Ngày thứ 6

Phút giây ngây người, đỏ mặt trước cái ôm bất ngờ từ Fourth. Gemini đã chẳng biết làm gì ngoài việc, cảm nhận hương dầu argan trên mái tóc của em, dịu ngọt nơi đầu mũi. Để em đứng thêm một lúc, rồi Fourth cũng buông khỏi cái ôm để cầm chiếc bánh và ly nước anh đem qua. Em tìm đại một chỗ ngồi trong cửa tiệm, kéo một cái ghế đẩu gỗ mời Gemini ngồi. Món bánh dâu ngọt lịm, có tác dụng xoa dịu trái tim hay giúp một người tụt đường có thể nhanh chóng hồi sức. Gemini hài lòng khi Fourth thích bánh mình làm, rồi chợt nhớ ra em có vẽ một bức tranh mà anh chưa kịp xem. Nghĩ rồi làm ngay, Gemini đi đến chỗ bức tranh được treo, nó thật đẹp nhưng lại chưa hoàn thành.

- Em chưa vẽ xong tranh mà đã treo lên rồi sao?

- Em muốn hoàn thành nó vào một thời gian nữa chứ không phải bây giờ.

Gemini vẫn đứng yên đó, ngắm nhìn từng ô vuông một, anh thấy em vẽ những khung ảnh có phần quen cũng có lúc lạ mắt. Nhưng Gemini biết, em đang vẽ về cuộc gặp gỡ của hai người họ. Trong góc nhìn của em, anh lại là một người dịu dàng như vậy sao. Chỉ là trong lòng anh vướng mắc về khung thứ ba, không rõ ý nghĩa, anh cũng chưa muốn hỏi em bây giờ, thôi thì để thời gian dần dà, anh sẽ có câu trả lời mà thôi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày Gemini mở bán bánh. Lượng khách hàng đến với tiệm cà phê ngày một nhiều hơn, Fourth cũng từng nói với anh rằng hãy thuê thêm một nhân viên để họ giúp anh quán xuyến công việc. Nhưng Gemini lại nghĩ, anh muốn tự mình làm, bởi vì những hạt cà phê được xay và pha đúng cách đã làm cho tiệm của Gemini thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Hiện giờ cũng là tháng chín rồi, mấy cái cây ngân hạnh trong khu phố cũng từ lá xanh chuyển dần sang vàng. Jumu của anh rất thích được ra ngoài chơi, mỗi khi được Gemini cho ra ngoài, Jumu sẽ đến nhìn cây ngân hạnh bên cạnh tiệm hoa của Fourth, xem chừng nào sẽ vàng rộ và rụng lá. Mà ngộ một nỗi, sau khi ngắm nhìn cây ngân hạnh đến chán chê, thì cậu mèo này sẽ nhào vào vườn hoa của Fourth nằm trên bãi cỏ xanh mà em thường xuyên chăm sóc. Đôi lúc Fourth không để ý em sẽ vô tình va phải đuôi của Jumu, riếc thì thành thói quen. Cứ mỗi buổi sáng Fourth ra ngoài vườn, sẽ thấy một cậu mèo mắt màu đại dương cùng bộ lông trắng nằm trên nền cỏ xanh, dù cho có nắng thì cũng được bóng cây ngân hạnh trên đầu che chở. Gemini thật khéo khi đặt tên cho cậu mèo nhà mình là Lord Jumu, bởi vì ẻm đẹp như một vị vua của khu vườn này vậy.

Gemini bất lực, mỗi giờ trưa lại đến tìm Jumu ôm về nhà ăn cơm. Fourth đôi lúc cũng để Jumu cùng Khoai Lang ăn chung một bữa. Ngược lại với Jumu, Khoai Lang lại yêu thích cái vuốt ve từ bàn tay ấm áp của Gemini, thích cảm giác dụi mặt vào ống quần của anh khi anh đến gần, hoặc sẽ quấn lấy đôi chân của Gemini khi anh chỉ đứng yên một chỗ. Có đôi khi, Khoai Lang sẽ tự ý chui qua tiệm cà phê trêu ghẹo mấy cô khách hàng, chỉ để được mấy cô cưng nựng vài cái. Để rồi về sau mấy cô gái sẽ quay lại tiệm của Gemini, chỉ để lấy cớ trả phí dùng bánh nước ở tiệm mà nựng Khoai Lang thoải mái. Rốt cuộc thì ai mới thật sự là chủ của Jumu và Khoai Lang vậy nè.

Cuộc sống của hai anh chủ cứ trôi qua bình bình như vậy đó, đôi khi Gemini còn đùa với em là ông trời ưu ái cho chúng ta, sống tại một dãy phố không đông đúc tấp nập, cũng chẳng cần phải âu lo về vấn đề cuộc sống. Fourth cũng cười đùa với anh, vì em thấy đúng thật là cuộc sống lúc này của em chỉ xoay quanh tiệm hoa và anh.

Vậy có ai đoán ra được rằng họ có tình cảm gì với nhau chưa ?

Điều thú vị là thần tình yêu đã bắn cho họ mũi tên rồi, ông tơ bà nguyệt cũng đã ghép cho họ mối tơ hồng trên đầu ngón tay một cách vô hình. Hay ông trời đã đưa lối dẫn họ đến với nhau, từ việc Khoai Lang thích dụi má vào ống quần của Gemini hơn hay Lord Jumu thích vườn hoa của Fourth hơn rồi. Nhưng họ vẫn còn e dè với nhau lắm, chắc do lần đầu anh biết cảm giác yêu mà chưa hiểu ra nó là tình yêu, hay em chưa nhận ra tình cảm của mình đã sớm chớm nở chờ anh.

Hôm nay, một ngày chủ nhật vắng vẻ của tháng chín. Gemini quyết định sẽ đóng cửa tiệm một hôm để dắt Jumu đi dạo, trùng hợp thay Fourth cũng vậy, em chọn đóng cửa tiệm hoa một hôm vì muốn đi công viên hít thở không khí cùng Khoai Lang. Không hẹn mà gặp, hai anh chủ gặp nhau trước cửa hàng, vì thuận đường hợp ý, nên đã đi cùng nhau. Con đường từ nhà ra công viên đi bộ cũng đâu đó khoảng mười phút, thế mà em Fourth cứ thấy cái gì đó vui vui giữa phố em sẽ liền ghé vào. Hay gian hàng thịt nướng hay xe đẩy đá bào đều được em dừng chân một chút. Gemini lúc này đây còn vừa cười vừa cảm tưởng, anh đây là dắt ba con mèo đi dạo chứ chẳng phải Jumu hay Khoai Lang nữa.

Sau khi trú tạm tại những gian hàng dọc đường đi, thì họ cũng đến được công viên trải dài bên cạnh bờ sông, hướng thẳng về phía các toà nhà cao tầng phía xa xa. Fourth đứng cạnh hàng rào trước bờ sông, cứ thế nhắm mắt và hưởng thụ cái không khí trước mặt, mặc cho gió cứ lộng hành xới tung mái tóc đen của em. Đứng trước gió, em cứ ngân nga một bài hát mà em đã yêu thích gần đây, dù giai điệu hay lời hát có man mát buồn, nhưng cũng là thứ thanh âm tuyệt vời nhất trong trái tim em.

'Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh, lung linh,
Tôi nỡ động lòng,
Nhìn em đôi mắt trong.

Chỉ vì mưa ướt khoé mi cay, mi cay,
Em đến bên cạnh,
Làm tôi ấm trong lòng.

Dù cho em có lối đi riêng, đi riêng,
Tôi vẫn muốn được,
Làm ô che bão giông.

Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em,
Nhưng giữ trong lòng,
Rồi mang khoá ngăn lại,
Chỉ tôi biết thôi mà.'

Từng lời hát, cả người đang hát đều lọt vào tầm mắt của Gemini. Gemini mỉm cười trong lòng. Em ơi em có biết không, đúng thật là vì hôm ấy nắng lung linh, em bước vào cuộc sống của anh, giây phút nào đó đã có một người vì em mà động lòng. Nhìn vào đôi mắt trong của em, chỉ khiến cho anh thêm một chút u mê mà tham lam nhìn lâu. Dù nó chỉ đúng với cảm xúc của anh bằng một đoạn lời hát mà thôi, nhưng nó lại là lời giải thích rõ ràng cho cảm xúc của anh. Gặp em được một tháng, Gemini này cảm nhận hai mươi lăm năm của anh thật quý báu làm sao, khi gặp được cánh hướng dương trong đời.

Ngân nga được nửa bài hát, Fourth quay lại thấy Gemini nhìn em, nhưng phía sau anh lại là thứ em để ý hơn. Em ôm Khoai Lang và nắm lấy tay Gemini chạy đến chỗ em vừa nhìn thấy, cái nắm tay làm anh một phen rơi vào lưới tình. Gemini nhận ra rồi, anh nhận ra trái tim này đã đặt ở nơi em từ ngày đầu gặp mặt. Chàng trai trước mắt anh như ánh sao trên trời, nó lấp lánh nhưng lại ẩn mình giữa bầu trời đầy những ngôi sao khác.

Em ơi, em có biết không, sau một tháng có em bên đời, lần đầu tiên anh ước rằng giá như anh được gặp em sớm hơn. Để anh trao đến em những nâng niu, những yêu chiều và một vòng tay bảo vệ hơi ấm trong trái tim.

________________

Xin chào quý khách, 'ngày thứ 6' của chủ tiệm xin phép được nội tâm một chút. Bởi vì có thể từ những 'ngày' tiếp theo, chủ tiệm sẽ viết theo kiểu tình yêu trong thầm lặng, có thể chủ tiệm trải qua kinh nghiệm yêu đương quá ít ỏi, nên viết sẽ viết về mặc tình cảm không quá rõ, mong là sẽ không làm khách hàng hụt hẫng.

Quý Khách có thể nghe thử bài hát mà em hoa ngân nga, bởi vì nó rất hay luôn, mình có để bài hát trên đầu 'Ngày thứ 6'. Bài hát này gắn liền với chủ tiệm và hai em, cho đến khi chương cuối của 'Nắng Lung Linh' trình làng, mình sẽ có đôi lời tâm sự với quý khách về nó nhé.

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top