Chap 1: Khởi đầu mới
Sáng hôm ấy, tôi đến trường với một tâm thế khá hồi hộp xen lẫn háo hức vì được gặp các bạn, thầy cô và cả trường học mới. Đây cũng là năm học đầu tiên của tôi tại ngôi trường cấp 3 này. À quên mất là hình như tôi chưa giới thiệu sơ qua về mình nhỉ? Vậy thì xin giới thiệu với mọi người, tôi là Fourth Nattawat, năm nay 15 tuổi và sống trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác thôi. Dù cho bố mẹ tôi rất nghiêm khắc trong chuyện học tập của mình nhưng thú thật thì tôi học hành cũng chẳng phải thuộc loại xuất xắc, tầm trên cỡ giỏi một chút thui. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường mới, cảm giác thật bỡ ngỡ và lạ lẫm vì xung quanh tôi toàn người lạ cả. Bạn bè trước học chung cấp 2 với tôi hầu như toàn học khác trường vì trường cấp 3 tôi thi vào cũng là một trong những trường có tiếng nhất trong nước nên việc vào được đây học cũng chẳng phải dễ dàng.
Sau khi tiếng trống vào lớp vang lên, cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm mới bước vào, cô giới thiệu tên, tuổi của mình và cho cả lớp và kêu từng đứa đứng lên giới thiệu sơ qua về bản thân. Đến lượt tôi được mời lên thì tôi đứng im như phỗng sau khi chẳng biết nói gì ngoài họ tên và trường cấp 2 trước đây mình từng học. Sở trường của tôi, tôi còn không có chứ đừng nói đến là sở thích, tôi chẳng biết mình thích gì nên trả lời đại là đọc sách, nghe nhạc rồi ngồi phịch xuống ghế giành thời gian cho người khác chứ cứ đứng mãi thế thì mất thời gian với quê lắm.
Từ sau buổi nhận lớp hôm ấy, tôi cũng dần cởi mở và làm quen thêm được hai người bạn mới. Tính tôi hướng nội lại ít nói nên không thích tụ tập ở những chỗ có nhiều người, bạn bè đối với tôi cũng chẳng quan trọng lắm nên chỉ cần ít ít người thôi là đủ. Hai đứa bạn mới quen của tôi thì một đứa tên Ford, đứa còn lại tên Winny. Cả hai đều rất hòa đồng và thân thiện nên chỉ sau ngày đầu tiên đến lớp có ba hôm, chúng nó đã chủ động bắt chuyện và làm quen với tôi.
Tôi cũng muốn mình cởi mở và trò chuyện nhiều hơn nên đồng ý ngay, cũng may là bọn tôi quen nhau chưa lâu lắm nhưng nói chuyện lại rất hợp thế là từ đó nhóm ba đứa chúng tôi chơi với nhau đến tận khi lên đại học rồi vẫn còn giữ liên lạc để thi thoảng lại hẹn nhau đi chơi.
Cuộc sống của tôi từ khi lên cấp 3 đã có nhiều sự đổi mới. Tôi đã bớt lạnh nhạt và giao tiếp nhiều hơn để hòa nhập với mọi người. Không chỉ vậy, lên cấp 3 rồi cũng có rất nhiều môn cần làm bài tập nhóm và điều đó bắt buộc tôi phải mở miệng nói chuyện và thảo luận bài với các bạn. Chúng nó mỗi lần làm bài tập nhóm xong một cái là lại than mệt, đau lưng, mỏi gối, tê tay nên kiểu gì cũng rủ rê nhau hết đi ăn rồi lại đi uống.
Tôi cũng bó tay với bọn này luôn, mặc kệ những lời mời ngon ngọt của chúng nó, tôi chẳng quan tâm mà muốn về nhà luôn, không có ăn uống gì cả. Chỉ có một vài lần có Ford và Winny cũng đi thì hai đứa nó kéo tôi phải đi cho bằng được, tôi từ chối không nổi nên đành đi theo. Chúng nó nói:
-Mày đi một lần này thôi nha, đi màaa! Mày hở ra một cái là đòi về, vừa trống hết tiết xong là chạy xe thẳng về nhà luôn, có đi chơi với bọn tao được lần nào đâu. Mày mà cứ vậy là sau thành tự kỉ đó. Đi một lần thôi có sao đâu, học hành căng thẳng xong mà không đi giải khuây thì có ngày phát bệnh nha mày!
Nghe bọn nó nói ghê quá nên tôi đành chịu. Chúng nó lần nào cũng nốt lần này nhưng nốt không biết bao nhiêu lần rồi nên sau dần chúng nó có giở mưởng cũ ra thì tôi đã nghe đến phát ngán rồi nên từ chối thẳng xong biến luôn, quyết không xiêu lòng nữa.
Tôi từ chối như vậy cũng là vì có lí do riêng, một phần vì tôi không muốn ra ngoài ăn uống nhiều làm gì cho tốn tiền, phần còn lại là vì bố mẹ tôi rất ghét cái kiểu mà học xong không về nhà ngay mà lại tụ tập hết quán này đến quán khác để đến khi gọi mấy cuộc mới chịu về. Mỗi lần đi ăn với mấy đứa bạn, tôi đều phải gọi điện xin đến gãy cả lưỡi bố mẹ mới cho chứ không mà thử về nhà sau 7 giờ tối xem, kiểu gì cổng cũng khóa và tôi sẽ bị nhốt ở ngoài đến sáng mai. Tôi từng bị thế một lần rồi nên hãi lắm, không dám về muộn dù chỉ 1 phút.
Trường tôi thường sẽ mở cổng đến 7h20 tối là khóa cổng. Bọn tôi hôm nào mà có làm bài nhóm thì cũng chỉ được về muộn tối đa là 7h kém vì còn phải thu dọn sách vở ra về cho các bác lao công ở lại dọn dẹp. Tôi hay về nhà luôn cho kịp giờ cơm, về sớm để xem có phụ giúp mẹ được việc gì không rồi còn tắm rửa, ăn cơm sớm xong học bài. Ngày nào cũng vậy, y như một vòng lặp được tạo ra để dành riêng cho tôi, chúng thật nhàm chán vô cùng.
Tôi ngoài việc học ra thì cũng chẳng có gì khác, thỉnh thoảng đi chơi một hôm để giải tỏa căng rồi đâu lại vào đấy. Chuyện yêu đương tôi cũng chẳng ham vì gia đình tôi cấm tôi yêu, thích hay thậm chí là để ý đến bất kì ai khi còn đang ở cái độ tuổi ẩm ương này. Bố đã từng "đe dọa" tôi rằng:
-Tao mà biết mày lén lút yêu đương hay hẹn hò với bất cứ đứa nào thì mày không xong với tao đâu. Lo mà học cho nó đàng hoàng, cấm có được yêu đương nhăng nhít xong đến lúc nó ễnh cái bụng ra đấy thì không ai mà bênh nổi mày đâu.
Tôi nghe vậy thì đành vâng dạ cho có lệ rồi đi thẳng lên phòng luôn. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn hay nói đến mấy chuyện như này nên tôi đã nghe quá quen rồi, không cần phải nghe thêm nữa làm gì cho mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top