Ngày thứ 22

Mùa đông đầu tiên của những năm tháng sau khi tìm lại quá khứ.

Ngày vào đông đầu tiên cũng là ngày sinh nhật của người cứu em và anh năm đó, anh ấy tên White, ý chỉ tuyết trắng, hoa hồng trắng, những chiếc sơ mi lụa màu trắng. Cái tên nói lên một con người tinh khiết.

Ai đời lại đi miêu tả một người đàn ông gần bốn mươi là người tinh khiết chứ. Nhưng anh ấy thật sự là như thế, bởi vì anh chưa từng đụng chạm vào người con gái mình yêu cho đến khi rời đi. Nghe thì thật kỳ lạ, nhưng anh ấy tôn trọng người mình yêu đến hơi thở cuối cùng, đến nắm tay cũng phải xin phép cô ấy anh mới dám chạm vào một cách từ tốn.

Người phụ nữ mặc chiếc đầm đen đó là Windy, một cái tên có phần lạnh lẽo. Chị đưa Gemini và Fourth đến ngôi mộ của White, một ngôi mộ được đặt ngay bên dưới tán cây anh đào, bên cạnh bờ suối, một nơi an nghỉ thật xa xỉ.

Fourth nhìn khung cảnh bình yên nơi đây, trong lòng cũng cảm thấy một cỗ ấm áp, vì thắc mắc nên em cũng mở lời.

- Sao chị lại đặt anh ấy ở đây vậy ạ?

- Anh ấy thích ngồi ở đây hóng mát mỗi lúc nằm trong viện buồn tẻ. Hay những lúc muốn chạy trốn khỏi xô bồ anh ấy hay ra góc cây đó mà nằm.

- Anh ấy lạc quan vậy à.

- Dù bản thân thích hoa hồng trắng nhưng anh ấy chưa bao giờ tự mua nó, cũng chưa từng muốn trồng nó, Fourth biết hoa hồng trắng mang ý nghĩa gì rồi đó. Chính vì vậy anh ấy không muốn đối mặt vì sợ rằng một ngày nào đó chị biết được và xa lánh anh ấy.

Một kẻ si tình khi yêu một người là như vậy sao. Anh đem trái tim gửi đến chị hơn nửa cuộc đời, anh đặt niềm tin vào tình yêu của anh đến giây phút cuối cùng.

Nhưng chị ấy hoàn toàn không biết gì cả, cho đến cần kề những ngày tháng cuối cùng, anh không tỏ tình chị xin được làm người yêu, mà anh chọn cách cầu hôn chị, anh biết anh chỉ sống thêm được vài ba tháng nữa thôi, anh làm vậy sẽ rất ích kỷ với người con gái anh yêu, nhưng biết sao được chỉ là một lần thử thách bản thân dám làm điều điên rồ trước lúc ra đi thôi mà.

Nhưng White nào biết được rằng, câu trả lời của Windy luôn luôn là đồng ý đối với mọi lời đề nghị từ anh.

Fourth và Gemini đặt lên mộ anh hai bó hoa hồng trắng. Thay cho lời cảm ơn năm đó có người anh dũng bước ra giữa trời mưa bao bọc và che chở cho hai đứa nhỏ.

Người đàn ông ấm áp đến với thế giới và rời đi một cách nhẹ nhàng nhất.

- Anh ơi, em là Fourth đứa bé năm đó anh đã bảo vệ. Thật muộn màng khi đến giờ em mới gặp được hình ảnh của anh ở đây.

Gemini khẽ chạm vào vai em, anh biết rồi sẽ có lúc anh thật sự đưa cậu bé năm đó đến đây, nhưng chưa bao giờ nghĩ người đó là em, em đến bên anh thật bất ngờ và mọi việc xảy ra với em cũng làm anh bất ngờ không kém.

Có vẻ White trên trời có linh, anh ấy đem em đến bên anh. Gemini còn nhớ trước ngày White rời đi, Gemini có đến viện thăm anh ấy, White nhìn anh mỉm cười.

- Anh nghĩ rằng em sẽ sớm gặp được cậu nhóc năm đó, hãy thật hạnh phúc nếu em có cơ hội được bên cạnh cậu nhóc đó.

Thật khó hiểu khi White lại nói với anh như thế. Nhưng giờ nhìn bóng dáng em quỳ trước mộ anh ấy, Gemini thầm nghĩ con người ta trước lúc rời đi luôn có những dự đoán chuẩn xác đến thế sao?

- Cảm ơn anh vì năm đó đã cứu hai đứa em.

Fourth thắp cho White một nén hương, em không nghĩ quyết định rời làng Đá để lên thành phố này sống lại đúng như thế. Ông trời đã mang Gemini đến bên em, đã giúp em tìm lại được đoạn trí nhớ đã quên đi, đã giúp em tìm được hai ân nhân của mình. Dù em chưa kịp thắp cho bạn em nén hương nhưng cũng may thay bên cạnh cậu ấy vẫn còn có Sun.

Sau tất cả, như thể mọi thứ đều được sắp đặt, có vay ắt phải trả. Còn em có tình với Gemini thì có được đáp trả không?

Chào tạm biệt chị Windy, em cùng anh trở về tiệm cà phê.

Gemini hôm nay lạ lắm, anh chịu cười lại rồi, nhưng chỉ cười với em thôi.

- Fourth, em có muốn dạo chợ ăn uống chút gì không?

Nghe đến ăn đôi mắt của em sáng rỡ, em chờ câu hỏi này của anh lâu rồi. Em nhớ những hàng xiên bẩn, mấy cái bánh tráng nướng, hay bánh khoai mỡ chiên trong chợ lắm rồi.

Em như một đứa trẻ dắt anh chạy thẳng vào lòng chợ. Vẫn y như vậy ngày này của vài ba tháng trước, em vẫn một lòng hướng mắt về những món ăn, còn anh thì tay xách toàn là mấy túi đồ ăn của đứa trẻ đói con mắt kia.

Ngày đầu của mùa đông, trời lạnh dần theo thời gian, Gemini và Fourth về đến tiệm cà phê cũng đã là sáu giờ tối rồi.

Gemini đem đống đồ ăn vừa mua được mà bày hết ra đĩa, anh pha cho em ly 'Aut of Aug' như cũ. Với một mùa đông như thế này pha cho em một ly 'Trà Thu', liệu có hợp lý không nhỉ? Hay là giờ làm một ly 'Trà Đông' cho em, còn anh thì dùng ly 'Trà Thu' đó nhỉ?

Đó chỉ là câu hỏi đặt ra trong đầu anh thôi, nhưng vốn thì đầu suy nghĩ chứ tay cũng đã làm tiếp một ly 'Trà Đông' cho em rồi đó.

Lại thêm một kẻ sắp si tình.

'Trà Đông' được làm từ lá trà đen, pha cùng ba loại sữa, sữa tươi, sữa đặc và sữa lỏng. Trà sữa được làm nóng, đắp thêm lớp trên cùng là một chút cà phê, người ta thường gọi ngắn gọn là trà sữa cà phê, nhưng với công thức riêng của anh, Gemini lại đặt cho nó là 'Wint Dec' có thể gọi tình hơn là 'Trà Đông cho em'.

- Mời em một ly 'Wint Dec' nhé!

- Hửm 'Mùa đông của tháng 12' sao?

- Không, 'Trà Đông cho em' mới đúng.

Đáng yêu quá.

Đôi tai anh đỏ ửng cùng đôi má phiếm hồng của em khiến cho khung cảnh quán cà phê cũng trở nên tình hơn.

- Anh Gem!

- Ơi, anh đây.

- Em muốn...

- Sao đấy, em không khỏe sao?

- Không.

Dù có hơi ngập ngừng, ngại mở lời, nhưng Fourth lỡ yêu thích người trước mặt em mất rồi...

- Em muốn được theo đuổi anh, muốn được làm người yêu anh. Gemini, em Fourth thích anh.

Gemini bất ngờ trước lời ngỏ ý của em, anh đang cẩn thận suy nghĩ lại xem rốt cuộc mình có thích Fourth không. Fourth cảm nhận được bầu không khí im lặng ngượng ngùng, em nghĩ em đã thất bại rồi, gương mặt dần trở nên buồn hơn, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi một chút.

Chết rồi, nhìn thấy hình ảnh đó của em, Gemini có chút xao động, anh không biết cảm xúc này là gì nữa, thích em lắm nhưng anh không rõ đó là loại tình cảm gì. Không muốn em chịu tổn thương, anh muốn được là người bảo vệ cho em, là người lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má đó. Không ổn, em ấy sắp khóc rồi, anh phải vội trả lời thôi, nếu còn lâu hơn nữa, chắc em ấy sẽ khóc thật mất.

- Anh không rõ, bản thân anh có thích em theo kiểu tình yêu hay không, từ nhỏ đến lớn anh chưa có cảm giác yêu ai bao giờ, anh sợ làm người khác tổn thương. Nhưng xin em đừng khóc, anh cũng chẳng hiểu vì sao anh luôn muốn bản thân mình phải là người bảo vệ cho em, phải là người lau nước mắt cho em, phải là tấm lưng cho em dựa dẫm. Có thể đó là yêu em, nhưng vì anh không dám chắc. Anh xin phép là người theo đuổi em có được không? Anh không muốn em theo đuổi anh, anh sợ sẽ vì một chút sự thiếu hiểu biết về chuyện tình cảm mà làm em tổn thương.

Fourth òa khóc, em khóc vì nghe được nổi lòng của anh, em cũng không biết đây có được coi là lời đồng ý của anh không, nhưng em vẫn mong, tương lai của chúng ta có nhau.

Gemini chạy đến ôm em vào lòng, đôi bàn tay còn bối rối lau nước mắt cho em, Gemini hôn vào trán em, nụ hôn của sự khích lệ, hi vọng và chờ đợi. Hãy đợi anh một chút, em đã tiến được một bước rồi vậy thì hãy để anh tiến chín mươi chín bước còn lại, để anh tự hiểu ra yêu em là điều hạnh phúc nhất.

________________

Xin chào quý khách, lại là cô chủ đây. Ngọt rồi hết ngược rồi nhaaa.

Hôm nay cô chủ siêng quá nè, cô chủ sửa xong Nắng Lung Linh để up và viết xong 5 chương mới của một fic còn chưa public đó. Cả nhà đợi cô chủ một chút nữa thôi, sắp được ra mắt tác phẩm mới với mọi người rồi đó.

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top