Lần đầu gặp gỡ

Thành phố Bangkok vào một buổi sáng đầu hè, nắng nhẹ chiếu qua những tán cây, phản chiếu ánh sáng vàng lên những con đường vắng người qua lại.
Một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau góc phố, với không khí tĩnh lặng, là nơi Fourth Nattawat thường đến để tìm sự bình yên giữa những ồn ào của cuộc sống.
Cậu luôn yêu thích không gian này vì nó không làm cậu cảm thấy khác biệt, không có ai nhìn cậu với ánh mắt thương hại vì sự khiếm khuyết của mình.

Fourth không thể nghe được âm thanh của thế giới, cũng chẳng nói chuyện được với ai,nhưng đôi mắt cậu lại luôn sắc bén, tiếp nhận mọi hình ảnh xung quanh một cách tinh tế,cảm nhận những chi tiết nhỏ nhặt bằng trái tim nhạy cảm của mình.

Một ngày, khi cậu đang ngồi lặng lẽ ở góc quán, thả mình vào những dòng chữ trong cuốn sách,mọi thứ xung quanh như mờ dần,chỉ còn lại cậu và những dòng chữ,tạo nên một thế giới riêng biệt,đầy bình yên.
Một cuốn sách bất chợt rơi xuống bàn, làm Fourth giật mình. Cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông, người đó ngượng ngùng cúi đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh ta nhanh chóng đứng dậy nhặt cuốn sách lên, ánh mắt vẫn dõi theo cậu, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó.

"Xin lỗi".

Người đàn ông nói, dù Fourth không thể nghe thấy. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu, nhưng không nói gì. Cả hai trao đổi một cái nhìn dài, và cậu cảm nhận được một sự ấm áp lạ lùng từ ánh mắt đó. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy có một sự kết nối không lời

Người đàn ông, tên là Gemini, nhận thấy sự bình tĩnh và sự hiện diện tĩnh lặng của Fourth. Anh tự hỏi liệu có thể bắt chuyện với người này được không. Nhưng làm sao anh có thể khi không thể giao tiếp bằng lời? Thế là anh chỉ đứng đó, không biết phải làm gì, cho đến khi Fourth lại mỉm cười, cúi xuống viết một dòng chữ trên tờ giấy

"Không sao đâu ạ"

Gemini nhìn vào dòng chữ ấy và ngạc nhiên. Không ngờ rằng người con trai này có thể dễ dàng tha thứ như vậy. Anh ngồi xuống và đưa tay lên, cố gắng hiểu điều gì đó qua cử chỉ của Fourth.Đoạn thời gian ấy là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại đọng lại trong lòng anh như một điều gì đó đặc biệt, không thể lý giải bằng lời.
_____

Ngày hôm sau, Gemini quay lại quán cà phê với một quyết tâm. Anh muốn biết thêm về người con trai kỳ lạ ấy, người mà anh cảm nhận được có một tâm hồn sâu sắc, dù không thể nói chuyện. Gemini ngồi xuống gần nơi Fourth thường ngồi và bắt đầu viết vài từ đơn giản lên một tờ giấy:

"Chào,tớ là Gemini,cậu tên gì?,có khoẻ không?"

Fourth nhìn xuống giấy, rồi lại nhìn lên, đôi mắt cậu sáng lên như thể cậu hiểu được tất cả. Fourth viết lại trên giấy:

"Tớ tên Fourth,vẫn khoẻ.Cảm ơn cậu"

Gemini mỉm cười khi đọc được câu trả lời, và điều gì đó trong lòng anh ấm lên.

"Này Fourth,cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tớ 25,còn cậu?"

"Ôi thế 2 chúng mình bằng tuổi rồi!"

"Mà cậu không thể nói chuyện được hả?"

"Tớ là người khiếm khuyết,không thể nói và chẳng thể nghe"

"Đây là lần đầu tiên có người trò chuyện với tớ nhiều như thế.Nhưng không bao lâu,cậu cũng sẽ chẳng trò chuyện với tớ nữa thôi"

Gemini cảm thấy hơi bất ngờ,sao người này lại nói thế?,anh liền hỏi:

"Ôi,tớ xin lỗi,tớ không có ý gì chỉ thấy hơi lạ.Mình thực chất là muốn làm bạn với cậu đấy bạn Fourth à"

"Thật à?"

"Đơn nhiên là thật,tôi Gemini Norawit đẹp trai nhất quả đất xin thề là muốn được làm bạn với Fourth xinh đẹp"

"Cậu thật là...."

Cậu khẽ lắc đầu bất lực nhìn cậu trai đang ngồi cùng với mình.

Những cuộc trò chuyện không lời dần dần trở nên quen thuộc, và Fourth cảm thấy có một sự kết nối khó tả với Gemini-người bạn mới quen

Ngày qua ngày,Gemini không còn cảm thấy lạ lẫm về việc giao tiếp qua ngôn ngữ ký hiệu và viết. Anh bắt đầu cố gắng học thêm một vài từ trong ngôn ngữ ký hiệu để có thể trò chuyện dễ dàng hơn với Fourth.
Mỗi lần Gemini học một từ mới, anh lại thử sử dụng nó với cậu. Mặc dù những câu nói đơn giản như "Xin lỗi" hay "Cảm ơn" còn khá khó khăn với anh, nhưng mỗi lần Fourth mỉm cười đáp lại, Gemini lại cảm thấy niềm vui lan tỏa trong lòng.

Mối quan hệ giữa họ bắt đầu phát triển, dù không có lời nói. Những buổi sáng cùng nhau uống cà phê, những tờ giấy viết vội, những ánh mắt trao nhau, tất cả đều là những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Fourth không thể không cảm nhận được tình cảm mà Gemini dành cho mình, dù cậu không thể nói ra được. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ tình cảm như thế này. Với một người bị khiếm khuyết như cậu, luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ hoàn hảo để yêu. Nhưng Gemini, với sự chân thành và nỗ lực của mình, đã khiến anh cảm thấy một thứ cảm giác mà lâu nay anh tưởng đã mất: tình yêu.

____

Cuối cùng, vào một buổi sáng khác, khi họ ngồi đối diện nhau,Gemini không thể giữ im lặng thêm chút nào được nữa.

Anh viết vội lên giấy

"Này Fourth,cậu nghĩ sao về tớ thế?,đẹp trai lắm đúng không?"

Fourth nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn lên Gemini, khẽ nhíu mày và nụ cười bất lực xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu viết

"Không có đâu nhé tớ mới là đẹp trai nhất."

"Thôi nào bạn Fourth,thật lòng đi mà"

Nhìn người con trai bên cạnh,cậu cúi xuống viết một câu

"Tớ nghĩ...cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy mình không đơn độc."

___________________

Ôi ôi ôi,hết tập 1 éc éc thật sự
Truyện đầu tay của những bộ đầu tay khaaa
Ủng hộ cô bé đáng yêu ngọt ngào,cute phô mai que này nhé các nàng🩷

Sawatdeepimay khaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top