chap 1
Cậu ta tên Fourth Nattawat, 19 tuổi. Cậu ta được sinh ra trong gia đình rất khó khăn. Mẹ mất sớm nên cậu ta ở cùng bố. Bố cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, ông ta là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc, bạn có thể bắt gặp ông ta trong bất cứ sòng bạc nào đấy. Nói đánh bạc là thế nhưng ông ta chơi chưa bao giờ thắng, nói thẳng ra là ông ta chơi đâu thua đấy. Ông ta chơi hết tiền thì lại bắt cậu con trai quý hoá của mình đi làm đem tiền về cho ông ta đánh bạc, nếu cậu không đưa thì chắc chắn ông ta sẽ đánh cậu đến khi chịu đưa mới thôi. Vậy nên cậu bé này dù mới 19 tuổi mà đã phải ra đời kiếm tiền .
Để nói về nhan sắc của cậu Nattawat này thì cậu ta đẹp khỏi phải bàn. Cậu ấy có mái tóc đen mềm và hơi xoăn nhẹ xã che vầng trán cùng làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao thẳng tắp, hàm răng trắng bóc cùng đôi môi hồng hào. Cậu ta có cơ thể cân đối cùng đôi chân dài và nuột, vì vậy nên cậu ta khiến biết bao cô gái phải ghen tỵ và khen rằng con trai gì mà đẹp từ trên xuống dưới thế .
Vì có lợi về cả khuôn mặt non trẻ và thân hình hoàn hảo mà cậu ta dễ dàng xin được việc làm trong quán bar lớn nhất nhì thành phố với vai trò phục vụ bàn. Cậu ta nhanh nhẹn hoạt bát nên rất được khách. Nhiều khách vip ngỏ lời gạ tình và bao nuôi cậu nhưng cậu ta luôn nhẹ nhàng từ chối, cậu ta muốn kiếm tiền thật nhưng không phải kiếm tiền bằng cách bẩn thỉu đấy . Kiếm tiền đối với cậu ta không khó, quan trọng là cậu ta kiếm tiền bằng cách nào kìa, cậu ta giữ trinh tiết rất kĩ nên nếu có ai gạ tình cậu ta thì chắn chắn cậu ta sẽ đáp lại họ ngay. Nattawat này thì có gì mà không dám làm !
Hôm nay vẫn như mọi hôm, cậu đang làm việc thì nhận được cuộc gọi :
''Thằng Fourth kia, mày đem tiền ra quán XXX ngay, tao cần để trả nợ'' vừa nhấc máy lên, cậu đã nghe thấy giọng của người bố quát thẳng vào điện thoại .
''Không phải lần trước con vừa đưa cho bố rồi sao ?''
''Con mẹ mày, hỏi nhiều thế ? Tao đánh bạc thua nên mất hết rồi ! Tóm lại là mày mang tiền qua đây nhanh, nếu không họ giết tao, nhanh lên''
''Bố đợi con chút''
Chỉ vừa nói xong câu, bên kia đã cúp máy cái rụp.
''Ngài Norawit đợi tôi chút, con trai tôi nó mang tiền đến ngay, tôi sẽ có tiền trả ngài'' bố Fourth giọng run run nói với ai đó .
''Ohh, được thôi, nếu con trai ông không đến thì cái mạng này, đừng hòng giữ được'' giọng nói này khiến ai nghe cũng phải rùng mình .
Giọng nói đó phát ra từ một người con trai trẻ, hắn ta tên là Gemini, người ta sẽ không bao giờ gọi hẳn tên hắn ra đâu, người ta hay gọi hắn bằng cái tên Norawit vì họ biết Gemini kia rất ghét những ai gọi tên thật của hắn .
Để nói về Gemini Norawit kia thì hắn ta năm nay đã 23 tuổi . Tuy độ tuổi của hắn rất trẻ nhưng trong tay đã sở hữu khối tài sản kết xù cùng rất nhiều các quán bar, công ty hay cả sòng bạc lớn nhỏ ở mọi nơi trên đất BangKok rộng lớn này . Ngoài những thứ tài sản to lớn kia thì hắn cũng sở hữu một nhan sắc thượng thừa khiến bao nhiêu cô gái, chàng trai điêu đứng và chấp nhận bán thân cho hắn. Norawit có chiều cao là 1m85 cùng khuôn mặt nam tính hút hồn.
Hắn có mái tóc hơi dài màu đen được vuốt rất gọn gàng, nếu hắn thả mái xuống thì cũng là mái tóc được cắt tỉa gọn gàng chứ không xuề xòa chút nào. Đôi lông mày đậm cùng đôi mắt đen láy nam tính. Chiếc mũi cao có lẽ là điểm ăn tiền nhất trên khuôn mặt hắn. Hàm răng trắng cùng cặp răng thỏ và đôi môi hơi hồng toát lên vẻ quyến rũ thường có ở hắn. Hắn có tính cách khó chiều và dễ nổi nóng, ai phản bội hay cố chống đối Norawit thì chỉ có một lựa chọn là chết. Kể cả ai thân thiết với hắn mà phản bội hoặc có ý chống đối hắn thì cũng đừng hòng thoát khỏi họng súng của tên này.
''Chắc chắn nó sẽ đến, ngài yên tâm''
Bên Fourth khi nghe tiếng tắt máy liền thở dài, cậu từ từ đi đến chỗ chủ quán bar
''P' ơi, hôm nay cho em nghỉ nhé ạ ?'' Fourth tiến lại gần, nói
''Fourth ! Đây là lần thứ bao nhiêu em về giữa giờ rồi ?'' chủ quán bar lên tiếng
''P' thông cảm cho em với, gia đình em có chút chuyện cần giải quyết nên...'' Fourth ấp úng
''Thôi được rồi, lần cuối nhé ? Anh không nhân nhượng cho em mãi được đâu'' Chàng trai kia thở dài, nhìn Fourth
''Dạ, em cảm ơn P' , em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ !''
''Rồi rồi'' Chàng trai kia niềm nở đáp
''Vậy em đi trước nhé khrap'' Fourth cười cười
''Ừm, đi đi''
''Em chào P' ''
Nói rồi, cậu nhanh chóng rời khỏi quán. Vẫy gọi một chiếc taxi rồi rời đi
Đến quán XXX
''Bố !'' Fourth gọi
''Mày làm gì mà lâu thế hả ?'' Ông ta trách móc rồi quay lên nhìn chàng trai đang ngồi chễnh chệ trên ghế nói
''Ngài Norawit, con trai tôi đến rồi''
''Đến rồi ! Thì mau trả tiền đi chứ nhỉ ?'' Norawit kia lên tiếng, ánh mắt hắn ta dính chặt lên người Fourth
''Còn đứng đực ra đấy làm gì ? Mau đưa tiền đây ?'' ông ta nóng lòng
''Bố thiếu ngta bao nhiêu ?'' Fourth dè chừng hỏi
''8 tỷ !!''
''C-cái gì !? 8tỷ ? Số tiền lớn như vậy con kiếm đâu ra chứ ?'' Fourth choáng váng
Nghe đến đây, ánh mắt Gemini bỗng cong lên, môi hắn ta cũng nhếch nhẹ ''Ồ ! Không có tiền để trả sao ? Không trả tiền cũng được thôi, vậy thì bỏ mạng lại đây !'' Vừa nói, hắn vừa rút trong túi áo một khẩu súng, dí sát tới đầu ông bố
''N-ngài bình tĩnh đi ngài Norawit'' ông ta sợ hãi, giọng run run. Đánh mắt sang Fourth rồi hét lên ''Sao mày còn ngồi đó ? Tao bảo mày mang tiền đến đây cơ mà ? Mau, đưa tiền cho tao !?'' Ông ta điên tiết, túm lấy cổ áo Fourth
''C-con lấy đâu ra 8 tỷ chứ ? Tiền con kiếm, bố lấy đi đánh bạc, rượu chè hết rồi còn đâu ?'' Fourth nói, giọng cậu trùng xuống
Nghe Fourth nói vậy, ông ta đứng dậy, dùng tay tát mạnh vào mặt em, quát ''Mày nói chuyện với bố mày thế à ? Thằng bất hiếu !''
Ông ta tát mạnh đến mức em mất đà ngã xuống đất. Lúc ông ta định lấy chân đạp lên người em thì đột nhiên có một giọng nói vang lên
''Lôi ông ta ra chỗ kia'' Gemini lạnh giọng ra lệnh
''Dạ'' Bọn thuộc hạ nghe thế cũng lôi ông ta sang một bên
Còn hắn bên đây, tay đút súng vào lại túi áo. Chân tiến lại gần chỗ Fourth, từ từ quỳ một chân xuống đối mặt với em. Tay nâng nhẹ mặt em lên
''Khuôn mặt này không xứng bị ăn tát như thế'' Hắn lên giọng, mắt nhìn vào vết đỏ trên mặt em . Thấy em không trả lời, hắn không những không tức giận mà thay vào đó là cảm giác muốn chiếm hữu người con trai trước mặt. Hắn nhìn em, rồi lại nhìn sang ông bố kia.
Từ từ đứng dậy, môi khẽ cong lên như đang toan tính gì đó rồi lên tiếng ''Tôi cho ông 1 tuần để chuẩn bị tiền, nếu 1 tuần sau ông vẫn không có tiền trả thì đừng nghĩ là cái mạng này của ông còn giữ được''
''1 tuần ? Với 8 tỷ thì làm sao mà chuẩn bị kịp chứ ?'' Ông ta bàng hoàng
''1 tuần là quá nhiều đối với ông rồi, hay ông muốn chết ngay bây giờ ?'' Gemini lạnh giọng
''Được, 1 tuần, t-tôi sẽ cố gắng'' Ông ta ấp úng
''Đừng nghĩ tới việc chạy trốn, vì nếu để tôi tìm được thì ông sẽ phải sống trong địa ngục'' Gemini thản nhiên rời đi
Fourth nãy giờ vẫn im lặng, cậu không thể nói được gì nữa vì bản thân cậu biết, sẽ chẳng bao giờ có được 8 tỷ trong thời gian ngắn như thế và bố cậu sẽ phải tiếp nhận cái chết trong 1 tuần tới . Cậu không sợ gì cả nhưng cậu sợ mất đi bố, dù người đàn ông này không hề coi cậu là con nhưng đối với cậu, ông ấy vẫn là bố và là người thân duy nhất của cậu, nếu mất đi bố thì xung quanh cậu không còn ai cả. Cậu không thể bỏ mặc bố như vậy nhưng làm sao để có được số tiền lớn như thế trong 1 tuần chứ ? Phải làm sao bây giờ ? Đầu óc trống rỗng, bất lực vì không thể làm gì khiến cậu bất giác rơi nước mắt.
Thật sự không còn cách nào sao ? Cứ như thế, cậu lê đôi chân nặng trĩu về nhà. Bố cậu thì đã đi đâu đó ngay sau khi Gemini vừa rời đi rồi. Bước chân vào trong nhà, điều cậu nghĩ đến đầu tiên là mẹ, cậu từ từ bước đến di ảnh của mẹ, cầm bức di ảnh lên, ôm vào lòng mà khóc
''Mẹ ơi, mẹ biết không ? Hôm nay bố lại mượn tiền người ta để đánh bạc, nợ một số tiền lớn lắm, họ cho hạn 1 tuần nữa phải trả rồi nhưng giờ con không còn tiền nữa rồi ! Con bảo bố bao nhiêu lần rồi nhưng bố không nghe con...con làm được bao nhiêu là bố lại lấy đi đánh bạc hết...giờ con phải làm sao đây mẹ...con mệt mỏi quá mẹ ơi.. hức..con không thể bỏ bố một mình với số nợ đó được... hức..'' Cứ như vậy, em ngồi khóc nấc lên và kể hết uất ức của mình ra ngoài..rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Vẫn như mọi khi, hôm nay chỉ có em ở nhà một mình, bố em lại đi đâu đó mà không về nhà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top