lập tức nhấc điện thoại gọi cho mae Pui để nói về kế hoạch của mình. Mae Pui sau khi nghe mae Ning nói thì có chút do dự có nên để em đi hay không, vì mae biết em sẽ lạ chỗ mà khóc toáng lên mất. Nhưng suy đi nghĩ lại thì sau khi mae từ giã thế gian này thì em cũng sẽ phải sống một mình thôi nên mae đã đồng ý với kế hoạch của mae Ning.

Ngay ngày hôm sau em đã được cả hai mae đưa đến nhà riêng của hắn.

"Fot từ giờ con sẽ ở đây nhé? Ở đây sẽ có người chăm sóc và chơi với con."

"Mae Pui đi đâu ạ? Sao Fot phải ở đây ạ?"

"Mae không đi đâu hết, mae vẫn ở đây chỉ là từ giờ trở về sau Fot đã có chồng rồi nên Fot phải ở với chồng."

"Chồng là gì ạ? Sao Fot lại có chồng?"

"Chồng là người sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và mua kẹo cho Fot nè."

"Thế Fot không được ở với mae nữa ạ?" Em nhỏ mếu máo hỏi mae

"Fot của mae ngoan, không khóc nhé. Mae vẫn sẽ đến thăm Fot mà."

"Chúng ta mau đi thôi không thằng Gem nó về" Mae Ning vội kéo mae Pui đi, để lại em ở đó một mình.

Em nhìn cả hai mae kéo nhau đi mà lại để em ở lại đây một mình. Em liền òa khóc vì em tưởng cả hai mae bỏ rơi em. Bác quản gia nghe tiếng khóc của em liền vội vàng chạy ra đưa em vào nhà vì mae Ning đã dặn quản gia trước rồi nên bác không bất ngờ mấy.

Tới tối thì hắn về nhà. Chân vừa tới cửa thì đã nghe thấy trong nhà có tiếng cười đùa khúc khích của người lạ khiến hắn có chút bực bội. Ai lại dám cả gan vào nhà hắn? Muốn chết sớm sao?

"Ai?"

Tông giọng trầm ấm của hắn vang lên khiến người làm trong nhà sợ hãi mà khúm núm. Em thì khỏi nó, em sợ tới phát khóc luôn rồi. Hắn đáng sợ quá mấy chị ơi, bé sợ huhu.

"Hức..oaaaaaaa...đáng...hức...sợ..oaaa"

"Câm mồm!"

Hắn nghe em khóc liền tức giận quát em. Em nghe hắn quát mình mà còn lớn tiếng như thế càng làm em sợ hơn mà khóc lớn hơn.

"Quản gia đâu?"

"Dạ có tôi thưa cậu chủ."

"Ai đây?"

"Vợ của cậu chủ."

"??"

Hắn nghe quản gia nói thế liền biết ngay là kế hoạch của mae hắn. Ai hiểu mae bằng hắn chứ.

"Nín được chưa? Phiền thức!"

"Hức...hức"

"Cho...hức...cho..Fot..về...hức"

Em nhỏ thút thít nói với bác quản gia. Em không dám nói chuyện với hắn đâu, hắn đáng sợ lắm.

"Dạ không được phu nhân. Bà chủ sẽ chửi tôi mất."

"Hức...ác ma..hức..hức" Em nói rồi lấy tay chỉ vào hắn để méc với bác quản gia

Bác quản gia chỉ biết câm nín trước câu nói của em. Chẳng có ai có cái gan lớn nói hắn như thế mà còn chỉ thẳng vào hắn như em cả.

....

Kể từ ngày đó đến nay đã là 5 tháng em và hắn sống chung rồi. Hắn thì đã bớt lạnh lùng và cọc cằn với em lại rồi.

"Gem ơi"

"Gì?"

"Cho Gem ạ"

Em xòe năm ngón tay của mình về phía hắn. Trong tay em là ba, bốn cục kẹo mà bác quản giản và mấy chị giúp việc đã thưởng cho em. Hắn thấy em như vậy liền có ý định trêu em.

"Không ăn. Trẻ con."

"Ơ...Fot để dành cho Gem mà" Em mếu máo nhìn hắn

"Không ăn, đem vứt đi."

"Hức...oaaaa"

Em nhỏ nghe hắn nói em đem vứt kẹo đi liền bật khóc nức nở. Người ta phải phụ mấy chị quét nhà, xếp mền, dọn đồ chơi vào tủ,... mới được mấy chị thưởng cho mà hắn lại nỡ lòng nào kêu em đem vứt.

"Oa...Gem...hức...đáng...ghét"

Hắn thấy mình trêu em quá trớn liền bế em ngồi lên đùi mình để dỗ.

"Tôi xin lỗi, không vứt không vứt nữa. Tôi ăn, em nín nào."

....

Quay về hiện tại nào.

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của em, tức là sau hôm nay em nhỏ đã 18 tuổi rồi.

"Gem ơi, Gem đang làm gì ạ?"

"Tôi đang làm việc, em chán sao?"

"Dạ hong ạ, Fot nhớ Gem ạ."

"Em ngoan, tôi làm xong sớm sẽ về với em."

"Dạ, Gem về sớm ăn bánh kem với Fot nha"

"Ừm"

"Ngoan, tắt điện thoại đi ăn cơm đi nhé. Tôi sẽ về sớm với em."

"Dạ, bái bai GemGem ạ."

Em nhỏ sau khi call video với hắn thì tắt máy rồi xuống nhà ăn cơm sau đó em ngoan ngoãn lên phòng để ngủ trưa. Hắn bên này thì sau khi em nhỏ cúp máy liền dốc hết sức để làm xong công việc sớm về với em, hôm nay là sinh nhật em nhỏ mà. Hắn đã hứa rồi thì phải làm chứ, không thể thất hứa với vợ nhỏ ở nhà được.

Tối đến....

Tại Titicharoenrak – nơi tổ chức sinh nhật của em.

Em nhỏ từ chiều đã được người làm gọi dậy sớm để chuẩn bị, sửa soạn cho buổi tiệc sinh nhật buổi tối rồi. Em được mặc trên người một bộ vest màu trắng và màu xanh dương pastel trông cưng lắm. Tóc em được người thợ tỉ mỉ tạo kiểu vuốt ngược ra sau. Tổng thể nhìn em từ trên xuống dưới chỉ khiến người ta nghĩ đến hai chữ "dễ thương" đầu tiên.

Hắn giữ đúng lời hứa với em. Buổi tiệc vừa bắt đầu được 20 phút hắn đã có mặt. Em vừa nhìn thấy hắn liền chạy nhanh lại chỗ hắn.

"Gem ơiiiiii"

"Chạy chậm thôi Fourth!"

Em phóng cái vèo tới chỗ hắn, may hắn bắt lấy em kịp nếu không em đã va chạm với mặt sàn rồi.

"Em đấy, chạy nhanh thế tôi không đỡ kịp em té thì sao?"

"Fot nhớ Gem mà, Gem đừng mắng"

"Tôi không mắng"

"Gem rõ ràng là đang mắng Fot mà"

"Được rồi, để tôi ngắm em chút nào"

"Dạ"

Em liền rời khỏi vòng tay của hắn rồi xoay một vòng cho hắn ngắm.

"Fot đẹp hong ạ?"

"Không, em xinh"

"Sao lại xinh mà hong phải đẹp ạ?"

"Em chỉ xinh thôi còn đẹp thì em đẹp đôi với tôi"

Hơ hơ...yêu vô nó vậy hả?

-----------

Có ai muốn au làm phần 2 hong?

                                                                                                                                             Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top