Chap 6: Gemini vừa học giỏi, vừa chu đáo

Như đã hẹn từ trước, đúng 8h sáng Chủ nhật tôi có mặt trước cửa nhà Gemini. Tôi bấm chuông nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở. Lúc đầu, tôi còn tưởng mình nhầm nhà hay đến sớm quá nên cậu ta chưa ngủ dậy.

Nhưng không, tôi hết nhìn đi nhìn lại cái số nhà to tướng trước cửa rồi đến đồng hồ đeo trên tay, tôi không hề đi nhầm nhà với đồng hồ của tôi cũng chưa hết pin. Giờ này rồi mà Gemini còn chưa dậy nữa thì đúng là hết nói nổi, đã hẹn nhau 8h bắt đầu học mà lại còn ngủ nướng để người ta đứng đợi mỏi cả chân thế này.

Tôi giơ tay lên tính bấm chuông inh ỏi thêm mấy cái nữa để cho cậu ta phải ló mặt ra bằng được mới thôi, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng bỗng xuỵch mở ra. Gemini đang đứng trước mặt tôi trong bộ dạng không thể nhếch nhác hơn (chắc chắn là cậu ta vừa ngủ dậy) mời tôi vào nhà:

-Cậu đến lâu chưa? Tôi quên béng mất hôm nay có hẹn học chung với cậu nên ngủ quên mất. Cho tôi xin lỗi nha, cậu vào nhà đi!

Tôi thừa biết cái ngữ cậu là cố tình ngủ nướng nhưng thôi, dù sao cũng chỉ mới trễ có 5 phút nên tôi quay sang giục cậu:

-Tôi cũng mới đến thôi, để tôi ngồi đây đợi cũng được. Cậu mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, học bài thì để từ từ rồi học.

Tôi nói xong liền đi lại đằng phòng khách, còn cậu thì nhanh chóng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Tôi ngồi xuống thảm rồi chuẩn bị sách vở để ra bàn, nhân lúc chưa vào học, tiện thể tôi cũng ngắm sơ qua nhà của Gemini luôn. Nhà cậu không quá rộng cũng không quá chật như bao nhà khác thôi, chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng được cái là khá gọn gàng, sạch sẽ.

Trong lúc tôi đang ngắm nghía quanh nhà Gemini thì cậu mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi đến chỗ tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi hơi thắc nên hỏi cậu:

-Ơ cậu không ăn sáng đi à, ra đây ngồi làm gì? Phải ăn thì mới có sức học đến trưa chứ, mà cậu còn chưa lấy sách vở luôn kìa.

Cậu ta liền lắc đầu:

-Tôi không đói với lại tôi ít khi ăn sáng lắm, cũng chẳng sao đâu mà. Cậu đợi tôi một tí, tôi lấy sách vở rồi ra ngay.

Cậu chạy vào phòng lấy ra cái hộp bút với sách vở rồi quay lại ngồi xuống cạnh tôi:

-Hôm nay cậu muốn học bài nào đây? Mỗi hôm mình ôn hai bài thôi nhé!

-Thế cũng được, hôm nay học bài 3 với bài 4 đi, tôi yếu phần này nhất nè!

-Cũng được, tùy cậu thôi!

Tôi không ý kiến gì thêm mà lập tức giở sách vở ra làm bài. Bài tập về nhà cô giáo mới giao hôm qua nên tôi chưa có thời gian làm, chắc cô nghĩ hôm nay là Chủ nhật nên bọn tôi rỗi hơi lắm hay sao mà giao lắm bài thế không biết. Làm xong hết đống này chắc cũng phải đến chiều mới xong, nhưng tôi còn bài tập môn khác nữa nên phải cố gắng làm hết trong sáng nay. Vả lại, tôi còn có Gemini học cùng nữa cơ mà, có gì không hiểu là tôi hỏi luôn để cậu còn giảng lại.

Ngồi học được một lúc, tự nhiên tôi thấy oải thật sự. Từ đầu đến giờ tôi chỉ chăm chú vào làm bài thôi, chưa cần đến sự giúp đỡ của Gemini. Nhưng mới học được tầm gần 1 tiếng mà tôi đã nản lắm rồi chứ đừng nói là học đến trưa.

Tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi một tí rồi học tiếp chắc cũng chẳng sao đâu. Cái lưng tôi bây giờ sắp gãy ra làm đôi mất rồi, mỗi lần học bài như vậy là tôi lại phải đứng lên đi lại một chút mới ngồi vào bàn học tiếp được. Không chịu nổi nữa nên tôi nhoài người nằm ườn ra bàn, Gemini thấy vậy thì nhíu mày nói:

-Đang học sao cậu lại nằm ra bàn thế? Cậu mệt à? Hay bài có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi!

Tôi lấy tay đấm đấm vào lưng:

-Không có, tôi hơi đau lưng nên nghỉ một tí rồi học tiếp ấy mà.

-Thế cứ nghỉ đi, để tôi kiểm tra qua bài tập của cậu!

Nói rồi cậu ta cầm lấy quyển vở bài tập đang làm dở của tôi lên xem xét. Tôi không để ý mấy, cậu muốn kiểm tra cái gì thì cứ thoải mái. Tôi tự tin mình làm đúng hết mà...

Nhưng vừa kiểm tra chưa được bao lâu, Gemini đã đặt quyển vở xuống trước mặt tôi rồi than:

-Này Fourth, tôi không có ý gì đâu nhưng thực sự từ nãy đến giờ là cậu đang làm bài thật à? Cậu làm xong có hiểu gì không mà sao sai gần hết thế này? Những cái cơ bản như vậy mà cậu cũng sai cho được!

Tôi ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào quyển vở trước mặt, thắc mắc hỏi cậu ta:

-Đâu?? Tôi làm sai chỗ nào?

-Đây, bài này học bao lâu rồi mà cậu vẫn còn nhầm? Cái câu dễ thế này cậu cũng làm sai nốt!

Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay vào bài làm của tôi. Tôi vẫn chẳng hiểu nó sai chỗ nào, hết nhìn bài rồi đến nhìn mặt cậu.

-Thôi, có nói đến trưa thì cậu vẫn không biết sai chỗ nào đâu! Ngồi xích vào đây, tôi chỉ cậu làm.

Tôi nghe lời ngồi xích lại để xem cậu hướng dẫn. Cậu ta nói cố nói một cách chẫm rãi và chi tiết nhất để tôi dễ hiểu hơn. Mà công nhận là cậu giảng dễ hiểu thật, mới nói một chút thôi là tôi biết cách làm liền. Đúng không hổ danh là học bá trong lòng mọi người có khác!!!

Học liền tù tì suốt mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa. Gemini bảo tôi dừng bút rồi đi nghỉ:

-Hôm nay mình nghỉ ở đây thôi! Cũng muộn rồi, hay là cậu ở lại ăn cơm trưa với tôi nhé?

Từ sáng trước khi đi tôi cũng xin phép bố mẹ rồi nên không cần lo lắm. Nhưng nếu muốn ở lại ăn cơm với cậu, tôi phải báo mẹ từ sớm để mẹ còn nấu ít cơm lại. Thấy cũng muộn rồi nên gọi điện có cho mẹ cũng không kịp nữa, tôi đành từ chối:

-Cảm ơn cậu, nhưng để hôm khác nha! Tại hôm nay tôi không dặn mẹ trước nên chắc mẹ cũng nấu luôn phần cơm cho tôi rồi.

-Ừm, không sao! Vậy từ bây giờ mình sẽ học vào sáng Chủ nhật, tuần nào cũng thế nhé, trừ hôm nào cậu bận. Mà cậu cho tôi xin số điện thoại để có gì còn tiện trao đổi.

Tôi đọc cho Gemini số điện thoại rồi xin phép về luôn kẻo lại quá bữa trưa. Ra đến cửa, cậu còn nói với theo:

-Từ tuần sau đến nhà tôi học thì cậu xin phép bố mẹ trước đi! Ở lại ăn cơm với tôi đã rồi hẵng về, tôi ăn một mình buồn lắm.

Tôi hơi thắc mắc nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Tôi xin ở lại ăn trưa với Gemini thì cũng dễ thôi vì bố mẹ tôi biết nhà cậu ta ở trong chung cư này nên không phải đi đâu xa. Lí do cậu muốn tôi ăn trưa cùng chắc vì cậu thấy ăn một mình buồn nên rủ tôi ở lại cho vui thôi ấy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top