một.

Tôi là Charlotte. Mọi người trong xóm thường gọi tôi bằng cái tên Char. 

Cạnh nhà tôi có một ông lão,ông tên Fourth,khoảng 72 tuổi. Ông không có gia đình,cũng không có người thân. Ba mẹ tôi không cho tôi nói chuyện hay tiếp xúc với ông ấy. Khi tôi hỏi thì họ cũng chẳng nói lý do tại sao, chỉ biết rằng mỗi lần gặp ông, họ đều nhìn ông với một ánh mắt không mấy thiện cảm. 

Một buổi chiều nọ, vẫn như mọi khi,tôi cùng Venus và Amanda đi dạo. Chúng tôi bắt gặp ông lão cạnh nhà tôi đang ngồi trên ghế đá cạnh bờ hồ. Không hiểu sao mỗi lần thấy ông ,tôi cứ mãi nhìn chằm chằm vào mà chẳng hiểu lý do tại sao. Tôi cất tiếng

: Nhìn có vẻ cô đơn nhỉ, ông ấy không chơi với ai ngoài con mèo đấy à?

A: Không phải là không chơi với ai,mà là không có ai chơi.

Tôi ngơ ngác nhìn Amanda rồi nói

: Hả? Ý mày là sao?

A: Mày không để ý à? Ba mẹ chúng mình ai cũng cấm tiếp xúc với ông ấy thì lấy ai mà chơi?

: À, nhưng tao vẫn không hiểu tại sao lại cấm chơi với ông ấy nhỉ,nhìn bên ngoài không có vẻ gì là người xấu.

A: Chịu rồi,chỉ biết là người lớn cấm thôi.

Vừa nói mấy câu mà trời đã sập tối rồi. Đèn đường cũng đã bật, ai nấy đều về nhà của mình, cả Venus và Amanda cũng vậy. Lúc bấy giờ trong công viên chỉ còn mỗi tôi và ông, tôi lấy hết can đảm tiến đến cạnh ông ấy.

Ông ấy chầm chậm ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt ấy là gì đây? Không từ nào có thể diễn tả được đôi mắt ấy. Nó buồn và sâu đến lạ kì. Ông nhích sang một bên rồi bảo tôi ngồi xuống. Trong công viên hiện giờ chỉ có hai bóng người lấp ló sau ánh đèn đường vàng . Ông ấy cất tiếng

Fourth: Ba mẹ cháu không cho tiếp xúc với ông, tại sao cháu vẫn còn lại gần?

Tôi ngơ ngác, thầm suy nghĩ làm sao mà ông ấy biết ba mẹ tôi không cho tiếp xúc với ông ? Nhưng rồi cũng dập tắt suy nghĩ ấy. Tôi hỏi

: Cháu chỉ muốn biết lý do vì sao lại cấm cháu thôi. Ông có biết không?

Fourth: Chắc là do ông là người đồng tính nhỉ.

Sau câu nói ấy,mắt ông nặng xuống, buồn đi hẳn so với ban đầu.Nhưng cái buồn trong đáy mắt ông khiến tôi không rời tâm được. Nó buồn rười rượi mà mong manh đến khó tả. Cứ chợt nao lòng như chính nỗi buồn theo ánh mắt chạm vào tâm hồn tôi. Đúng lúc ấy từ phía xa, bất chợt tôi cảm nhận có người đang đến gần. Tôi đưa mắt qua. Đó là ba tôi, nhìn ông ấy rất gấp gáp , chắc có lẽ đã tối mà chưa thấy tôi về nên ông vội vã đi tìm. Đúng lúc ấy ba cũng vừa thấy tôi, ông liền chạy đến. 

Ông đứng trước mặt tôi, sự lo lắng hiện rõ trên mặt ông, tôi cũng lo lắng không kém,vì tôi đang ngồi với một người mà ba mẹ tôi cấm không cho tiếp xúc. Ba tôi chỉ hỏi rằng tại sao tối rồi mà không về,lại ngồi đây một mình. Tôi bất ngờ. Quay qua nhìn bên cạnh lại thấy không có ai. Vốn dĩ lúc nãy ông ấy vẫn còn ngồi với tôi mà giờ không thấy đâu. Nhưng tôi cũng dẹp suy nghĩ qua một bên rồi cùng ba trở về. 

Trên đường về tôi hỏi ba tại sao lại cấm tôi không cho chơi với ông Fourth ở cạnh nhà. Ông tức giận rồi mắng,bảo rằng đừng bao giờ hỏi câu hỏi liên quan đến ông ấy. Tôi đành cất lại thắc mắc trong đầu rồi cùng ba trở về nhà.

Khi về đến nhà, tôi tắm rửa ăn cơm rồi làm những công việc lặt vặt sau đó vô phòng ngủ. Nhưng lại không tài nào ngủ được,trong đầu cứ nghĩ đến buổi trò chuyện với ông Fourth buổi chiều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top