Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Nhật Tư rón rén bước trên con đường đất đỏ dẫn tới nhà phú hộ họ Trương. Trong tay cậu là rổ đồ ăn mà mẹ cậu – bà Tươi, người hầu trong nhà họ Trương – nhờ đem tới. Hôm nay, mẹ cậu phải ở lại nấu nướng chuẩn bị cho bữa tiệc của nhà chủ, nên mới giao việc này cho Nhật Tư.
“Nhớ cẩn thận đó, đừng để rớt đồ, đừng có ngơ ngác rồi lạc đường nghe chưa, Tư Tư?” – Mẹ cậu dặn đi dặn lại trước khi cậu rời đi.
Nhật Tư ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt long lanh như nai con. Cậu chỉ mới 17 tuổi, làn da trắng mịn, đôi môi hồng tự nhiên, mái tóc đen mềm che lấp một phần gương mặt nhỏ nhắn. Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh của cậu khiến ai nhìn cũng dễ lầm tưởng rằng đây là một cô gái. Dù vậy, Nhật Tư không cảm thấy phiền, bởi sự ngốc nghếch và ngây thơ đã làm cậu quen với việc bị mọi người trêu chọc.
Cậu đi đến cổng lớn của nhà phú hộ, ngước mắt nhìn ngôi nhà to lớn như một tòa lâu đài. Đây không phải lần đầu Nhật Tư tới, nhưng lần nào cũng khiến cậu không khỏi choáng ngợp.
“Cậu là ai? Đến đây làm gì?” – Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, khiến Nhật Tư giật bắn người. Cậu quay lại, đối diện với một chàng trai cao lớn, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén. Đó chính là Trương Ngọc Song Tử – cậu hai của nhà phú hộ.
Nhật Tư rụt rè cúi đầu:
“Dạ… dạ, em là Nhật Tư, con dì Tươi, em đem đồ ăn cho mẹ ạ.”
Song Tử bước lại gần hơn, ánh mắt lướt qua người cậu bé trước mặt. Cậu nhếch môi, giọng pha chút trêu chọc: “Con dì Tươi? Nhìn em nhỏ vậy, đi một mình không sợ bị bắt cóc à?”
Nhật Tư bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ siết chặt quai rổ.
“Ngốc thật, đến chỗ này mà cũng sợ à? Hay là em sợ tôi?” – Song Tử cười nhạt, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi chút hứng thú khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu bé.
Nhật Tư lí nhí:
“Dạ… hong phải… Tư hong dám ạ…”
Song Tử khẽ nhướn mày. Ánh mắt anh bất giác dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Nhật Tư. Gương mặt ấy... xinh đẹp đến mức anh phải khựng lại vài giây. Trong đầu Song Tử thoáng qua một suy nghĩ: "Lạ thật, em ấy là con trai sao? Nhưng sao nhìn chẳng giống chút nào cả?"
Không giấu được sự bất ngờ, Song Tử cười khẩy: “Nhóc, em là nam hả?”
Nhật Tư ngơ ngác, đôi mắt mở to đầy ngây thơ, gật gật đầu:
“Dạ… em là con trai…”
Song Tử bật cười lớn:
“Nam mà xinh thế này à? Em làm tôi tưởng nhầm đó.”
Nhật Tư cúi đầu, gương mặt đỏ lựng. Đây không phải lần đầu cậu bị nhận xét như vậy, nhưng ánh mắt sắc sảo của Song Tử khiến cậu cảm thấy vừa lúng túng vừa xấu hổ.
“Thôi, nhìn em lóng ngóng thế này, tôi dẫn em vào nhà bếp luôn. Lỡ đâu em làm rớt đồ thì mẹ em mắng chết.” – Song Tử nói, rồi tự nhiên giật lấy rổ đồ trên tay Nhật Tư.
“Cẩn thận chứ! Nhóc con vụng về như em, đi đường cũng ngã thì ai chịu nổi.”
Nhật Tư ngước lên, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước. “Cậu… cậu đừng giận em… em…”
Song Tử bất giác khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt ấy. Cậu bé này, vừa ngốc nghếch vừa yếu ớt, chỉ cần bị dọa nhẹ cũng sợ đến mức muốn khóc. Cảm giác lạ lùng nhen lên trong lòng anh vừa muốn trêu chọc, vừa muốn che chở.
“Thôi, đừng khóc. Nhìn em tệ quá, để tôi dẫn vào nhà bếp. Đi đứng kiểu này không khéo lại lạc.”
Nói rồi, Song Tử quay người bước đi. Nhật Tư lẽo đẽo theo sau Song Tử, đôi chân nhỏ cố gắng bước nhanh để không bị tụt lại. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy bóng lưng rộng lớn của cậu hai trước mặt. Mỗi bước đi của Song Tử đều toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ rụt rè của Nhật Tư.
“Nhìn đường đi chứ, cúi đầu mãi vậy lỡ ngã thì sao?” – Giọng Song Tử bất ngờ vang lên làm Nhật Tư giật mình.
“Dạ… dạ, em biết rồi ạ…” – Cậu lí nhí đáp, đầu vẫn không dám ngẩng lên.
Song Tử liếc nhìn cậu bé bằng khóe mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh dẫn Nhật Tư đi qua sân chính, băng qua một khu vườn nhỏ trồng toàn hoa nhài, rồi dừng lại trước cửa nhà bếp.
“Đây, vào đi. Nhà bếp ở đây, mẹ em chắc đang đợi trong đó.”
Nhật Tư ngẩng đầu lên, lắp bắp cảm ơn:
“Dạ… cảm ơn cậu hai…”
Song Tử đứng dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời khỏi Nhật Tư. Nhìn cậu bé bước vào bếp, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy rổ đồ, động tác vừa lóng ngóng vừa dễ thương, Song Tử bật cười khẽ.
“Nhóc con này thú vị thật” Song Tử lẩm bẩm, rồi quay người bước đi, nhưng trong lòng vẫn vấn vương mùi hương kem sữa thoang thoảng từ cậu bé.
Trong bếp, mẹ Nhật Tư thấy cậu đến liền mắng yêu:
“Chậm chạp quá Tư Tư, đi có chút xíu mà mất cả buổi!”
Nhật Tư cúi đầu nhỏ giọng:
“Tại… tại cậu hai dẫn con vào đây, con hong lạc đâu ạ…”
Mẹ cậu nhìn con trai mình, khẽ lắc đầu:
“Lần sau nhanh nhẹn lên một chút. Cậu hai nhà này tốt tính, nhưng em mà vụng về mãi, người ta không ưa đâu!”
Nghe vậy, Nhật Tư lí nhí “Dạ” rồi lẳng lặng giúp mẹ sắp đồ. Trong đầu cậu vẫn còn in hình dáng của cậu hai Trương Ngọc Song Tử – ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự dịu dàng khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top