Ngày thứ 20
Năm đó, đứa bé chạy thoát khỏi tên biến thái giữa cơn mưa xối xả. Hạt mưa cứ như những viên đá, rơi trên đôi vai bé nhỏ của Fourth. Em càng chạy thật nhanh, thì người đuổi theo sau càng tăng tốc. Fourth bán sống bán chết, sức của một đứa trẻ dù em có chạy bao xa thì vẫn không thể nào trốn thoát.
Em mệt rồi, ba mẹ đang ở đâu, có thể đưa em về nhà có được không. Ngỡ cùng một làng, nhưng xa vạn dặm đường, đứa trẻ này chống không nổi nữa.
Bỗng ở một góc tối, có bàn tay kéo cả người Fourth vào trong. Vòng tay của người nọ cũng nhỏ thôi, nhưng dáng vẻ người ấy trông thật đáng tin cậy. Em bị kéo vào lòng, chưa kịp định hình người nọ là ai thì em đã kiệt sức ngất vào vòng tay người ta rồi.
Một lúc sau khi ngất đi, em tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực, Fourth như bị nhốt trong một cái thùng giấy lớn. Vội cử động một chút, có người từ bên ngoài mở nắp thùng ra nhìn em, một cậu bạn cũng trạc tuổi em thôi.
- Cậu bé tỉnh rồi à? Làm sao mà bị người ta dí đến xĩu luôn vậy?
Giọng nói tuy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng cái nốt trầm ấm như mới bể giọng vang đến tâm trí của em lúc này đã thành công khiến Fourth bật khóc nức nỡ, người kia còn chưa kịp suy nghĩ tại sao, cậu ấy đã vội vàng ôm em vào lòng. Đôi bàn tay cứ xoa đầu rồi vuốt lưng em đến loạn cả lên. Đứa trẻ này khóc dai thế, em có biết em đang làm cho người bạn kia bối rối đến cỡ nào chưa?
- Bạn em bị người đàn ông ban nảy bắt cóc nhốt trong căn nhà gỗ phía sau vườn hướng dương, anh làm ơn đỡ em đi báo cảnh sát với!
Cậu trai kia nghe xong, lập tức thể hiện dáng vẻ nghiêm túc trên gương mặt non chẹt, chau mày suy nghĩ gì đó. Cậu ấy kéo em đứng dậy cùng đến đồn cảnh sát gần đây nhất trong khi trời vẫn còn đang mưa rất lớn.
Báo án xong, vốn dĩ cảnh sát cũng chẳng tin lời ba cái bọn nhóc con này đâu. Nhưng vì Fourth chính là đứa trẻ bị báo mất tích hơn một tuần trước, họ đành phải cử một tiểu đội đi điều tra. Thằng bé bên cạnh, đi cùng Fourth ra ngoài, em giờ đây vẫn còn đôi ba phần hoảng loạn, cứ thế mà đi bộ men theo lối đường làng để về nhà, có điều nhà em ở đâu vậy. Trời vừa tối vừa mưa, đường đá ấy thế mà càng trơn hơn bao giờ hết.
Đang đi Fourth bỗng cảm thấy có một người đàn ông cao lớn, đứng ngay hiên nhà phía trước nhìn em. Gã nở nụ cười đê tiện như thể sắp bắt được con mồi vậy.
- Thằng nhóc con, mày chạy đi đâu, về cùng với Rian bạn mày đi chứ?
Fourth vừa nhìn thấy gã thầy giáo, như thể em thấy diêm vương hay ma quỷ gì đó vậy. Em đứng chết lặng tại chỗ, chỉ còn bàn tay của người sau lưng kéo em ngoảnh đầu mà chạy. Trong cơn mưa, em và cậu ấy chạy trốn khỏi kẻ kia, cứ rẽ lối này, quẹo ngã nọ, mưa lớn đến mức phía trước có gì cũng chẳng thể nhìn thấy rõ. Vì sợ hãi em cứ khóc mãi, nước mắt hay nước mưa giờ chính em cũng chẳng phân biệt được, ấy vậy mà đôi chân vẫn không ngừng nghỉ. Sức một đứa trẻ chỉ mới học lớp tám, sao bì nổi một người lớn, em chạy cũng có lúc phải kiệt sức, nhưng vì không thể ngừng lại nên đôi chân đã va vào nhau mà vấp té. Cậu bạn kia chỉ đành ôm em nấp vào ngõ tối bên cạnh.
Chạy không nổi nữa rồi...
Đứa bé đang đỡ lấy người em, người nọ quỳ xuống, một tay nâng đôi chân em lên mà xem xét với gương mặt nghiêm túc vô cùng. Đã chạy bao nhiêu lâu, đã bao nhiêu lần cả hai đứa đều vì đường đá trơn trượt do nước mưa, đều vì kiệt sức mà vấp ngã. Cũng chẳng đếm được bao nhiêu lần gã điên kia tìm được hai em giữa trời vang những tiếng gầm của sấm sét. Cậu bạn kia từ trên xuống dưới cũng trông thảm không khác gì em cả, nhưng vẫn quay lưng hướng về em mà nói.
- Leo lên lưng anh, anh cõng em về!
Sức lực không còn nhiều, suy nghĩ cũng chẳng giúp ích được gì, em cứ thế chòm dậy ôm lấy cổ rồi áp người lên lưng của cậu bạn ấy. Người nọ không dám chạy nhanh, vì sợ sức lực cuối cùng sẽ cạn mà chưa kịp đưa người về tận nhà.
Những giọt mưa lạnh ngắt, cũng không lạnh bằng trái tim của một kẻ biến thái.
Cậu bạn kia cõng Fourth vào một gian ngói gỗ, thật may thay trong nhà còn sáng lên vài ba ánh nến. Đứa trẻ gõ cửa cầu cứu.
- Có ai trong nhà không ạ, cứu bọn cháu với.
Tiếng gọi vang vọng trong đêm, hắn ta men theo lối đi phát ra giọng nói. Cuối cùng thì gã cũng tìm thấy bọn em rồi. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ đó lại mở ra, một người con trai chắc cũng khoảng hai mươi tuổi, tay cầm dù hướng mắt về hai đứa nhỏ, anh ta không nói gì chỉ vội vàng ôm lấy Fourth đang ngất trên vai của đứa trẻ kia. Chưa kịp ôm lấy em, gã điên kia đã đến bắt lấy cái balo còn đeo trên lưng Fourth.
- Con trai của tôi, ai cho anh ôm nó?
Anh chủ nhà nghe thấy hai từ 'con trai' cùng con dao trên tay gã, vết máu trên áo quần của hai đứa trẻ đỏ chói như thế nếu là con trai chẳng lẽ hắn ta định ăn thịt con trai mình sao? Có ngu đến mấy cũng sẽ chẳng bao giờ tin lời người kia.
- Bắt cóc trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật, anh vui lòng bỏ tay ra nếu chứng minh mình là cha của đứa bé, vui lòng cùng tôi lên phường giải quyết.
Gã ta cười nhếch một bên, tay nắm chặt con dao lao về phía anh chủ nhà, Fourth vì bị nắm từ hai phía, khiến cho đứa bé đang cõng em dần trở nên căng thẳng vì chẳng biết em sẽ ngã về phía bên nào mà đỡ. Ánh sáng chợt lóe lên sượt ngang mặt của Fourth cùng theo đó là tiếng sét đánh trên bầu trời, khiến em bất chợt tỉnh dậy. Con dao bén nhọn của gã điên đang lao đến anh chủ nhà, thật may thay anh ta thoát được, bởi vì đã kịp chuẩn bị tinh thần từ khi anh nhìn thấy con dao đó. Anh ấy đặt Fourth lại trên lưng của thằng bé kia, dùng một chút khả năng tự vệ mà bẻ tay cầm dao của gã. Dù anh ấy biết có bẻ tay thì cũng không thể ngăn hắn ta lại, anh chọn cách đẩy hai đứa trẻ vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, một mình lao vào gã điên kia.
Dù chẳng biết bên ngoài ra sao, nhưng hai đứa nhỏ bên trong đã nằm lăn trên nền đất phía sau cánh cửa rồi. Cái cảm giác mệt đến rã người nhưng vẫn phải tìm cách ngồi dậy, đỡ người bên cạnh ra khỏi chỗ này chứ không phải là nằm khóc. Bởi vì ai cũng biết những đứa trẻ ở độ tuổi này chỉ cần vài ba tiếng la tiếng mắng hay những lúc vấp té, đã òa lên mà khóc. Nhưng đối với Fourth bây giờ, em muốn về nhà hơn bao giờ hết, em nhớ ba nhớ mẹ nhớ cả Front nữa. Em cố gắng đứng dậy, tìm một cái ghế để leo ra khỏi tường nhà.
Nhưng chưa kịp leo lên được cái ghế, đã nghe tiếng la từ trước cửa, tiếng của anh chủ nhà. Đứa trẻ kia hé một cánh cửa ra xem tình hình, anh chủ nhà đã bị tên khốn kia đâm ở gần bụng. Ấy vậy mà vừa đâm xong hắn lại rút dao ra mà chạy trốn, mặc kệ cả người con trai đó sống hay chết. Fourth trông thấy mọi thứ, em lúc này cũng chịu bật khóc một lần nữa.
Sao... lại ra nông nổi thế này vậy?
Ngã quỵ trước cánh cửa gỗ đó, cả hai đứa trẻ như chết lặng. Thằng bé kia có vẻ nhanh trí hơn một chút, nó vội chạy vào nhà tìm điện thoại bàn, bấm dãy số cấp cứu để còn kịp thời cứu người. Riêng Fourth, em còn đang khóc, em đã mấy ngày liên tục vừa không ăn uống gì, vừa chạy vừa khóc có lẽ bây giờ cơ thể của một đứa nhỏ cũng gần như không còn sức lực nào nữa, em ngất đi ngay trong đêm mưa ấy.
Cái đêm mưa mà khiến cho Fourth của hiện tại quên đi, cũng chính là đêm kinh hoàng đó, một đứa bé mười ba tuổi em đã phải nhìn thấy những cảnh tượng từ việc lạm dụng tình dục bất hợp pháp, đến giết hại người vô tội, đến bắt cóc trẻ em. Khi tỉnh dậy, mọi thứ em đều quên đi hết thảy, khiến cho gia đình một phen loạn trong lòng.
Em quên đi người bạn mà mình đã cố gắng cứu lấy dù cũng chẳng giúp được gì. Em quên đi người đã cứu em trong đêm mưa đó rốt cuộc là ai, em cũng đã quên đi kẻ đã khiến quá khứ tuổi thơ của em bị vấy bẩn. Cũng không biết việc quên đi này chính là nên hay không nên. Nhưng giờ đây em nhớ lại tất cả, đã khiến cho em một lòng muốn tìm anh bạn đã cứu em trong đêm đó, đến cả tên tuổi, nơi ở em cũng chẳng biết gì, chỉ còn lại một chút hình ảnh thời đó, bây giờ chắc hẳn người ta cũng đã thay đổi rất nhiều, làm sao em biết được người đó là ai?
________________
Xin chào quý khách, cô chủ trở lại rồi nè, không hứa với mọi người chương tiếp theo là khi nào, vì thật sự là chương 20 này cô chủ đã tốn quá nhiều thời gian để chỉnh sửa và viết đi viết lại nhiều lần để tránh đọc gây khó hiểu hoặc là bị teenfic quá. Nhưng mà chắc không thành công rồi ha...? Thôi thì cố gắng hẹn những chương sau sẽ tốt hơn vậy.
Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top