Chap 10: ''Kiếp nạn''

Giọng nói đanh thép của cô giáo văng vẳng bên tai khiến cho tôi không khỏi rùng mình. Lần này thì đúng là hết cứu thật rồi, kể cả bây giờ bọn tôi có cố chui xuống sâu thêm nữa thì cũng không thoát nổi đâu vì kiểu gì mà chẳng bị cô tóm được. Nghĩ vậy nên tôi đành cố gắng hít một hơi thật sâu trước khi chui đầu lên và bị hàng chục ánh mắt dò xét của mấy đứa trong lớp dán chặt vào người.

-Dạ...dạ, em đây ạ!

-Trò làm cái gì mà tôi kêu đến mấy lần mới thưa vậy? Còn trò Gemini nữa, tôi đứng ngay bên cạnh đây còn không thèm ngồi ngay ngắn lên mà cứ lúi húi dưới ngăn bàn mãi thế?

Gemini bị gọi đích danh như vậy cũng không buồn chốn tránh nữa mà nhỏm người lên rồi đứng cúi gằm mặt tránh ánh mắt của cô giáo, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn cậu khổ sở như vậy thì thấy có chút tội nghiệp, đường đường là một học sinh gương mẫu chẳng lẽ chỉ vì một lần "lỡ dại" mà để bị giáo viên phạt.

Tôi bị phạt còn chấp nhận được vì vốn dĩ tôi chỉ là một học sinh bình thường như những đứa khác. Còn Gemini thì không, cậu ta mới vào trường có dăm bữa, nửa tháng mà đã có bao nhiêu người biết đến rồi, cả thầy cô lẫn học sinh trong trường có vẻ như đều biết đến tiếng tăm của cậu. Không chỉ học giỏi mà còn ngon zai nữa thì ai không mê cho được.

Vậy mới thấy nếu bây giờ vụ ăn vụng trong giờ mà bị bại lộ thì người khác sẽ nghĩ sao về Gemini (có thể là cả tôi nữa), vì từ trước đến nay, ăn trong giờ vốn là một tội mà các thầy cô trong trường đã liệt vào hạng nặng nhất, thế mới khổ tôi chứ.

-Dạ, em...em lấy cái bút bị rơi dưới đất ạ!

Hết cách, cậu ta đành cố nghĩ cho ra một lí do để bịp cô giáo hòng thoát được hình phạt trực nhật sắp giáng xuống đầu hai đứa. Nhưng tôi nghĩ cái lí do cậu đưa ra không đủ để thuyết phục cô vì ngay sau khi Gemini nói như vậy, cô liền không tin mà hỏi dồn:

-Nhặt có mỗi cái bút thôi mà sao cả hai trò chui xuống đó làm gì lâu vậy?

-À, tại cái bút nó nhỏ quá ấy mà, khó tìm lắm cô!

-Thế hai em tìm được bút chưa?

-Dạ, chưa ạ!-Tôi biết vì sao Gemini lại nói là chưa tìm thấy vì đơn giản là tay cậu bây giờ không có bất kì một chiếc bút nào. Không cầm bút nhưng không có nghĩa là không cầm gì, mãi tôi mới nhận ra.....trên tay Gemini bây giờ là chiếc thìa nhựa ăn xôi - một tang chứng quá rõ ràng để tố cáo tội trạng của cậu.

-Trên tay trò đang cầm cái gì vậy?

-Dạ...dạ-Lần này đành phải chấp nhận chịu phạt vậy chứ tình hình cậu mà cứ như này mãi thì chẳng khác gì chuột bị mèo vờn cả, thà nhận tội luôn còn hơn.

-Trò đưa cho tôi xem nào!-Cô giáo chìa tay ra trước mặt Gemini.

-Đây..ạ!

Cậu ta rụt rè đưa cho cô cái thìa và...làm gì còn và nữa. Sau đó thì ai cũng biết, chúng tôi bị phạt ở lại trực nhật cuối giờ đến tận 6h30 tối, lúc đó đã muộn lắm rồi, tôi về kiểu gì cũng bị bố mẹ mắng cho xem. Học 5 tiết chiều đã mệt muốn lăn ra ngất rồi mà còn bị giam lại vệ sinh lớp tận nửa tiếng nữa thì còn hơn cả ác mộng.

Tôi vừa quét lớp , vừa lẩm bẩm than thân trách phận, than trời trách đất:

-Đệch moẹ, mệt vãii! Biết thế không ăn cho rồi!-Tôi nhăn nhó chửi đổng. Rồi tôi đi phăm phăm lên bục giảng chỗ Gemini đang lau bảng, hậm hực quát:

-Cậu nhìn cái gì, làm nhanh lên còn về, tôi mệt lẳm rồi! Mà cũng tại cậu cả, đang yên đang lành tự nhiên lại lôi xôi ra ăn làm gì không biết!

Gemini thấy tôi giãy nảy lên mắng cậu như vậy cũng chẳng buồn phản bác. Bỗng nhiên, cậu ta mỉm cười, không lau bảng nữa mà quay sang nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa lên đầu tôi. Tôi hơi bất ngờ nên rụt cổ lại, vẫn chưa hết cáu mà ngay lập tức gạt tay cậu ra.

-Này cậu làm trò gì thế? Lo lau cho xong đi rồi còn đi về, tay bẩn như vậy mà dám rờ lên đầu tôi.

-Tôi lau xong rồi, để tôi đưa cậu về được không? Xe cậu cứ để ở trường mai rồi lấy!

Cậu ta đề nghị đưa tôi về, khả năng cao là vì muốn chuộc lỗi với tôi chuyện sáng nay (và cả chuyện cậu rờ đầu tôi nữa). Tôi cũng phải nghĩ cho kĩ xem có nên về với Gemini nữa hay không vì tôi không thích phiền đến cậu ta.

Nhưng mà thôi, cậu ta đã có lòng rồi thì mình cũng nên có dạ mà đáp lại chứ, vả lại tôi vẫn đang giận đấy, cậu cũng nên biết điều mà "dỗ ngọt" đi.

-Ừm, thế tôi để xe lại ở trường, cậu chở tôi về đi.

Thế là tối hôm đó Gemini không chở tôi về thẳng chung cư như tôi tưởng mà lại tạt vào một quán ăn rồi kêu tôi ăn gì cứ gọi, còn giá cả đối với cậu không thành vấn đề. Tôi đành phải gọi điện về nhà kêu mẹ đừng thổi cơm cho tôi. Đang nói chuyện với mẹ, tự dưng tôi nghe thấy bên đầu dây bên kia có giọng của bố lọt vào (tại khi đó mẹ tôi bật loa ngoài), bố tôi nói:

-Thằng Fourth hôm nay lại về muộn à? Cứ dăm bữa tao lại thấy mày đi chơi về muộn, nhà có cơm không về mà ăn cứ ra ngoài ăn hàng ăn quán làm gì cho tốn tiền không biết. Nhưng mày nhớ là về thì cũng sớm lên chứ đừng có lang thang đến tận 10, 11 giờ đêm mới vác xác về.

Tôi nghe bố đe vậy cũng hơi hãi nhưng thôi, dù sao tôi cũng nghe quen rồi nên cứ dạ vâng cho có rồi cúp máy luôn, về muộn tí cũng có làm sao đâu mà bố cứ làm quá lên. Vả lại, tôi cũng lớn rồi, cũng cần được tự do một chút chứ, không nhẽ lúc nào cũng phải về trước 10 giờ tối và không được muộn lấy một phút?

Tuy nói là nói vậy thôi chứ thật ra tôi vẫn hơi rén. Được làm những gì mình muốn thì đúng là thích thật nhưng tôi vẫn luôn biết đâu là điểm dừng và cái giới hạn do chính tôi tự đặt ra. Không vượt quá giới hạn với bất cứ điều gì sẽ khiến tôi cảm thấy an toàn hơn và trên hết thì đó cũng chính là điều tôi bắt buộc phải làm.

Sau khi tôi cúp máy, đồ ăn cũng đúng lúc được phục vụ đem ra. Hôm nay ăn có vẻ sớm hơn thường ngày nên tôi chưa đói lắm. Nhưng Gemini thì nghe vẻ không giống tôi, cậu ta đói quá hay sao ấy mà vừa thấy đồ ăn được đem ra một cái là liền vội mời tôi một câu rồi không chần chừ nữa mà gắp thức ăn bỏ vào mồm lia lịa.

Tôi nhăn mặt nhìn cách ăn uống không mấy nho nhã của Gemini nên lên tiếng hỏi:

-Ăn từ từ thôi chứ, bộ cậu đói lắm hả? Đói mấy thì cũng ăn từ tốn thôi không lại mắc nghẹn như sáng nay bây giờ!-Tôi thấy Gemini ăn ngon lành như vậy thì không nhịn được mà giở giọng cà khịa cậu ta chuyện sáng nay cho bõ ghét.

Qủa đúng như tôi dự đoán, cậu ta đang ăn xong tự nhiên nghe tôi móc mỉa lại chuyện vụng trộm sáng nay thì ho khù khụ, nuốt mãi mới trôi được miếng ăn đang nhai dở rồi còn bị nấc nữa chứ.

Nhưng tôi không ngờ Gemini lại phản ứng mạnh như vậy, cậu sặc rồi ho một hồi lâu, báo hại tôi phải đi lấy nước để cậu ta uống cho xuôi. Tôi cũng thấy mình hơi quá đáng khi ghẹo một người "nhạy cảm" như Gemini nên tôi quyết định chuộc lỗi bằng cách ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh cậu ta rồi...vuốt ngực, xoa lưng cho cậu.

Được một lúc sau, Gemini cũng bình thường trở lại, nhưng vừa hết nấc cậu đã quay sang tôi hừ giọng:

-Sao cậu quá đáng thế? Người ta đang ăn mà làm mất cả ngon, đã thế còn bị sặc suýt chết.

-Thôi, cho tôi xin lỗi mà! Tôi không cố tình làm vậy đâu, với ai bảo cậu ăn nhanh quá làm gì, bị sặc thế cho chừa!-Tôi hất cằm, đanh đá đáp trả lại Gemini. Mà cũng đúng còn gì, cậu ăn như...thuồng luồng thế kiểu gì chả có ngày bị sặc, không sớm thì cũng muộn thôi.

-Ơ, cậu hay nhỉ? Vì cậu mà tôi suýt chết, bây giờ cậu còn quay ra trách tôi nữa hả?-Cậu ta cũng chẳng vừa mà chống nạnh rồi nhướn mày dí sát vào mặt tôi. Hai đứa tôi bây giờ như kiểu sắp lao vào "choảng" nhau đến nơi.

-Cậu có cút ra không thì bảo, không phải tại cậu thì là lỗi của tôi chắc? Ăn như thuồng luồng thế không bị hóc là còn may rồi đấy!-Tôi vừa nhếch mép nói, vừa cố đẩy Gemini ra.

-Vãi cả ăn như thuồng luồng? Cậu cũng ngộ ha, thế tôi phải ăn thế nào mới vừa lòng cậu?

-Chả thế nào cả, chỉ cần biết lỗi là tại cậu, không phải tại tôi, thế thôi! Với cả tôi cũng xin lỗi cậu rồi nên đừng có đôi co nữa, mất thời gian!

-Ừm, ok! Không cãi thì không cãi, nhưng sai mà không chịu nhận thì tôi cũng chịu rồi.

-Cậu im giùm cái, tại ai người đấy tự biết. Không phải nói cái kiểu như thế!-Lúc đó tôi cáu lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn lại vì chúng tôi đang ở nơi đông người, không tiện cãi nhau thêm.

Sau một hồi đấu võ mồm hăng say, tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý đến tên Gemini đáng ghét nữa. Người gì đâu mà dai nhách, đã thế lại còn hay hơn thua với người khác. Biết mình sai rành rành ra rồi mà còn cố cãi tôi cho bằng được. Mà thôi, tôi không nói thêm về cái tên mặt dày này làm gì nữa, lo ăn cho xong rồi còn về lẹ chứ sắp 8h đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top