(2) Lầm lỡ
Gemini đi dạo trên con phố quen thuộc. Anh muốn mua chút gì đó cho bảo bối của mình.
Gemini và Fourth bên nhau đã gần 4 năm. Gia đình không chấp nhận tình yêu của anh và em nên hai người đã rời đi, tìm một nơi ở mới mà xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Anh làm đủ việc để lo cho em ăn học. Yêu thương và nâng niu em như báu vật. Mọi thứ đều lo cho em. Anh không cho em làm gì cả, anh chỉ muốn em ổn định việc học của mình. Anh thì sao cũng được. Gia đình hai bên suốt khoảng thời gian qua luôn gây áp lực lên anh, anh một lời cũng không dám nói với em. Anh sợ bảo bối của anh sẽ suy nghĩ nhiều.
Nhưng anh nào ngờ, hôm nay, ngây giờ phút này chính trên con phố chứa đựng những kỉ niệm của cả hai. Em đang tay trong tay cùng một cô gái khác. Gemini không tin vào mắt mình, tay rung rung mà gọi điện cho em.
Gemini : Bảo bối, em đang ở đâu?
Fourth : Em...em đang học nhóm cùng bạn. Nhớ em sao? Tí nữa em về với anh nhé.
Gemini : Fourth, bao năm rồi em vẫn vậy. Em không giỏi nói dối..
Fourth : Gemini anh nói gì thế...
Anh tắt máy.
Anh và em chạm mắt nhau. Em như chết lặng. Gemini đang nở nụ cười với em. Vẫn nụ cười dịu dàng yêu chiều ấy nhưng đôi mắt anh đã ngấn lệ. Em rối bời, đầu em không thể suy nghĩ được gì nữa cả.
Gemini xoay người rời đi. Em đuổi theo anh, mặc kệ cô gái cạnh bên níu kéo.
Fourth : Gemini!
Em đứng giữ đám đông mà kêu lớn tên anh. Gemini mãi cũng không quay đầu nhìn lấy em. Fourth run rẩy sợ hãi, nhìn bóng lưng nặng trĩu của anh, em biết em sai rồi. Em đã làm tổn thương người yêu em nhất, người xem em là cả thế giới..
Gemini suy sụp, anh như mất cả thế giới. Thật khó thở, thật đau. Anh nhìn ngắm ngôi nhà mà 4 năm qua hai người đã ở cùng nhau. Hình ảnh hạnh phúc cùng em cứ hiện lên trong tâm trí anh. Mắt anh nhòe đi.
Anh quyết định rời đi, anh sẽ trả cho em sự tự do mà em vốn có. Trả em về với gia đình em về với người em yêu
Fourth, lo lắng về đến nhà. Em tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của anh. Nước mắt em lăn dài trên má. Khóc nấc lên.
Fourth : Em sai rồi, Gemini em sai rồi. Anh đừng bỏ rơi em. Em xin anh...
Gemini đứng nép ở góc cửa nhìn em, anh không biết phải làm sao. Em khiến anh rối bời quá. Fourth đã nhìn thấy anh, anh thấy thế liền quay lưng rời đi.
Fourth : Gemini! Gemini, anh ơi hức..
Fourth ôm lấy anh. Trái tim đã bị em bóp nát nhưng thấy em khóc anh vẫn không thể kìm lòng mà ôm lấy em.
Anh vỗ về em.
Gemini : Ngoan đừng khóc.
Gemini càng dịu dàng tim em càng đau, ngợp thở quá. Em ôm chặt lấy anh, chẳng biết nói gì.
Gemini : Fourth ngoan, bây giờ anh trả tự do cho em. Không ràng buộc em nữa có được không?
Em lắc đầu
Gemini : Ngôi nhà này ngây từ đầu là vì em mà xây dựng, bây giờ anh trả nó lại cho em nhé? Sau này nhớ phải chăm sóc tốt cho người em thương.
Gemini, giọng anh nghẹn ngào. Dùng lực tách em ra khỏi người mình. Mắt em ứa lệ. Em níu lấy tay anh mà cầu xin.
Fourth : Gemini, tha lỗi cho em nhé? Em xin anh, em sai rồi, em yêu anh lắm anh ơi.
Gemini kéo nhẹ tay em ra khỏi tay mình.
Gemini : Yêu? Tình yêu của em hiện tại không dành cho riêng anh nữa rồi. Fourth, chúng ta chia tay nhé em?
Gemini đau đớn mà buông lời chia tay, anh yêu em lắm. Nhưng trong thời gian qua, anh biết bên cạnh anh em đã chịu khổ rất nhiều. Anh muốn em được hạnh phúc, không phải ở bên một người thất bại như anh, thất bại khi không giữ được người mình yêu.
Anh quay lưng rời đi. Em nhìn theo bóng lưng của anh. Tim em thắt lại, đau đớn. Em hối hận, hối hận quá. Anh đã buông tay em, anh vì em mà tổn thương. Fourth, như người mất hồn đi từng bước từng bước vào nhà.
Vì một phút nông nổi mà em đã đánh mất người yêu em. Em và cô gái kia quen nhau qua một khóa học ở trường, nói chuyện với nhau rất nhiều, cô ấy rất hiểu em, em rất thích ở cùng cô ấy. Dần dần em lầm lẫn sự yêu thích đấy là tình yêu. Cuối cùng thì sao? Em đã phản bội anh.
Một tuần đã trôi qua. Gia đình em khi biết em và anh đã chia tay họ đến và muốn rước em về nhà. Nhưng Fourth không chịu rời đi, em muốn ở đây. Nơi mà người em yêu và em đã hạnh phúc nhường nào. Tuần qua em chỉ có khóc và khóc, em nhớ anh lắm. Nhiều lần muốn nhắn tin, gọi điện cho anh nhưng em không dám, em lấy đâu ra tư cách để nói chuyện với anh nữa chứ. Em là kẻ phản bội đầy tội lỗi. Em đã ốm đi rất nhiều, mắt cũng rất đau.
Màn đêm bao trùm lấy căn nhà.
Cạch
Cánh cửa phòng em khẽ mở. Là anh, Gemini đêm nào cũng đến tìm em, anh chỉ lặng lẽ đứng ở một góc mà nhìn em say giấc. Anh cũng không biết bản thân vì sao lại thế này. Yêu em nhưng anh lại sợ, sợ một lần nữa sẽ được em ban tặng một vết dao đâm thẳng vào tim.
Fourth gặp ác mộng, em chợt tỉnh giấc. Ánh sáng của đêm trăng chiếu soi vào phòng, hình ảnh của anh thoát ẩn thoát hiện. Em nghĩ đây có lẽ là mơ. Em nhớ anh đến ảo tưởng mất rồi. Em bật khóc.
Fourth : Em nhớ anh lắm.. anh ơi.. hức
Fourth khóc nấc lên em ôm chặt lấy chiếc áo duy nhất còn sót lại của anh. Gemini đừng nơi góc khuất của căn phòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Tim anh nhói lên từng cơn. Anh không chịu nổi nữa, sau này ra sao anh cũng chẳng màn đến nữa. Dù có bị tổn thương thêm lần nào nữa anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần là em, có chết anh cũng nguyện ý. Gemini nhẹ nhàng tiến đến bên em.
Gemini : Fourth...
Fourth nghe tiếng anh, ngồi vội vàng ngồi dậy. Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt. Em không tin vào mắt mình, em mặc kệ đây có phải là mơ hay không. Em chỉ biết, bây giờ em rất nhớ anh. Em muốn ôm anh thật chặt
Fourth : Anh ơi, em nhớ anh lắm. Fourth xin anh, đừng bỏ rơi Fourth, em biết sai rồi..hức
Em ôm chặt lấy anh. Gemini ôm em trong lòng.
Gemini : Fourth ngoan của anh.
Fourth : hức..
Khóc được một lúc lâu, em mất sức mà thiếp đi. Gemini bế em đặt lên giường của hai người. Ôm em thật chặt.
Anh đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như lời an ủi.
Gemini : Anh tệ quá phải không em? khiến em khóc nhiều đến mức này.
Dù đã ngủ say nhưng tay em vẫn nắm chặt lấy áo anh. Em như sợ anh sẽ bỏ rơi em một lần nữa.
Tia nắng sáng dịu dàng đánh thức em.
Fourth : ưm~
Em cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
Fourth : Gem.. Gemini.
Gemini nhăn mài, anh cũng từ từ thức giấc. Anh nhìn em mỉm cười.
Gemini : Em quên rồi sao? Nụ hôn buổi sáng tốt lành của anh đâu hửm?
Mắt em rưng rưng. Anh ôm em vào người trao em nụ hôn ngọt ngào buổi sáng. Nụ hôn kéo dài thật lâu.
Kết thúc nụ hôn. Anh hôn nhẹ vào trán em.
Gemini : Anh yêu em.
Em ôm chặt lấy anh.
Gemini : 555 ôm chặt quá anh không thở được.
Fourth : Em xin lỗi..
Gemini xoa đầu em.
Gemini : Xem nó như quá khứ đi em, quên nó đi. Chúng ta đừng nhắc lại nữa có được không?
Fourth : ừm.
/ Đừng tham lam, để rồi làm tổn thương người yêu ta. /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top