02
"Gửi anh
Dấu yêu. Anh dạo này sao rồi, khoẻ chứ? Em nghe bảo tiểu đội của anh còn thiếu thốn, nay lại được điều lên phía rừng. Trong rừng mà, hiểm trở, lại bao muối mòng sốt rét. Em lo cho anh lắm. Có vất lắm không anh? Lâu lắm rồi, chúng mình không có buổi hẹn nào bên khóm tre đầu làng, anh nhỉ? Nhưng... không sao anh ạ, em tự hào về anh lắm, anh trưởng thành thật rồi, người con trai của em, anh dũng ra chiến trường, một lòng hướng về Tổ quốc thân yêu.
Bí mật đời em, em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ da diết từng khoảnh khắc bên anh. Em còn nhớ như in trong lòng cái ngày xui rủi ấy, ngày mà chúng mình bị cha mẹ anh phát hiện yêu nhau ấy. Lúc đó sợ thật, anh nhỉ? Rồi anh bị mẹ kéo về, anh bị mẹ đánh rồi xúc phạm, chửi rủa đủ điều. Em xót anh lắm. Nhưng em cũng hạnh phúc lắm anh à, bởi cái khoảnh khắc mẹ làm nhục danh dự em, lúc ấy, anh mới bật dậy mà cãi lại, dù cho trước giờ anh chưa từng dám hỗn xược với cha mẹ nửa lời.
"Con không thích người đồng giới, chỉ là con yêu Nhật Tư, và vô tình, em ấy là nam nhân."
Đêm hôm ấy, vì câu nói này của anh, mà vầng trăng sáng vực cả vùng trời, ánh vàng chảy lên đôi vai gầy của em. Có phải anh nhắn nhờ mặt trăng gửi tới em cái ôm an ủi đó không anh?
Anh à, em viết và gửi đi những dòng này khi đất nước còn đầy rẫy những chiến tranh và bất bình, nhưng em mong, anh cùng lá thư sẽ trở về với em vào ngày đẹp trời nhất, ngày mà đất nước yên bình và mình còn thương nhau.
Sau cùng, em yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Từ tận đáy lòng, yêu anh rất nhiều"
Cậu thủ thỉ những lời này với trang giấy khi bị chính cha mẹ mình nhốt trong căn phòng vài mét vuông chật hẹp và tăm tối, ôm nỗi nhung nhớ về bóng lưng ấm áp của người yêu, như đụng trúng van xả nước mắt, dòng lệ cứ thế được dịp trào tuôn.
Phút giây ấy, mọi ngôn từ đều bất lực chịu thua trước nỗi đau lòng, giữa căn phòng tĩnh mịch mỗi đêm, xen lẫn tiếng một cậu trai nhỏ gào khóc đến lạc giọng, là đâu đó vang vọng tiếng vỡ vụn của một trái tim non dại và hy vọng tương lai về một mối lương duyên không nợ.
Phải, từ ngày anh đi, từ ngày anh rời khỏi chốn yên bình duy nhất của họ, cậu trở thành hoang tàn, cha mẹ cậu nghe gia đình Song Tử sang mắng vốn, nói chính cậu dụ dỗ con trai họ, không chịu nỗi nhục nhã, họ ngày một gay gắt chuyện hai người. Mang danh "cha mẹ" thiêng liêng đến vậy mà họ nhốt cậu trong căn phòng ngột ngạt và chật hẹp, chẳng nghe cậu giải thích nửa lời, họ than trách cậu có vấn đề, bôi tro chát trấu cả dòng họ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm liều thuốc chữa "bệnh" cho cậu. Sau tất cả, họ trở về với thái độ cau có vì kết quả không như mong đợi, họ trút giận hết lên tấm thân nhỏ gầy ấy.
Cũng phải thôi, tình yêu đồng giới đâu phải là bệnh. Chỉ là hai con người muốn đan chặt tay nhau đến đầu bạc răng long, đến cả khi từ trần, chỉ là hai con người muốn ôm hôn nhau bằng tất cả tình yêu thương ngọt ngào nhất trước ánh bình minh, và cũng chỉ là hai con người muốn nhìn thấy người bạn đời của mình trong bộ vest đẹp đẽ nhất, cùng nhau bước vào lễ đường. Sau cùng, họ cũng chỉ là con người, cũng có cảm tình và biết yêu như bao cặp ngôn tình khác thôi mà...
•
Lá thư được cậu lén gửi đi hôm ấy, không nhận hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top