Chap 11: Fot Fot' birthday
Hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt nhất trong năm đối với tôi vì....bữa nay là sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Happy birthday to me!
Tôi thề với mọi người là tôi mong đến sinh nhật mình lắm luôn, dù đã lớn đến từng này tuổi rồi nhưng xem ra tôi vẫn chưa trưởng thành đâu vì tôi trẻ con muốn chết.
Ở tầm tuổi này chắc chẳng còn ai lại mong ngóng đến ngày sinh nhật của mình đến vậy, vì ai cũng lớn cả rồi, ngày sinh nhật đối với nhiều người có lẽ chẳng còn quan trọng. Nhưng tôi thì khác, sinh nhật có ý nghĩa rất lớn đối với tôi - ngày đặc biệt đánh dấu cột mốc quan trọng chứng tỏ rằng tôi đã lớn thêm một tuổi và trưởng thành hơn được một chút.
Nhưng năm nay tôi không tổ chức sinh nhật. Cũng như nhiều năm trở lại đây, tôi đã quên đi việc tổ chức sinh nhật mình lâu lắm rồi. Một phần cũng do mấy ngày nay tôi bận bù đầu, sắp thi học kì nên ngày nào tôi cũng phải vác cặp đi học thêm, có khi thời gian ở lớp học của tôi còn nhiều hơn gấp mấy lần ở nhà. Phần còn lại là do bố mẹ tôi không đồng ý cho tổ chức, hai người muốn tôi chú tâm vào kì thi sắp tới hơn là những cuộc ăn chơi bên ngoài. Mặc dù cảm thấy hơi buồn nhưng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận nghe lời bố mẹ.
Tối hôm ấy, như mọi ngày tôi vẫn đến lớp học thêm và gần 9h tối mới được thả tự do về nhà. Lớp học bắt đầu lúc 6h30 nên tôi phải đi sớm hơn khoảng 20p, vì thế nên chẳng kịp ăn cơm. Lần nào cũng vậy, cứ đi học thêm về là tôi đói lả người, thức ăn nhẹ tôi ăn ban chiều đến tối muộn cũng chẳng còn lại bao nhiêu trong dạ dày. Vừa về đến nhà là tôi phải đi thẳng vào bếp và ăn tối ngay chứ không tắm hay cất cặp sách gì hết.
Ăn xong, tôi lên phòng lấy quần áo tắm rửa luôn cho sạch sẽ rồi lại lôi sách vở ra làm bài tập đến khuya lơ khuya lắc mới đi ngủ. Mấy ngày ôn thi học kì, tôi không dám ngủ sớm, cứ thức đến 12h, 1h sáng cố làm cho xong bài tập rồi mới đi ngủ. Vì phải thức muộn nên trong phòng tôi lúc nào cũng thủ sẵn mấy lốc cà phê uống liền, thỉnh thoảng uống một lon cho tỉnh ngủ để còn có sức học tiếp.
Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi tắm xong một cái là ngồi vào bàn học liền. Nhưng vừa học bài chưa được bao lâu, tôi lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tôi bắt máy, người bên đầu dây bên kia là tên Gemini đáng ghét đang gọi làm phiền tôi:
-Alo?
-Fourth hả, cậu rảnh không? Đang làm gì thế? Ăn cơm chưa?
-Không rảnh, tôi đang học bài để mấy hôm nữa thi đây. Đương nhiên tôi là ăn cơm rồi chứ cậu nghĩ sao mà 10h tối rồi còn chưa ăn gì thì có mà chết hả?-Tôi hờ hững đáp lời Gemini trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào quyển sách giáo khoa trước mặt.
-Ừm, tôi cũng vừa mới ăn cơm rồi. Đang học bài nhưng tự nhiên thấy chán quá nên mới gọi cho cậu.
-Thế học bài đi nhé, tôi cúp máy đây! Bao giờ rảnh hẵng gọi.-Tôi đề nghị cúp máy để tập trung học cho xong rồi còn đi ngủ.
-Ây, từ từ đợi tôi nói nốt đã.-Gemini vội vàng nói ngay lúc tôi chuẩn bị nhấn nút kết thúc cuộc gọi- Tí nữa cậu rảnh không? Khoảng 15p nữa cậu xuống sảnh chung cư nha, tôi đợi cậu dưới đấy!
Tôi thắc mắc chẳng hiểu sao cậu ta lại bảo tôi xuống sảnh chung cư làm gì. Khoảng 15p nữa là 10h30, cũng muộn lắm rồi mà còn hẹn tôi ra ngoài. Tôi chưa đồng ý ngay mà hỏi lại cậu:
-Xuống dưới đó làm gì, giờ cũng muộn rồi mà?
-Ừ thì tôi cũng biết là hơi muộn rồi nhưng cậu ra ngoài được mà đúng không, với lại bữa nay là sinh nhật cậu nên tôi muốn tặng chút quà thôi. Cứ xuống dưới sảnh đi, tôi đợi đấy nhé!
-Ừm, vậy cũng được. Hẹn cậu tí nữa nhé!
Nói rồi tôi cúp máy luôn, không để cho Gemini kịp trình bày thêm. Trong lòng tôi lúc này đang nửa buồn nửa vui.
Sinh nhật vì tôi không tổ chức nên cũng chẳng có mấy ai nhớ đến, tôi không để tính năng thông báo sinh nhật mình trên mạng xã hội nên không ai nhớ thì cũng phải thôi, có ai rảnh đâu mà lại đi nhớ sinh nhật tôi làm gì chứ. Đến bố mẹ tôi có khi cũng chỉ nhớ mang máng, không rõ là ngày nào, chỉ biết là sinh vào tháng 10. Ngoài hai thằng bạn thân ra thì tôi còn chẳng được ai tặng quà hay thậm chí là một lời chúc cũng không.
Thế mà bỗng nhiên Gemini gọi điện và nói muốn tặng quà cho tôi, chứng tỏ cậu ấy vẫn nhớ rõ sinh nhật tôi mặc dù tôi mới chỉ nhắc đến nó với cậu có một lần duy nhất.
Tôi bất giác thấy cảm động vì Gemini vẫn còn nhớ đến ngày này dù chúng tôi quen nhau chưa lâu, nhưng cũng thấy có lỗi vì đến sinh nhật cậu mà tôi cũng chẳng hay nên chỉ gửi tặng cho cậu một lời chúc muộn màng vào cái ngày sau sinh nhật cậu tận hai hôm. Chính vì thấy có lỗi với Gemini nên ngay sau khi cúp máy là tôi gấp sách vở lại ngay, đi một tí rồi về học cũng được. Tôi chắc chắn 100% rằng giờ này bố mẹ tôi đã đi ngủ hết vì ngày nào cũng vậy, cứ đến tầm 10h tối là điện nhà tôi tối om, chỉ duy nhất phòng ngủ của tôi là còn sáng đèn.
Ngồi bấm điện thoại một lúc, đồng hồ trong phòng cũng đã điểm đến 10h25p, tôi nhanh chóng tắt điện rồi đóng cửa phòng lại như cũ. Ra đến cửa chính trong nhà, tôi hít một hơi rồi bấm mật khẩu để cánh cửa mở ra hờ hờ vừa người luồn qua xong đóng cửa lại và bước đi về phía cầu thang máy.
Tôi háo hức lắm rồi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp, có lẽ là vì tôi tò mò về món quà mà Gemini sẽ tặng mình và đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy tặng quà sinh nhật cho tôi.
Thang máy xuống đến nơi, cửa thang vừa mở ra một cái là tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Gemini đang đứng đợi tôi ngay chính giữa sảnh chung cư rồi. Tôi bước lại chỗ cậu, vỗ vai gọi vì khi ấy cậu ta đang quay lưng lại phía tôi.
-Gemini!
-A, cậu xuống rồi hả? Tôi cũng vừa mới ra thôi!-Gemini hơi giật mình quay mặt lại khi tay tôi vỗ vào vai cậu.
-Ừm, thế cậu kêu tôi xuống đây chi vậy?-Tôi giả ngốc dù tôi thừa biết mình xuống đây là để làm gì. Nhưng tôi cứ thích hỏi đấy, xem cậu ta phản ứng ra sao.
-À, hôm nay nhân dịp sinh nhật cậu nên trước hết, tôi muốn chúc cậu có một sinh nhật thật vui vẻ cái đã. Phải chăm ngoan, học giỏi và hãy luôn là chính mình, lạc quan trong mọi hoàn cảnh! Ngoài ra, tôi cũng chúc cậu phát tài phát lộc, tiền vào như nước tiền ra ri rỉ, cuộc sống suôn sẻ, cuộc đời viên mãn nha!
Tôi nghe Gemini chúc xong mà xúc động muốn khóc, tôi không nghĩ cậu ta lại có thể nghĩ ra được mấy lời hay ho, sến súa như vậy để chúc một thằng nghiêm túc như tôi, thật chẳng giống Gemini thường ngày chút nào. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cậu ta chắc phải mất nhiều thời gian lắm mới nghĩ được ra mấy câu chúc đó để dành riêng cho tôi. Huhu, tôi sắp khóc đến nơi rồi! Lần đầu tiên thấy thằng ngồi cạnh mình cũng...cuti phết đấy chứ.
Rồi không để tôi kịp đáp lại, Gemini đã nhanh chóng chìa một túi giấy ra trước mặt tôi. Cậu ta đưa cho tôi bằng hai tay nghe vẻ trịnh trọng lắm nhưng nét mặt lại trông đến hài, môi cậu mím lại rồi mồ hôi chảy cứ phải gọi là ròng ròng vì nóng. Cậu nói:
-Hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi cũng có món quà nho nhỏ muốn tặng cho cậu! Đây là lần đầu tiên tôi làm nên cậu xem xong đừng chê nhé!-Gemini ấp úng giải thích, tôi cũng nhận lấy món quà của cậu rồi mỉm cười nói không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, giờ cũng đã là 11h kém rồi nên tôi bảo Gemini về nhà luôn đi kẻo muộn, sáng mai còn đi học sớm nữa.
-Cảm ơn cậu nhiều nha! Mà bây giờ cũng muộn rồi ấy, mình lên nhà đi không mai dậy muộn là không đi học được đâu đấy!
-Ừ, đi thôi!-Nói rồi Gemini đi đến chỗ thang máy bấm nút để lên tầng trên, tôi cũng lẽo đẽo theo sau cậu.
Vừa về đến nhà cái là tôi chui thẳng vào phòng rồi đóng chặt cửa lại, hí hửng unbox món quà thằng bạn cùng bàn tặng.
Tôi mở túi giấy rồi nhẹ nhàng lấy ra một gói quà khác nhỏ hơn bên trong. Khiếp, Gemini làm gì gói kĩ thế không biết, tận mấy lớp giấy lận, bộ muốn tôi ngồi bóc đến sáng hay sao ấy. Đến khi lớp giấy màu cuối cùng được gỡ ra, tôi mở to mắt và bất ngờ hơn bao giờ hết.
Gemini, cậu ta vẽ chân dung tôi! Sau một thoáng bất ngờ, giờ đây tôi chuyển qua xem xét bức tranh một cách kĩ lưỡng. Gemini vẽ hình ảnh tôi đang ngồi quay mặt về phía cậu, mặt mày đang ngơ ngáo không hiểu chuyện gì xảy ra. Hình như tôi nhớ không nhầm thì khoảnh khắc này là do cậu ta chụp tôi vào tiết Anh tuần trước. Hôm ấy đang ngồi viết bài thì cậu bỗng gọi tên tôi, tôi thì theo phản xạ mà quay mặt về hướng có tiếng gọi, xong cái tự nhiên bị chụp lại luôn.
Lúc đó tôi còn tưởng Gemini cố tình chụp hình tôi để dìm nhưng ai dè là cậu ta chụp để đem về làm mẫu vẽ. Thế mà không nói với tôi một tiếng để tôi còn chỉnh trang lại đầu tóc, áo quần cho gọn gàng mà còn bày đặt làm bộ bí mật.
Sau một hồi ngắm nghía kĩ bức tranh, tôi liền đưa ra một nhận xét cuối cùng rằng: Gemini vẽ cũng gọi là có tay nghề, tuy bức tranh không thể giống y xì đúc 100% được nhưng như vậy là ổn lắm rồi.
Ngắm xong tranh rồi tôi liền để nó sang một bên, vì hình như trong túi quà vẫn còn một món gì nữa thì phải. Tôi thò tay vào túi giấy và sờ thấy một vật có kích thước nhỏ như một chiếc lọ. Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, đó là một chiếc lọ thủy tinh có nút đậy. Bên trong lọ có rất nhiều những ngôi sao nho nhỏ đầy màu sắc, được gấp bằng tay. Vì nút đậy của lọ khá chặt nên tôi cũng chẳng có ý định mở ra.
Tôi cầm lọ sao nghĩ ngợi một hồi, thầm cảm ơn Gemini rồi đặt cái lọ lên bàn, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt tay vào công việc chính của mình là học bài tiếp. Khoảng hơn 12h30 tôi mới lục đục đi vào vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top