🌺phù dung và kiếm ⚔️
Truyện sẽ có vài tiết khá chán với lại những truyện đều là là oneshot lên ai thiếu kiên nhẫn thì lên lướt đến cuối còn ai thích coi thì nhớ coi cho hết^=^
_________________________________________
Phù dung...một loài hoa mang ý nghĩa khiến gia chủ may mắn nhưng nếu bông hoa có ko còn màu sắc thì sẽ ra sao...
...
...
...
...
...
...
...
*Oa...oa...oa...oa*
"Chúc mừng phu nhân đã thành công qua cơn nguy kịch và đã sinh thành công 1 bé trai rất kháu khỉnh."
"Ha...ha...ha...."
Tiếng 1 người phụ nữ bên cạnh đang thở, là 1 sản phụ cũng đã sinh đẻ thành công 1 bé trai cũng rất dễ thương.
"Ha chúc mừng chị nhé, chị hai!!"
"Cảm ơn em...phù mệt quá...mà e ra đây chi vậy con em đâu?"
"Dạ đây chị..."
"Đứa trẻ này thật đẹp và rất khỏe mạnh."
"Còn chị??"
"Đây...."
"Đứa trẻ thật đẹp nhìn rất giống chị!"
"Cảm ơn em nha hihi^=^!"
Hai người là cj em cùng sinh cùng ngày cùng năm cùng tháng nhưng khác giờ họ dính nhau như sam và bh cũng vậy.
"Chị đã đặt tên cho bé chưa?"
Vừa dứt câu có 1 bông hoa bên cửa sổ rơi xuống...một đóa phù dung trắng rơi bên cạnh cậu bé, cánh hoa rũ xuống gương mặt bé nhỏ đang nhắm thở đều trong vòng tay của mẹ...
"Trịnh Tư...từ giờ con sẽ là Trịnh Tư(fourth)."
"Còn em sẽ là Nam Tử(Gemini)."
"Từ giờ 2 đứa nhớ phải thật vui vẻ đó nha!!"
...
...
...
...
...
Ngoắt 1 thời gian sau...khi 2 em bé ngày nào giờ đã thành 2 đứa trẻ ngây thơ trong sáng...Nam Tử khi lớn lên rất đẹp trai cậu vừa khỏe còn năng động thích quậy phá, còn phía Trịnh Tư...cậu càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ của cậu...cậu mang một nét đẹp trong sáng ngây thơ như 1 mầm non mới nhú.
Nam Tử:"TRỊNH TƯ!!"
Trịnh Tư:"úi.....tử ca...làm em giật mình đó nha!!"
Nam Tử:"haha đi thả diều với anh hok Tư?"
Trịnh Tư:"dạ anh!"
2 cậu bé cứ thế tay trong tay đi thả diều...trên 1 cánh đồng rộng lớn có 2 đứa trẻ vừa cười đùa vừa thả diều...
Trịnh Tư:"ha...ha phù chạy mệt quá...mà em còn chưa xin phép mẹ nữa!!"
Nam Tử:"lo gì anh xin bác rồi em không cần lo Trịnh Tư!"
Trịnh Tư:"dạ Tử ca"
Dưới bóng cây phù dung 2 đứa trẻ cười cười nói nói khung cảnh tràn đầy sự yên bình và ấm áp...sau vài năm 2 đứa trẻ giờ đã thành những chàng trai cao ráo.
Nam Tử giờ đã đô con và cao hơn Trịnh Tư anh cũng giỏi hơn và bắt đầu bận rộn hơn...
Trịnh Tư cũng đã trưởng thành nhan sắc thì khỏi bàn, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp chói mắt và cậu cũng là người đẹp nhất trong làng vì nhan sắc của cậu đã vượt qua cả những kỹ nữ trong kĩ viện.
Trịnh Tư:"ca ca!!"
Nam Tử:"áhh Trịnh Tư!"
Hai con người lâu ngày không gặp liền ôm nhau thắm thiết.
Trịnh Tư:"nhớ ca tử của tư ghê á:>"
Nam Tử:"ha ngoan nào anh đây còn phải học mà"
Trịnh Tư:"vậy anh tính vào hoàng cung thật sao?"
Nam Tử:"đúng rồi, anh không vào cung thì làm sao mà nhìn được cục bông bé bỏng của a đây ta*bóp má*"
Trịnh Tư:"ah..ya đau anh*xoa má*"
Nam Tử:"vậy nay em lên đây làm gì?"
Trịnh Tư:"em lên đưa cơm nắm e tự làm nè, anh ăn đi cho lại sức hok lại ngất ra đó là lại mệt é"
Nam Tử:"rồi rồi anh ăn nè em về đi kẻo muộn!!"
Dù không muốn nhưng Trịnh Tư vẫn cầm cái giỏ nhỏ bé về nhà...suốt đường đi cậu cứ ngẫm nghĩ có lên nói với anh không vì cậu đã đc nhận vào 1 quán kĩ viện nổi tiếng khắp mọi kinh đô nhưng vì cậu biết anh sẽ mắng mình lên không dám nói ra...
Và cứ thế 2 con người từ dính nhau như sam giờ đã ko còn thấy ở cạnh bên nhau nữa trong khi anh đang học rất nhiều để có thể vào cung làm quan còn cậu thì bận rộn trong kĩ viện vì số khách muốn ngắm nhìn cậu múa là vô số, trong số đó có 1 phú ông giàu nhất đất đổ vách đã để í cậu từ lâu nhưng vì cậu đang thương nhớ nam tư lên cậu không mấy để í ông ta...
Trịnh Tư:"ca tử!! Em ở đây!!"
Nam Tử:"hửm em muốn dẫn anh đi chơi sao?"
Trịnh Tư:"dạ, cũng muốn cho chúng ta có thời gian bên nhau nữa hihi"
Nam Tử:"vậy đi thôi tư"
Nói xong 2 người bắt đầu tiến vào trong lễ hội, người người sạp hàng nhà nhà sạp hàng, trịnh Tư kéo 1 mạnh nam tử xuống quầy bán kẹo tóc năn nỉ anh mua cho cậu 1 cái.
A bắt đầu lựa và đã kẹp lên tóc cậu 1 cái kẹp hình bông hoa phù dung trắng khiến mặt cậu đã đẹp nay còn đẹp hơn.
Trịnh Tư:"ca ca mình đi thả lồng đèn đi!"
Nam Tử:"nhưng muộn vậy rồi em vẫn muốn đi nữa sao"
Trịnh Tư:"hihi e đã xin phép mẹ rồi, và e có 1 bất ngờ cho anh nữa"
1 nam 1 nam ngồi trên 1 chiếc thuyền làm bầu không khí trở lên khó nói...dù cả 2 là thanh mai trúc mã nhưng với tình cảnh bh thì khó có thể mở lời.
Trong khi nam tử trèo thuyền thì trịnh tư lấy 1 đoạn ruy băng đỏ buộc lên thanh kiếm bên hông của nam tử.
Cả 2 nhìn nhau chợt tình hình càng trở lên ngại ngùng hơn khi trịnh tư bắt đầu hỏi.
Trịnh Tư:"vậy...trong hoàng cung anh tập luyện có mệt không?"
Nam Tử:"àh...hả...à không mệt×2"
Nam Tử:"vậy bất ngờ của em là g..."
Chưa dứt câu một đôi môi mềm mại đặt lên môi anh...anh bất ngờ rồi cũng nhắm mắt và cảm nhận...trong bầu không khí im lặng chỉ nghe thấy Tiếng thở và nhịp tim của phương nhau 2 người như có 1 liên kết đó khi hai người mở mắt thì cũng là lúc lồng đèn đc thả lên trời.
Những chiếc lồng đèn vàng óng ánh bay trên trời như những vì sao giáng thế...mặt hồ tự màu đen cũng đã chuyển vài chấm vàng như là những vì sao đã thực sự chìm xuống hồ...
Trịnh Tư đang ôm chiếc lồng đèn...
Trịnh Tư:"ca ca anh phải hứa với em là không được bỏ em đâu á nha"
Nam Tử:"rồi rồi ngoan nè a hứa sẽ chăm sóc em cả đời Trịnh Tư..."
Cả 2 cùng ngoắc tay thể hiện lời thề đã được thiết lập khi thả trước lồng đèn 2 con người chạm mắt nhau như muốn nói với phương..."em yêu anh"..."anh yêu em".
Và từ lúc đó Nam Tử ngày nào cũng qua kĩ viện để thăm Trịnh Tư dù biết Trịnh Tư làm vậy là vì để mưu sinh lên anh cũng không trách móc gì cậu...nhưng rồi 1 hôm Nam Tử nói với Trịnh tư.
Nam Tử:"trịnh Tư nghe anh nói nè"
Trịnh Tư:"dạ anh?"
Nam Tử:"sắp tới anh sẽ phải ra trận để trống quân của triều đình phía tây bắc lên em hãy chờ anh nhé...trịnh tư"
Trịnh Tư:"dạ...được..chỉ cần a vẫn còn sống em vẫn sẽ đợi anh!"
2 người ôm nhau nhưng trong lòng đã không còn sự yên bình như mọi ngày nữa mà thay vào đó là sự lo lắng trong lo sợ.
Vào cái đêm mà nam tử ra trận trịnh tư đã tặng a một đóa hoa phù dung đỏ coi như là tặng a sự may mắn của cậu dù bh mẹ cậu với mẹ anh không còn trên thế gian nữa nhưng cậu vẫn để anh phi ngựa ra chiến trường...
*Ha...ha....ha....ha*
"Cậu tư có thư từ chiến trường về...ha"
Trịnh Tư nghe vậy liền mở cửa chạy vèo ra chỗ người hầu của mình không quan tâm đến hình tượng, vừa chạy cậu vừa cười tít mắt.
Trịnh Tư:"đâu thư đâu? đưa ta xem!"
"Dạ đây"
Tấm thư vừa được đưa ra cũng là lúc các người hầu khác chạy theo cậu cũng tới nơi họ mệt thở ko ra hơi trong khi cậu vẫn hớn hở mở phong thư ra...
"Cậu có phải là Trịnh Tư không, nếu cậu đọc được bức thư này thì chúng tôi xin chia buồn vì đã không bảo vệ tốt đội trưởng Nam Tư...anh ấy đã ra đi trên chiến trường, rất xin lỗi và tiếc thương cho cậu......."
*Bịch...*
Tấm thư rơi xuống đất không khí xung quanh đột ngột im lặng trở lại, Trịnh Tư đột ngột ngã quỵ xuống gương mặt thất thần lộ rõ vẻ ko tin cậu dụi dụi mắt mấy lần rồi đọc ik đọc tại tấm thư...
Trịnh Tư:"ca ca đã nói là sẽ chờ em mà phải không ca ca....anh đã nói là sẽ chăm sóc em mà...tại sao anh lại thất hứa vậy....ca ca?!......"
_________________________________________
Chờ phần 2 cảm ơn MN:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top