Ngày thứ 9

Vì cảm thấy Fourth lúc sáng rất kỳ lạ, Gemini muốn hỏi nhưng đành thôi, cứ mang cái vẻ cứ ngập ngừng rồi lại chẳng nói gì cả. Fourth nhìn thấy, Gemini cứ thấp thỏm, em lắc đầu, cái tên ngốc này cứ làm sao á.

- Anh có gì muốn hỏi em thì cứ hỏi, ấp a ấp úng như gái đôi mươi thế kia à?

- À... Bị em phát hiện rồi.

Chứ trông dáng vẻ của Gemini xem, có khác gì gái mới lớn còn e ấp trước mặt nam chính cuộc đời không. Em đang chơi với Khoai Lang, cũng đi qua bàn ăn để ngồi đối diện anh, cái nét nửa lo nửa cười của Gemini làm em cứ nhịn lại nỗi lòng muốn xoa nắn gương mặt đang phụng phịu của anh. Em cười nhẹ, ngón tay gõ gõ đều đều từng nhịp trên bàn.

- Anh hỏi đi, nếu em biết em sẽ trả lời!

- Ừm... Thì anh thấy biểu hiện của em sáng hôm nay hơi lạ, cũng không rõ em bị sao, sợ hỏi thì em sẽ buồn.

Đồ ngốc trước mặt em, suy nghĩ cho em tới từng nỗi buồn. Bởi vì Gemini luôn coi Fourth như một người có vầng hào quang vây quanh, em như một vị thần được đưa đến nhân gian cứu rỗi chúng sinh. Em không cứu anh, nhưng em lại giúp anh nhận ra một đời người cần phải có tình yêu mới có được hạnh phúc. Chính vì vậy mỗi một nỗi lo của Fourth, Gemini đều để trong mắt. Fourth nở một nụ cười có phần không nói thành lời.

- Em không nhớ, ý em là những nỗi sợ, những thứ xuất hiện trong giấc mơ, em đều cảm nhận rất rõ nó, nhưng em không nhớ chuyện gì đã xảy ra?

- Em đã mơ thấy gì, có thể kể với ảnh được không?

Một thoáng ngưng đọng, thật sự em cũng không rõ giấc mơ của em kể về điều gì nữa. Fourth chỉ biết, em nhìn thấy một đứa bé trắng nỏn, đang khóc rất lớn, đứa trẻ đó bị nhốt trong một căn hầm không có một chút ánh đèn nào, chỉ trừ ánh sáng từ mặt trăng luồng vào kính cửa sổ nhỏ. Mà cái cửa sổ trong giấc mơ của em chỉ là một cái song sắt kính, không thể mở, hoặc dù có đập bể kính cũng không thể chui ra ngoài được. Phía bên kia ô cửa sổ là một vườn hướng dương tươi sắc, mỗi buổi sáng ánh mặt trời sẽ khiến cho đứa trẻ bên trong căn phòng đó mơ mộng về một cửa hàng đầy hoa. Mỗi buổi tối đến, ánh trăng soi vào trong khiến đứa trẻ một lòng muốn vẽ vời bức hoạ vườn hướng dương dưới ánh trăng. Vừa kể, âm giọng của Fourth cứ nhỏ dần rồi chuyển sang run rẩy.

- Đứa trẻ trong mơ đó, nó giống em đến lạ, bộ quần áo nó mặc, rách tơi tả, nhưng nó vẫn mặc. Mà rõ ràng em lại chẳng có một ký ức nào về nó cả.

Fourth vò đầu bứt tóc, cái cảm giác muốn biết nhưng lại không thể nhớ, nó làm cho Fourth cứ tới mùa này là như phát điên lên. Gemini đi ra sau lưng em mà ôm lấy em trong tình trạng hỗn loạn, anh nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn giữ lại trong lòng. Bên ngoài, trời bắt đầu tối dần, mây đen kéo tới, nặng lòng mà đổ những cơn mưa lớn. Tới rồi, cơn mưa chết tiệt của mùa thu cuối tháng chín. Tiếng rơi tóc tách trên mái nhà, tiếng gió rít gào bên ngoài kéo theo nhiều hạt mưa mà tát vào cửa sổ, trời bắt đầu xuất hiện thêm những luồng sáng, chớp rồi tắt. Sấm sét đánh ầm ầm bên ngoài khiến cho Fourth đang dần ổn định trong lòng Gemini lại một lần nữa gào khóc, Fourth đẩy mạnh Gemini.

- ANH TRÁNH RA ĐI, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI!!!

Gemini bị Fourth đẩy mạnh, lưng va vào một cái kệ, cái cảm giác đau nhức nó trực tiếp đẩy vào xúc cảm của anh, nhưng không mạnh mẽ bằng Fourth của lúc này. Anh nhìn hành động chui xuống gầm bàn ăn mà ngồi co ro của em, như đang tìm chỗ trốn khỏi một điều gì đó. Anh mặc kệ cơn đau đang vả vào lưng mà tiến đến gần em.

- Anh đi ra đi, đừng có tới gần em!!! Tha cho em đi mà, làm ơn!!!

- Fourth ơi, là anh đây, anh là Gemini, anh không có làm gì em hết, chỉ là một cơn mưa thôi em. Ra đây với anh đi em.

Tiếng khóc nấc cùng tiếng mưa, nó làm cho Gemini lúc này vô cùng đau lòng. Ai đó xin hãy cho Gemini biết có được không, là chuyện gì đã xảy ra với Fourth vậy. Đợi cơn mưa dần tạnh, Gemini ngồi xuống gần Fourth hơn, thân hình hai người còn trai đang ngồi dưới gầm bàn, một người thì hai tay ôm chặt đùi, bó bản thân chôn sâu vào góc bàn. Một người thì mang trái tim đau nhói nhìn em, mà chẳng thể giúp được gì cho em.

Gemini nghĩ có thể thời gian tới anh sẽ đóng cửa tiệm để đưa em đi ra ngoài, tránh xa chỗ này vài ba hôm có khi sẽ giúp Fourth ổn hơn. Nghĩ rồi làm ngay, Gemini lên phòng của Fourth, tự lựa vài ba bộ đồ, rồi kéo Fourth cùng Khoai Lang sang tiệm cà phê sau khi mưa tạnh. Gemini dọn vào vali của mình bao gồm quần áo của cả hai và vài món vật dụng cá nhân, anh ngồi xuống giường đặt một chuyến tàu về quê của mình. Anh sẽ đưa em về nhà anh, đưa em về nơi bình yên trú tạm vài hôm, mong là sau đó sẽ giúp em đỡ hơn tình trạng lúc này. Anh kéo hành lý to lớn của mình xuống nhà, kèm theo hai cái lồng to, để làm chỗ ở tạm thời cho Khoai Lang và Jumu trên đường đi.

Fourth đang ngây ngẩn nhìn mọi thứ sau cơn mưa, thoáng hiện lên một cái cầu vồng khổng lồ giữa đường chân trời trước mắt. Nhưng trong lòng em hiện tại, vẫn còn là những đám mây đen che lấp cả bầu trời xanh trên đầu, nó cứ khó chịu, tối tăm, lạnh lẽo mà chẳng thể tả thành lời. Em thấy Gemini kéo hành lý xuống nhà, em đứng lên, lắc đầu với anh.

- Sao đang yên đang lành, anh lại kêu em đi du lịch cùng anh là như nào?

- Anh nghĩ em cần cho bản thân mình một cơ hội thấu hiểu và nhìn nhận cuộc sống, đừng vì những giấc mơ làm ảnh hưởng tới lối sống vô âu vô lo của em nữa.

Fourth nghe như thể người này đang quyết định cuộc sống của em vậy, nhưng nhìn trên màn hình điện thoại là thư xác nhận đặt vé tàu thành công cùng điểm đến lại chính là quê hương của em. Là nơi ba mẹ và em gái Fourth đang ở, đã sáu năm rồi em không về, kể từ ngày em thi đậu vào trường đại học Mỹ Thuật ở đây. Nỗi nhớ nhà cũng đang trực trào từ sâu trong thâm tâm của em. Lần này quay về, trên tay lại chẳng mang theo được cho gia đình một hủ yến chưng hay chỉ một món quà nhỏ nào. Trong lòng em, trào dâng một nỗi tủi thân mà chẳng biết đến từ đâu. Em nhớ nhà chứ, nhớ những cái ôm của mẹ, những lời động viên của ba, nhớ cả những lúc nói chuyện bông đùa cùng em gái.

Cứ thế, Fourth đi cùng Gemini ra bến tàu, hai người con trai, xách theo hai em mèo lên đường trên chuyến tàu trở về nhà. Fourth từ đầu đến giờ cũng không nói gì với Gemini và anh cũng vậy. Bánh con tàu bắt đầu lăn trên đường ray, dù là đang ngồi đối mặt với nhau, nhưng em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nhà cửa đến cây cối em đều nhìn, chỉ trừ anh. Còn Gemini từ đầu đến cuối, cứ mỗi một việc là nhìn em, anh lúc này chỉ muốn em buông bỏ những nỗi ám ảnh, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bỗng Fourth lên tiếng nói chuyện với anh, có điều tư thế và ánh nhìn vẫn chưa hề thay đổi.

- Sao anh lại đặt chuyến tàu về thành phố A vậy?

- Vì thành phố A là quê của anh.

Gemini nghe được tiếng em, lòng như mở ra một cỗ vui sướng, chắc là anh mê em đến điên rồi, chỉ cần nghe giọng thôi dù em không nhìn anh thì anh cũng thấy vui nữa. Thay vào niềm vui của Gemini, là sự bất ngờ của Fourth. Cái gì cơ, Gemini vừa bảo là quê của anh sao, vậy có phải ông trời đang đưa họ đến với nhau, gặp được nhau ở một nơi xa lạ chính là cái duyên mà người ta hay nói không?

- Thật bất ngờ, thành phố A cũng là quê nhà của em!

________________

Xin chào quý khách, vì gần Tết, mà chủ tiệm hay lười, với đang vô cái khúc bí văn chưa biết viết tiếp ra sao, nên hôm nay một chương thôi nhá.

Có quý khách nào đoán được tiếp theo sẽ ra sao không ta???

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top