Chap 3: Bất ngờ

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vậy là cũng được một tuần học tôi ngồi cạnh Gemini rồi. 

Tuy đã là bạn cùng bàn nhưng chúng tôi kể từ ngày đầu tiên cậu nhập học cho đến tận bây giờ vẫn chưa hé răng nói với nhau lời nào. Tôi bình thường không thích nói chuyện với ai trong giờ học nhưng ngoài giờ thì vẫn phải trò chuyện chứ, dù gì thì cũng là bạn cùng bàn, không lẽ lúc nào cũng im thin thít?

Ý tôi nói ở đây là không chỉ có tôi mà cả cậu ta nữa, chẳng hiểu sao có cái chuyện cỏn con đó thôi mà cũng làm không được. Tôi thấy cứ thấy ngài ngại mỗi lần định bắt chuyện với cậu, mà muốn nói chuyện cũng biết phải bắt đầu từ đâu nên tôi đành thôi. Gemini cũng không khá hơn là bao, tôi cảm giác như cậu ta cũng muốn nói chuyện với mình nhưng lại ngần ngại không dám nói. Tôi không thích bầu không khí này một chút nào, nó cứ ngột ngạt và ngường ngượng sao ấy.

Vào một ngày bất chợt mà tôi không hề ngờ tới, đó là tôi sẽ chủ động bắt chuyện với tên Gemini trước.

Hôm đó là một ngày hoàn toàn bình thường như bao ngày khác, chúng tôi vẫn phải học tiết Toán nhạt nhẽo của cô chủ nhiệm. Hôm đấy đúng là quá xui xẻo cho tôi khi học hình mà lại quên đem thước kẻ, tôi đành ngồi nghĩ xem có cách nào cứu vớt lại được sự đãng trí của mình không thì bỗng nhiên, ánh mắt tôi đảo sang chỗ ngồi cạnh mình. Tôi thấy Gemini đang cặm cụi kẻ kẻ tô tô cái hình của mình còn ngay bên cạnh hộp bút của cậu là một bộ dụng cụ gồm gần chục cái thước khác nhau và có đến hai cây thước kẻ. Tôi nhìn chằm chằm vào bộ dụng cụ của cậu và không còn nào khác là đành phải quay sang xin xỏ:

-Này Gemini! Cậu cho tôi mượn một cái thước kẻ nha, hôm nay tôi quên mang mất rồi!

Tôi nhìn cậu rồi cười giả lả, mong cậu ta tốt bụng mà cho tôi mượn thước. Gemini nghe tôi nói vậy thì liền cầm lấy một cây thước trên bàn rồi đưa cho tôi:

-Cậu nhớ giữ cho cẩn thận!

Tôi không biết là khi nói ra câu đó thì cậu ta có kịp nghĩ ngợi gì không nhưng lời nói của cậu vô tình khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vả lại còn thêm vụ sáng nay vừa bị mẹ mắng nên mọi sự bực tức trong người tôi từ sáng đến giờ như tích tụ lại chỉ chờ đến lúc thích hợp là lập tức bộc phát ra bên ngoài. Tôi vừa nghe cậu nói vậy thì xẳng giọng đáp:

-Cậu nói như thể tôi sắp làm hỏng thước của cậu không bằng! Đừng có lo quá vì tôi sẽ không bao giờ làm vậy đâu!

Nói xong, tôi còn liếc cậu ta một cái rõ ghê. Bình thường, tôi không hay nổi nóng hay tỏ vẻ khó chịu bất kì ai nhưng lần này thì đúng là...tôi có hơi mất kiểm soát rồi. Gemini cũng không vừa mà quay hẳn người sang nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói:

-Tôi mới nói có một câu mà cậu đã như vậy rồi, chỉ đơn giản là tôi kêu cậu giữ gìn thước kẻ cho tôi. Cậu nói như thể tôi bất lịch sự lắm vậy!

Tôi thấy Gemini nói cũng có lí, chỉ đơn giản là cậu ta muốn tôi giữ gìn thước kẻ của cậu chứ cũng chưa to tiếng hay bất lịch sự gì cả. Vừa rồi là tôi có hơi nóng nảy nên "giận cá chém thớt". Suy nghĩ một hồi, tôi đành chạm vào tay cậu rồi xin lỗi:

-Ừm thì cho tôi xin lỗi nha, nãy là tôi có hơi nóng tính. Hôm nay tôi có hơi khó chịu trong người nên lỡ lời, không suy nghĩ trước khi nói. Cậu tha lỗi cho tôi nha!!

Cậu ta nghe thế liền "chảnh chó" mà không thèm trả lời. Tôi cũng chẳng quan tâm, miễn cậu còn có lòng tốt cho mượn thước kẻ là được rồi .

Học xong tiết Toán thì cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên "Tùng tùng tùng...". Nghe thấy tiếng trống kết thúc giờ học có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với học sinh sau khi đã trải qua những phút giây trong các tiết học nên ai ai cũng phải vội vàng cất dọn sách vở và thi nhau ùa ra từ những lớp học.

Tôi cũng không phải ngoại lệ vì hôm nay tôi có lịch đi học thêm, thu dọn sách vở xong một cái là tôi liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống nhà xe. Toan dắt xe ra khỏi cổng là phi đến lớp học thêm luôn nhưng hôm nay lại là một ngày quá đỗi xui xẻo với tôi. Xe tôi mọi hôm đi ngon nghẻ lắm mà không hiểu sao tự nhiên lại dở chứng không đề được máy. Trong lúc cấp bách thế này, tôi chẳng còn cách nào khác là đành phải dắt xe ra cổng trường và chạy một mạch đến chỗ sửa xe. 

Từ trường tôi đến chỗ sửa xe cũng không xa lắm nhưng hiện giờ tôi đang rất vội, chẳng biết phải  làm thế nào để đến lớp học thêm sớm nhất có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top