Ngày thứ 17

Sau những hướng dẫn của anh chủ nhà, Gemini cũng đã lây được Fourth tỉnh giấc, nhưng ngoài trời cơn mưa vẫn còn rất lớn, Tiếng nước mưa cứ ào ạt đấm vào mái nhà gỗ, nỗi sợ hãi chẳng những không bớt đi, mà càng rõ hơn bao giờ hết. Em ngồi co ro trên chiếc ghế, vì run rẩy nên chiếc ghế cũng bập bênh nhè nhẹ. Người chủ nhà chẳng nói gì, lấy trong giỏ đựng mấy cuộn len ra một cái đồ chụp tai bằng bông đưa cho Gemini.

- Tôi cũng có một người bạn sợ mưa giống như vậy.

Gemini gật đầu hiểu ý, đeo lên cho em, quả nhiên sau một khoảng thời gian, em không còn sợ như ban đầu nữa, tinh thần cũng dần hồi phục. Fourth ngồi ngẩn ngơ nhìn quanh ngồi nhà gỗ, ánh đèn vàng treo trong nhà và ánh lửa từ lò sưởi làm rực sáng cả một gian phòng. Nỗi an tĩnh này Fourth vẫn chưa làm quen được, tiếng mưa tóc tách vẫn còn vang nhẹ bên tai, cảm giác cứ giống mấy bộ phim ma, người trước mặt em đây sẽ là một phù thuỷ.

Là có thật sự em đang độ tuổi hai mươi tư chưa, sao mà suy nghĩ lung tung thế kia?

Chợt không nói năng gì, anh chủ nhà đi một mạch vào bếp. Fourth nắm lấy cánh tay Gemini, lộ rõ cái dáng vẻ trẻ con đang sợ gì đó, cứ núp sau bờ vai Gemini rồi em hé được một bên mắt nhìn về phía nhà bếp. Người nọ mang ra hai tách trà nóng, hương nhài thoang thoảng qua mũi khiến không gian nơi đây có sức sống hơn hẳn.

- Hai cậu sao lại lạc tới đây?

Giọng trầm của đối phương khiến Fourth có phần giật mình, giọng trầm đến đáng sợ là có thật, hay do em quá nhát gan? Gemini xoa lên mu bàn tay em, như thể đang trấn an một đứa bé.

- Chúng tôi đang ngắm hoàng hôn ngoài vườn hướng dương, thì trời đổ mưa đành tìm chỗ trú tạm, vì em ấy sợ mưa.

Anh chủ nhà nhìn em, người nọ cảm thấy rằng em có một nét gì đó quen thuộc, nhưng cũng không muốn nói gì thêm, vì mọi thứ đã qua rồi. Chẳng đáng để nhắc đến là bao.

- Anh ở đây một mình sao?

Gemini cũng muốn nói chuyện phiếm để tránh tiếng mưa trên nóc cứ dập vào tai em, đành tìm cớ trò chuyện với người kia.

- Đây là nơi trú ẩn của bố tôi, sau đó thì ông ấy mất, nên tôi ở đây cùng một người nữa.

- Vậy người anh nói đi đâu rồi?

- Cũng lên thiên đàng rồi.

Người thân là hai từ đối với Gemini và Fourth nó gần gũi bao nhiêu, thì với người này lại là hai từ xa vời nhất. Cái cảm giác khi nhắc đến người thân mà chỉ còn bất lực mỉm cười cũng là nỗi bi ai lớn nhất của nhân gian. Fourth cảm thấy khi anh chủ nhà nhắc về người bạn đó như là đang mang một nỗi buồn mà chẳng thể nói thành lời. Bên ngoài trời vẫn còn nặng hạt, ắt hẳn sẽ mưa cả đêm dài, người nọ đứng dậy lấy trong tủ ra hai cái gối và chăn bông.

- Tôi nghĩ tối nay sẽ không tạnh mưa đâu, gian nhà tôi có một căn gác không thường sử dụng lắm. Ngủ lại một đêm đi.

Anh dìu em đứng dậy đi theo người nọ, nhìn căn nhà nhỏ vậy nhưng lại có một gác, một trệt và một tầng hầm. Cái cầu thang gỗ này nhìn cả được hai cánh cửa trên và dưới. Thiết kế thông minh thật, chắc là trước đây ba người nhà họ sống vui vẻ lắm.

- Phòng hơi nhỏ, các cậu đừng đụng vào đồ gì trong đây cả, vì đây là phòng của bạn tôi.

Anh ấy đưa cho họ mền gối, Gemini loay hoay sắp xếp chỗ ngủ cho em. Fourth thì cứ nhìn mãi những bức ảnh được đặt trên bàn, bức ảnh hai người con trai nhìn qua giống như là đôi tình nhân vậy, chắc đây là người bạn mà anh chủ nói khi nảy.

Trong ảnh, người con trai cao hơn đầu đang ôm lấy người còn lại vào lòng, nụ cười không quá tươi nhưng lại thấy rõ họ hạnh phúc cở nào. Người nhỏ hơn có nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười, nhưng trông lại vô cùng tiều tuỵ, như thể đã không ăn ngon ngủ đủ mấy năm trời liền vậy. Có điều càng nhìn em càng cảm thấy nhói trong lòng, em làm gì có quen ai trong hai người họ đâu. Em chạm vào bức ảnh, phía sau khung rơi ra một tấm ảnh nhỏ hơn, trên đó là hình ảnh của một học sinh cấp hai, gương mặt đáng yêu vô cùng, nhưng mà sao phù hiệu trên áo lại cùng trường, cùng lớp với em vậy, mã số áo chỉ đứng sau em ba số thôi. Người này từng học cùng lớp với em sao, nhưng em đâu có kí ức gì về bạn ấy?

- Ri... Rian?

- Em biết người này sao?

- Em không, em thấy cậu ấy cùng trường và lớp với em, mã số chỉ sau em vài người thôi. Trên cùng bức ảnh còn để tên nè.

Gemini vừa nghe tên Rian từ miệng em, liền vội chạy qua xem thử, đứa trẻ này đúng như miêu tả của mẹ Fourth kể cho anh, trắng hồng xinh thật. Mà em lại không nhớ người bạn này. Thôi đành gác vụ này qua một bên, ngủ trước đã, mai lại hỏi anh chàng kia xem sao.

Vài giờ ngủ tạm ở đây, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn, Gemini tỉnh dậy khá sớm, có thể là chỗ lạ nên cũng không ngủ sâu. Fourth vẫn còn đang say giấc bên cạnh. Anh rón rén ra ngoài, tránh đánh thức cơn mộng đẹp của em. Bước xuống gian nhà, anh nhận ra trời còn chưa kịp sáng, mặt trời vẫn còn đang núp sau vườn hướng dương ngoài kia. Gemini kéo chiếc ghế bập bênh để ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bình minh ló dạng phía sau vườn hoa.

Say sưa chìm đắm trong phong cảnh, anh thoáng ngửi được mùi cà phê nóng đâu đó quanh đây. Tiếng bước chân trên sàn gỗ cũng đang tiến gần về phía anh. Anh chủ nhà cầm ly cà phê nóng cùng cái giỏ đựng len đến, ngồi cạnh Gemini nhìn ra ngoài cửa sổ. Thưởng thức tách cà phê nóng buổi bình minh, thật là một cảm giác tuyệt vời.

- Sao cậu dậy sớm vậy?

- Chắc chỗ lạ, tôi ngủ không quen nên dễ thức giấc. Còn anh sao dậy sớm vậy?

- Hôm nay là ngày giỗ của bạn tôi. Thức sớm để thay cậu ấy ngắm bình minh ôm lấy vườn hướng dương.

Nghe về người bạn ấy, Gemini đột nhiên muốn hỏi kĩ hơn về bức ảnh của Rian trên phòng.

- Có thể cho tôi mạo muội hỏi anh một chút được không?

Nhận được cái gật đầu từ người kia, anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

- Hôm qua trước khi ngủ tôi đã vô tình nhìn thấy ảnh của anh và một cậu trai khác, tôi vì muốn nhìn rõ hơn nên đã cầm lên xem cho kĩ, phía sau khung lại rớt ra thêm một bức ảnh của một học sinh cấp hai nữa. Cho hỏi có phải là người mà anh thường nhắc không?

Anh chủ nhà liếc nhìn Gemini một lúc, tuy mang một vẻ không hài lòng vì người nọ đã đụng đến đồ không nên đụng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được người ta cả, là do chính anh chủ nhà không dẹp gọn vào tủ thì trách ai được. Anh ta lắc đầu kèm theo một tiếng thở dài.

- Ừm người cậu nhìn thấy trong ảnh là người tôi thường nhắc đến, cậu ấy là người yêu tôi, người tôi thương nhất. Rian chính là tên của cậu ấy.

Trái tim đập hững đi một nhịp, cái tên này ấy vậy mà anh lại được nghe từ miệng của một người xa lạ. Cái tên mang theo những nghi vấn của Fourth, cái tên khiến cho ai nấy nghe đến câu chuyện trong quá khứ cũng phải một lần vì Rian mà đau lòng. Nỗi thương cảm xen lẫn sự tò mò khiến Gemini không thể im lặng.

- Vậy sao mà hai người quen được nhau thế?

- Vì năm xưa, bố tôi đã dắt cậu ấy đến đây, nên chúng tôi có quen biết nhau.

Bố sao? Nghe về người bố này cũng không nhiều nhưng đủ để nhớ ông ấy đã trú tại căn nhà này và cũng ra đi ngay tại đây. Ắt hẳn ông ấy cũng thích lối sống cổ điển, nên mới có được căn nhà thế này. Cơ mà căn nhà này nhìn vào buổi tối tạo cảm giác đáng sợ vô cùng.

- Bố anh vì sao lại ra đi vậy?

________________

Xin chào quý khách, xin lỗi vì up chương hơi muộn, do cô chủ luỵ phim quá thôi. Giờ sẽ cố gắng đăng đều để hoàn và đi tiếp fic mới thôi.

Tự chúc mừng bản thân một chút vì tui đã được 1k lượt đọc rồi. Cảm ơn quý khách đã đến với 'Nắng Lung Linh' của tui nhiều nhé.

Và đừng quên hãy cùng nhau cày view và stream cho 'Candidate' của em Fourth trên mọi nền tảng nhe mọi người.

Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top