Ngày thứ 19
Những dòng kể của Sun, nốt trầm buồn khiến cho bình minh hôm nay đối với Gemini không mấy sáng sủa. Nỗi cô đơn bao nhiêu năm qua, khiến anh ta sống trong một căn nhà đầy những thứ ám ảnh, đầy những nỗi nhung nhớ. Liệu có ai hiểu và thấu cho nỗi lòng mang cả mớ bộn bề này không?
Gemini rất muốn được nghe tiếp, nhưng lại đành thôi, anh vỗ lấy vai của người nọ coi như là thay lời an ủi đi. Chợt anh cảm thấy tâm trạng có chút hỗn loạn, không phải bởi câu chuyện cũng không phải bởi người bên cạnh, mà đến từ phía sau lưng. Gemini nhìn về sau, Fourth đã đứng ở chân cầu thang từ bao giờ. Ánh mắt trong ngậm nước, đôi má ửng đỏ, em đã nghe hết rồi... Trái tim bé nhỏ của một người đang mang tổn thương, sao có thể lại nghe thêm được những tổn thương khác chứ.
Từng bước chân xuống cầu thang, dáng vẻ nặng nề. Gemini đến đỡ em, nhưng em lại khước từ, cứ thế mà chạy đến bên cạnh Sun.
- Rian, thầy giáo? Tôi nghe rất quen nhưng lại không nhớ gì cả, anh có thể kể rõ hơn có được không? Làm ơn!
Sun nhìn Fourth đầy khó hiểu, sao em ấy lại đọc rõ to tên của Rian với ánh mắt ngậm nước đó, em giống Rian đến nỗi khi nhìn vào mắt lại khiến người ta đau lòng. Dĩ nhiên đối với câu hỏi của Fourth, Sun cũng sẳn sàng kể mọi thứ mà anh biết.
Sau cái hôm phát hiện ra bố mình là một tên khốn, Sun không còn muốn về nhà, mỗi ngày chỉ đến vườn hướng dương ngắm mặt trời và hoa. Có những hôm Rian đến bên cạnh, cũng có những hôm Rian không đến được. Hơn một tuần sau đó, Sun không còn thấy Rian đến đây nữa, cái lòng nôn nao, anh bắt đầu tìm kiếm. Sun đến trường, đến lớp tìm em, câu trả lời mà anh nhận được là cả tuần rồi Rian không đi học. Tìm kiếm em hơn nửa tháng, cũng là lúc thêm một đứa bé cùng lớp em biến mất. Cái cảm giác to lớn đang mách bảo với Sun rằng bố anh chính là người làm điều đó.
Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, căn nhà chẳng có một bóng người, Sun tìm kiếm hình bóng của bố mình trong vô vọng. Anh chợt nhớ đến căn nhà gỗ sau vườn hướng dương mà anh hay đến. Lại tiếp tục chạy trong làng. Con đường làng mọi hôm đi đứng không sao, nhưng hôm nay Sun lại thấy khó đi vô cùng, không va tường cũng vấp đá. Chạy đến căn nhà đó, anh đập cửa điên cuồng. Đập đến tay cũng rách mà đổ máu, cơn gấp rút Sun đạp thẳng vào tay nắm cửa để xông vào trong. Tình cảnh trong căn nhà cũng không mấy sạch sẽ, quần áo tập sách rơi rãi trên sàn nhà, đôi lúc còn vươn vài ba vết máu không đáng kể.
Anh tìm kiếm dọc quanh căn nhà, chạy lên lầu, căn phòng bị khoá, chạy xuống cửa hầm, phòng cũng khoá, thật lòng không rõ Rian có ở đây hay không?
Tiếng chạy lục đục trong căn gỗ, đã tạo ra những tiếng động mà người bên trong phòng có thể nghe thấy. Tiếng gõ cửa vọng ra từ trong hầm bên dưới, Sun tò mò đến gần, áp tai lên cánh cửa.
- Cứu, cứu người!!!
Giọng nói đang nhỏ dần vì đuối, gõ cửa cũng không còn ra tiếng được nữa. Sun gấp vội vào bếp tìm đại cái gì đó để nạy ổ khoá, sức một học sinh cấp ba, liệu có đủ không?
Có một cây sắc dài được cất gọn trong góc tủ cạnh bếp, Sun lấy ra dùng tay và cả lực chân để đạp cửa và nảy ổ khoá. Thanh sắc dày cộm cũng vì sức ép mà cong lại làm cho hai phần tách lìa của ổ khoá bật ra. Máu chảy đầy tay, anh mở cửa đã nhìn thấy một cậu nhóc đang nằm ngất bên trong. Anh vội lay người kêu tỉnh, bế đứa bé trong hầm ra ngoài, tìm cái gì để làm cho đứa nhỏ này tỉnh đây?
Lay lay đứa bé không lâu, dường như thằng nhỏ này có bản năng sinh tồn, ngất một chút cũng tự mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, nó đã tự bảo vệ bản thân bằng hai tay chắn trước ngực khi nhìn thấy Sun.
- Anh cứu cậu ra đấy, có chuyện gì bình tĩnh nói nghe cái được không?
Tay lấy ra thanh socola trong túi áo, Sun đưa một nửa cho đứa bé. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, đứa trẻ bám lấy tay áo của Sun luôn miệng lầm bầm, đôi mắt lại ngập nước như sắp khóc.
- Cứu, cứu bạn em trên lầu, Rian bị ông thầy điên đó vừa đánh vừa cưỡng hiếp, em nhìn thấy rồi bị bắt vào đây.
Vừa nghe tên Rian, đầu óc của Sun như bị ngàn cây kim ghim vào não, dây thần kinh cứ thế giật ong ong. Má nó thằng cha này điên hết đường cứu chữa rồi! Anh cùng đứa bé chạy vội lên lầu, cầm theo một cây búa lấy từ trong góc của căn hầm ban nảy, búa cũng không phải loại to nữa chứ, làm sao đây?
Ổ khoá của căn phòng này ấy vậy mà lại là ổ khoá số, mã khoá có sáu số. Vậy giải làm sao đây, ổng trời trêu ngươi à. Sun cầm búa đẩy lùi đứa bé bên cạnh, đập mạnh vào ổ khoá. Không ổn rồi, ổ khoá này vang lên tiếng kêu báo động ngay khi bị búa đập trúng.
- Anh, anh, nghe nghe đi, vuốt từng số một, nó kêu tiếng tách là đúng số. Nghe đi lẹ lên anh, xíu ông thầy điên về bây giờ!!!
Thằng bé vỗ vai xì xầm, giọng nói gấp gáp trông vừa buồn cười vừa thấy thương. Bàn tay đầy máu đang dần khô, Sun cầm ổ khoá áp sát vào tai nghe từng con số, quả thật cứ một số đúng sẽ có một tiếng tách khác với những tiếng khác. Dò sáu dãy số, cũng mở được ổ khoá, Sun và đứa bé nghe tiếng bước chân dưới nhà nên mở cửa chạy vội vào bên trong phòng. Giữa phòng là Rian đang bị cột ngồi trên một cái ghế, quần áo cũng chẳng hề tươm tất chút nào. Cái lòng nóng rang lên khi nhìn thấy em, một đứa bé còn nhỏ xíu bị sỉ nhục trên thân thể. Nỗi đau đớn này của em, dù anh có thay bố trả cả đời này cho em cũng chẳng thể đủ.
Đứa bé kia chạy đến vỗ Rian tỉnh, tay thì cởi dây trói. Giọng như oan oan bên tai Rian.
- Rian tỉnh, tôi đến cứu cậu rồi đây nè, tỉnh dậy mau lên. Con trai gì ngủ lắm thế, tỉnh ngay, không tỉnh là không chạy được. Rian! Rian! Rian!
Hàng loạt giọng nói báo tỉnh một cách gấp gáp, đã khiến cho Rian tỉnh dần trong cơn đuối của thân thể.
- Fourth, chạy đi Fourth, tôi chạy hết nổi rồi, cậu chạy trước đi.
- Nói khùng điên gì vậy, cả hai đứa chạy theo anh, Rian để anh cõng em!
Không kịp chạy đâu xa, vừa ra khỏi cửa phòng thì ông thầy đến rồi. Nụ cười quỷ dị của ông ta khiến cho Fourth và Rian đều phải lạnh gáy.
- Mày đem hai đứa nó đi đâu?
- Rời khỏi ông!
- Mày nghĩ là dễ vậy à, mày chỉ là thằng con trai của tao, mày không có quyền đụng vào đồ của tao khi không được phép! Thả người xuống và về nhà học bài đi con trai.
- Ông nằm mơ đi!
Một tay đang cầm búa, Sun đập thẳng vào vai của ông ta. Nhất thời sơ hở, ba đứa trẻ cùng chạy xuống nhà. Fourth cầm theo hai cái balo bên cạnh cầu thang và một cây sắt nhỏ phòng thân. Chạy vừa đến cửa, ông ta đã kịp dí theo, nắm cổ áo Rian đang nằm trên lưng của Sun. Vì bị giật bất ngờ, Sun mất đà khiến cả hai ngã xuống trước cửa, Fourth hoảng hồn chạy ra trước mặt Sun. Vì đã ra khỏi ngôi nhà, Fourth dùng hết sức bình sinh để la lớn.
- CỨU NGƯỜI, CỨU MẠNG VỚI!!!
Trời nghe tiếng gọi cứu, mây đen kéo đến, mưa từng hạt bắt đầu rơi xuống như thế muốn xoá tan những vết bẩn trên người Fourth. Ông ta đứng nhìn em, lập tức kéo chân Rian và Sun vào bên trong nhà, ông ta khoá cửa ngoài.
- CHẠY ĐI ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA BẮT ĐƯỢC EM!
Fourth nghe tiếng Sun lập tức chạy trối chết về phía thang đá hướng về nhà, một đứa trẻ như em, sao có thể chạy nhanh như một người lớn chứ.
Thời điểm vừa bị nhốt lại, Sun cố gọi Rian tỉnh để dễ dàng chạy thoát khỏi căn nhà. Cũng chẳng biết vì một lí do nào đó, một lúc sau họ vẫn chưa thoát ra được căn nhà đó, nhưng bố Sun lại quay về tay không, trên người ướt đẫm nước mưa và máu, hắn ta hằn hộc vì chẳng kịp bắt đứa bé kia.
Sau một thời gian vì sức chịu đựng của Sun đã đến cực hạn, anh lén chui qua khe cửa sổ nhỏ xíu trong phòng, để đi báo cảnh sát trong làng. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà, đã có một loạt cảnh sát bao vây ngôi nhà, đưa lệnh bắt giữ bố anh vì tội xâm hại tình dục trẻ dưới vị thành niên, cưỡng chế và hành hung trẻ em. Là ai? Ai đã báo cảnh sát vậy?
- Anh kể hết rồi! Từ hôm đó về sau, nỗi ám ảnh về cơn mưa hôm đó là nỗi sợ lớn nhất của Rian, cũng sợ luôn cả người ngoài đụng vào người em ấy kể cả anh. Dần về sau bọn anh thật sự yêu nhau. Nhưng rồi em ấy đã bị rối loạn lo âu của một căn bệnh tâm lý dẫn đến tinh thần điên loạn. Cuối cùng thì ngày hôm nay của ba năm về trước, Rian đã tự kết thúc cuộc đời trong chính căn phòng của mình. Còn bố anh thì đã bị bọn trong tù giết chết từ ngày nào đó rồi. Đến bây giờ, anh muốn tìm lại đứa bé bạn của Rian năm đó để nói lời cảm ơn nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Dứt lời, Fourth hoàn toàn ngã quỵ về sau, em nhớ rồi, em nhớ Rian là ai rồi, em nhớ tất cả những tháng ngày tồi tệ nhất của em ở nơi đây rồi. Em nhớ cả đêm mưa hôm ấy, cũng có một người đến kéo em chạy trốn và cõng em về nhà rồi. Hàng nước mắt cứ chảy dài, sau bao nhiêu lâu, giờ đây em nhớ lại qua lời kể của người từng cứu em, lại chính là con trai ruột của kẻ hại em và Rian. Cơn đau của người còn ở lại, nó nhiều hơn hết khi nghe người bạn của mình đã ra đi mà chẳng thể quay đầu cứu vãn. Fourth vỗ lấy bờ vai Sun, vỗ vỗ như cách năm đó em dục anh mở ổ khoá số vậy.
- Người anh nói chính là em!
________________
Xin chào quý khách, cô chủ trở lại sau những ngày mệt mỏi rồi đây. Không biết khi nào hoàn nhưng sẽ cố gắng hoàn sớm nhất để qua fic mới nhé.
Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top