Ngày thứ 5

Hôm nay, là ngày tiệm cà phê bên cạnh bắt đầu bán mẻ bánh đầu tiên. Fourth nghĩ rằng, em sẽ là người mở hàng cho chiếc bánh mà anh đã làm. Vì suy nghĩ đó, em vội vội vàng vàng thay một bộ quần áo đẹp hơn mọi hôm, chỉnh trang bản thân trước tấm gương, em thấy mình thật giống thời còn là sinh viên. Chiếc áo sơ mi trắng em buông hững hai cúc áo, lộ ra nước da trên cổ trắng ngần. Kèm theo quần tây màu be tôn lên dáng chân cao dài từ cơ thể. Không còn sự kết hợp nào hoàn hảo hơn cả.

Vì có một buổi sáng nọ, chàng trai nhỏ bé nào đó, đứng trước bàn gương cứ ngẫm ngà ngẫm nghĩ xem nên dùng mùi nước hoa hương nhài hay mùi của rừng thông lá thảo. Suy nghĩ lâu la đến nỗi, Khoai Lang cũng phải đứng trước bàn gương mà chọn dùm chủ nhân của ẻm. Khoai Lang có vẻ là một cô mèo đỏng đảnh, nhưng lại mang một tâm hồn thơ mộng, vì chân phải của em đã chọn giúp Fourth mùi hương của cành nhài, mùi hương của sự thanh tao và thuần khiết.

Fourth lân la xuống dưới cửa tiệm, nhìn qua bên kia, em nhìn thấy điều gì đó rồi thu lại nụ cười quay vào trong. Fourth mặc vào chiếc tạp dề màu hồng của cửa hàng, bên góc phải trên tạp dề được thêu nổi một cách tỉ mỉ hình hoa hướng dương và dòng chữ màu nâu gỗ 'Lung Linh'. Fourth loay hoay trong cửa hàng với những công việc hàng ngày, từ việc hút bụi, lau sàn đến tưới hoa em cũng làm một cách cẩn thận. Có điều những công việc ngay lúc này đối với Fourth là sự chán nản, không mấy hứng thú nữa rồi.

Còn vì sao Fourth lại trở nên như vậy hả, là vì em nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp đã xếp hàng trước cửa tiệm cà phê. Họ khoác lên mình những bộ váy đầm mỹ miều biết bao, những cô gái ấy đến tiệm cà phê là để thưởng thức chiếc bánh đầu tiên được bày bán, mà chính tay Gemini làm ra. Chính vì vậy, Fourth không phải người đầu tiên được thưởng thức, bởi vì em không có xếp hàng từ khi cửa tiệm chưa được mở cửa, bởi vì em không kịp đến chứ không phải không muốn đến. Và cũng bởi vì, nụ cười dịu dàng của anh ấy dành cho những cô khách hàng xinh đẹp nữa. Nụ cười ngọt ngào như vị bánh hôm nay mà anh bán vậy.

Em cũng không biết vì sao mình lại bứt rứt trong lòng, em cũng không rõ vì sao nhìn nụ cười đó của anh đẹp đến vậy mà em chẳng vui vẻ gì. Em cũng nôn nao được đón chiếc bánh đầu tiên từ tay anh mà, nhưng chắc bây giờ chiếc bánh cuối cùng của buổi sáng cũng đã bán hết sạch rồi, sẽ không còn lại gì cho em cả.

Em gạt bỏ suy nghĩ hỗn độn của mình ra sau đầu, em chọn tìm những cành nhài, mà ôm lấy, ngửi mùi hoa nhài cũng chính là để em lấy lại tinh thần đang dần rối loạn của bản thân. Ngồi ngắm nhìn những bó hoa trong cửa hàng một lúc, cũng có một vị khách ghé thăm. Một người phụ nữ độ tuổi trung niên, cô ấy mặc lên mình bộ váy dài màu đen, bước vào nở một nụ cười xã giao với Fourth.

- Tiệm hoa 'Lung Linh' xin chào quý khách!

- Chủ tiệm có thể gói cho tôi một bó hồng trắng, cùng giấy gói màu đen trơn được không?

- Dạ, quý khách có thể tự tay lựa cành hoa mình thích, hoa hồng trắng phía bên này ạ.

Fourth cảm nhận được rằng, bó hoa này đối với cô ấy thật sự rất quan trọng, nên ngỏ ý mời cô tự lựa hoa. Tiện thể em có giải thích thêm cho vị khách, về loại hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bất diệt, mãi trường tồn theo thời gian. Vừa nói Fourth vừa nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ, đôi mắt đã bắt đầu óng ánh bởi giọt nước mắt đang được chủ nhân của nó níu giữ để không phải tuôn ra. Em đi chậm rãi đến quầy thu ngân, rút ra vài tờ khăn giấy đưa đến cho cô. Sau khi nhận khăn giấy từ em cũng là lúc bó hoa được cô ấy giao đến tay Fourth.

Em đến bàn gói hoa, kéo ra một cái ghế gỗ mời cô ấy ngồi. Còn em thì cần mẫn cầm kéo tỉa gọn lá và cành, cũng cẩn thận lựa loại giấy gói đen lì trong tiệm. Từng chút một em nâng niu mỗi cành hồng trắng trong tay, em biết có vẻ bó hoa hôm nay em gói không thể đưa được tận tay người nhận. Nhưng vì em sợ bó hoa được gói sơ sài, sẽ đánh đổ đi tấm lòng chân thành của người phụ nữ trước mặt. Nên từng hành động của em vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ, gọn gàng để cho ra thành quả đẹp nhất, chân thành nhất như người trước mặt em vậy.

Thấy từng cử chỉ của em được đặt lên giấy gói và bó hoa, người phụ nữ mỉm cười.

- Cậu chủ tiệm không biết có đang yêu ai không?

Fourth nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười của em cũng theo lời nói của cô mà sượng lại.

- Tôi thấy cậu chủ vẫn còn trẻ, nhưng cái lắc đầu của cậu khiến tôi nghĩ rằng có thể cậu chưa chịu nhận ra trái tim của mình. Một khi cậu đóng cửa trái tim quá lâu, sẽ khiến cho lý trí của cậu không nhận ra trái tim đã đập loạn vì một ai đó.

Cô nàng nói đến đây, Fourth khựng người, nhưng rồi lại tiếp tục thao tác gói hoa như chưa từng có sự dừng lại.

- Tôi biết cậu chưa hiểu những gì tôi nói ngay bây giờ đâu. Cậu biết không, tôi cũng từng như vậy và rồi cho đến một ngày tôi nhận ra anh ấy yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Thì đã là lúc anh ấy phải bước đôi chân của mình qua cầu Nại Hà rồi. Thế sự vô thường, đôi khi chúng ta không đoán trước được tương lai sẽ ra sao. Vì vậy cậu hãy nhớ trân trọng những gì mình đang có.

Nghe một loạt những lời tâm sự từ cô ấy, Fourth cảm thấy trong lòng dấy lên một loại cảm xúc lạ, nó rối như mớ tơ vò, ngay bây giờ vẫn chưa thể gỡ được.

Gói xong bó hoa, Fourth đưa tận tay cho cô. Trước khi rời đi, người phụ nữ ấy còn gửi đến em một lời, mà nghe xong em cũng không rõ rằng bao giờ mới hiểu được bản thân như cách cô ấy nói.

- Cảm ơn cậu chủ vì đã nghe tôi tâm sự. Nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc cậu chủ đây nên mở lòng với thế giới bên ngoài rồi đó. Theo mắt tôi nhìn thấy, thì chắc cậu chủ có quá khứ cũng không mấy vui vẻ nên cuộc đời đã rèn cho cậu khả năng che giấu cảm xúc đúng không. Vậy thì bây giờ đừng để cuộc sống này đè lên niềm tin của cậu thêm lần nào nữa, vì tôi tin vẫn còn một người đang đợi cậu mở cửa trái tim cho họ cơ hội.

Ánh mắt của Fourth từ khi cô nàng kia đi khuất, cứ nhìn mãi lên bức canvas trên tường. Có vẻ em dần nới lỏng với những cảm xúc và suy nghĩ của mình thật rồi, em đến bên dàn hoa hướng dương cạnh cửa sổ. Tay chạm lên từng cánh hoa mềm mại, Fourth cũng chỉ biết đứng ngắm những cành hướng dương đó, mà có vẻ chúng cũng đang nhìn lại em với những dòng suy nghĩ chảy dọc ngang trong đầu em. Bỗng xung quanh em mọi thứ trở nên im lặng đến lạ, chỉ còn lại bên tai là tiếng gió đua nhau bay giữa đất trời. Ngơ ngẩn một lúc em nghe được một giọng nói quen thuộc, lần này em cảm nhận được trái tim em đập nhanh hơn rồi. Em quay sang nhìn người vừa cất giọng nói, trái tim dường như có vài giây ngưng đọng.

- Anh đem bánh qua cho em này, mẻ bánh đầu tiên nên anh cố ý để phần cho em.

Cái hạnh phúc nhất mà Fourth cảm nhận, chính là việc Gemini đã đến để tìm em sau khi vơi khách. Anh mang cả điều đầu tiên của anh đến gửi cho em, anh mang cả sự ngọt ngào từ cái bánh, từ ly nước và từ anh đến cho em. Cảm động đến mức chỉ biết chạy đến ôm anh, Fourth hít lấy hít để mùi hương hoà lẫn giữa em và anh. Cảm giác một cành nhài vừa nở, rơi cạnh rừng gỗ thông chưa được sàn lọc, nó mạnh mẽ khí chất nhưng cũng dịu dàng ấm áp. Không kiềm lòng được Fourth rê gương mặt đến gần cổ Gemini hơn, nói lời cảm ơn vì tất cả.

- Em cảm ơn vì mẻ bánh đầu tiên, Gem ơi!

________________

Xin chào quý khách, chương này là góc nhìn của em hoa về ngày anh cà phê bán mẻ bánh đầu tiên.

Hi vọng 'Ngày thứ 5' không bị lan man khi chủ tiệm gửi đến quý khách.

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top