Ngày thứ 16
Hôm nay trời có hơi lạnh, gió sương ban sáng chưa tan hết, nhưng ở đâu đó trong căn nhà của Gemini, lại mang chút hơi ấm. Ba của anh vẫn còn đang làm dang dở bữa ăn chiều trong bếp. Bên ngoài thì vui vẻ tiếng nói cười của mẹ và Gemini, Fourth cảm thấy hai ông bà có lối sống hiện đại hơn, cảm thấy ở lại đây có khi phải gọi mẹ của Gemini là chị luôn.
- Em Fourth có bạn gái chưa?
- Dạ, vẫn chưa ạ.
Mẹ anh ngồi bên cạnh, ban đầu là làm em ngượng chín mặt, chịu em rồi giờ thì bà hỏi em có bạn gái chưa. Đừng nói là bà định gả con gái bà cho em đấy nhé. Dù hơi ngại ngùng một chút, nhưng em vẫn cười nhẹ nhàng, ở đây hai bác ấm áp như Gemini vậy, có thể nói là coi Fourth như con ruột cũng không lạ.
- Em Fourth đừng lo, mẹ không gả con gái mẹ cho em đâu.
Bà nói, tay lấy một ít bánh đậu xanh, cứ vừa ăn vừa cười tâm trạng mẹ anh có vẻ rất vui. Fourth nghe thế cũng nhẹ lòng đi đôi chút, em sợ mấy kiểu mai mối thế này, em sợ em không thích người ta, sẽ khiến cho con gái nhà người ta tổn thương vì em.
- Hay mẹ gả Gemini cho em nha?
Dù không uống nước, thì lời nói của mẹ Gemini cũng có thể khiến cho Fourth sặc ngay lập tức. Anh đứng sang cạnh vuốt lưng Fourth đôi chút, đưa đến em ly nước trên bàn. Hả gì cơ, mẹ muốn gả Gemini cho em sao?
- Mẹ à, sao mẹ nói thế, mẹ thấy Fourth sặc luôn rồi không.
- Chứ mẹ nói đâu có sai đâu. Tại mẹ không có con gái, đứa con duy nhất của mẹ là Gemini rồi, nên mẹ mới muốn gả em cho Fourth, đứa trẻ này đáng yêu hơn em Gem nhiều.
- Mình à, sao mà mới gặp Fourth có mấy tiếng đã chọc hai đứa rồi, thôi qua bàn ăn cơm đi nè!
Fourth chỉ biết im lặng trước lời nói của mẹ anh, thật tình là bác gái nhanh gọn quá, em vẫn chưa ngồi nóng mông là bác định sẳn sẽ gả anh cho em luôn rồi.
Đến bàn ăn, đầy ắp những món được làm từ thịt bò và cá hồi. Trông vừa ngon mắt, ắt hẳn sẽ ngon miệng. Trước mặt em là một chén cơm trắng vẫn còn nóng hổi đang bốc khói, chưa kịp động đũa Gemini đã gắp cho em một miếng thịt bò xào. Tiếp sau đó là những màn gắp thức ăn vào chén của em liên tục đến từ vị trí của mẹ Gemini. Bác nhiệt tình đến mức chén em chất đồ ăn cao như núi không tìm thấy được cơm nữa luôn. Lặng lẽ khều anh cầu cứu thôi chứ em không biết làm sao với tình huống bối rồi này.
Sau khi ăn uống xong, cơn no đã làm căng chiếc bụng phẳng của Fourth, em nghĩ thầm chỉ là mới ăn một bữa thôi, chứ em ở lại đây mấy bữa chắc sẽ sớm biến thành chú heo con biết đi luôn. Gemini dẫn em lên phòng của anh, quả thật người ta hay nói phòng ngủ sẽ nói lên tính cách chủ nhân. Căn phòng mang lên mình một tone màu nâu sẫm, sàn lát nền gỗ, màn cửa có hai lớp trắng và đen, gợi lên cảm giác ấm áp, nhưng đôi lúc cũng sẽ cảm giác lạnh trong lòng khi bước vào đây. Em đến mở rèn cửa, khung cảnh bên ngoài nhìn rõ vườn hướng dương, bên cạnh có một dòng sông nhỏ tách biệt với làng Đá chỉ bằng một cái cầu gỗ bắt ngang sông.
Giờ này cũng gần đến giờ hoàng hôn buông xuống rồi, không cần đợi mai chi bằng bây giờ đi luôn. Em kéo tay Gemini ý nói muốn anh đưa em đến nơi đó. Gemini gật đầu, cái cảm giác được sủng chính là thế này đây. Em muốn gì anh cho nấy, em đòi gì anh chiều nấy, em đau đớn có anh bên cạnh, em mệt mỏi có anh chăm sóc. Nhưng bây giờ em và anh chưa là gì với nhau cả.
Dạo bước cùng anh theo dọc con đường làng, đi qua hai dãy phố, dăm ba đường bậc thang. Họ dừng lại ở vườn hướng dương lộng gió, ánh nắng đã sớm tắt, thay vào đó là một bầu trời hoàng hôn dịu dàng ôm lấy vườn hoa. Màu hoàng hôn hôm nay rất đẹp, chính là ánh cam từ mặt trời hoà cùng sắc xanh và những áng mây trắng đầy đặn tách làm nhiều tảng mây nhỏ bay lả trên đầu, đôi ba chú chim còn líu lo giữa hoàng hôn đua nhau về tổ ấm trước khi mặt trời lặn. Cơn gió ru câu hát cùng hoa hướng dương lắc lư qua lại giữa khu vườn, kéo theo cả mái tóc của anh và em đung đưa múa theo nhịp gió thoảng. Fourth chung vui cùng gió trời và hoa cỏ, em lại ngân nga những khúc ca đó.
'Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh, lung linh,
Tôi nỡ động lòng,
Nhìn em đôi mắt trong.
Chỉ vì mưa ướt khoé mi cay, mi cay,
Em đến bên cạnh,
Làm tôi ấm trong lòng.
Dù cho em có lối đi riêng, đi riêng,
Tôi vẫn muốn được,
Làm ô che bão giông.
Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em,
Nhưng giữ trong lòng,
Rồi mang khoá ngăn lại,
Chỉ tôi biết thôi mà.'
Em ơi, anh biết là khung cảnh này dù đẹp đến mấy, cũng không đẹp bằng người trong mắt anh. Em đứng trước khu vườn hướng dương, đối diện với hoàng hôn, còn anh ôm trọn lấy tất thảy cảnh quang đó bao gồm cả hình bóng em. Có hoàng hôn và cỏ hoa làm chứng, anh chỉ hướng về em, dù có bao nhiêu giông tố, vẫn mong anh sẽ là người bảo vệ ánh dương quang toả ra từ em, sẽ không để bụi trần làm vấy bẩn lên thiên thần của anh.
Hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó những đám mây đen kéo về đây ngày một nhiều hơn. Báo hiệu rằng trời sắp mưa nữa rồi.
Gemini cùng em tìm nhanh một nơi để tạm lánh mưa. Phía sau vườn hoa, có một căn nhà gỗ, phải nói là Fourth cảm giác căn nhà này trông giống nhà của phù thuỷ trong truyện cổ tích vậy. Ánh đèn vàng luôn được bật suốt đêm trước cửa nhà, ấy vậy mà kêu cửa lại chẳng ai trả lời, Gemini mở cổng rào bên ngoài, cùng em chạy vội vào hiên nhà trú mưa. Trời mưa hôm nay vẫn như vậy, vẫn khiến cho Fourth sợ hãi đến bất tỉnh, Gemini đành để em ngồi dựa vào thành gỗ trong mái hiên. Anh gõ cửa liên tục chỉ mong có ai trong nhà cho họ vào trú đỡ đến khi tạnh mưa.
- Có ai không, trời mưa lớn quá, chủ nhà có thể cho chúng tôi xin trú mưa một chút được không?
Không có một tiếng trả lời nào cả.
- Có ai không, có ai trong nhà không ạ?
Vẫn không một tiếng hồi đáp nào cho anh. Gõ cửa lâu cũng đã làm tay anh đỏ lên một chút, anh ngồi bên cạnh Fourth, để em dựa vào bờ vai, hi vọng lát nữa trời sẽ tạnh mưa. Ngồi một lúc, có một người con trai, cũng trạc tuổi họ mở cửa ra, dù nói trạc tuổi nhưng trông anh ta lại già nua đi nhiêu bởi mái tóc không được cắt tỉa gọn gàng, râu trên mặt cũng không buồn cạo đi. Nói thật lòng thì, khi anh ta mở cửa đã xém vì bộ dạng đó doạ Gemini ngây ngẩn.
- Cậu gõ cửa à?
- Đúng rồi, anh gì ơi có thể cho tôi xin được tạm trú mưa trong nhà anh một chút được không, bạn tôi sợ trời mưa nên cũng đã ngất được một lúc rồi.
- Vào đi!
Nhận được sự đồng ý, anh vội bế em vào trong nhà. Căn nhà gỗ nhỏ, vừa vào đã có hai chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, bên cạnh lò sưởi, anh đặt em ngồi lên một cái ghế ở đó. Rồi chạy theo xin phép chủ nhà cho anh mượn thau nước ấm và khăn lau cho em. Anh chủ nhà ở đây tính cách có phần cổ quái, anh ta chỉ ngồi trên chiếc ghế bập bênh đối diện em, mà thêu vá gì đó. Dù không muốn nhưng Gemini vẫn đang tưởng tượng, có khi nào họ trượt chân lạc vào truyện cổ tích nào đó rồi không? Chứ sao trên làng Đá lại có một căn nhà gỗ mà gần như chả có ai dám đến đây bao giờ?
- Cậu yêu cậu ta lắm sao?
Chợt anh ta lên tiếng, hành động đang lau mặt cho em cũng dừng lại, anh ngồi trên ghế đẩu nhỏ, tay nhúng khăn vào thau rồi vắt nước, anh mỉm cười.
- Tôi cũng mới biết yêu thôi, chỉ sợ những ngày tháng sau này khi em ấy biết được nhưng lại không thích tôi, thì đến nhìn mặt tôi cũng không dám.
- Trên hộp y tế treo cạnh bếp có một hủ đựng lá thảo dược, cậu vào lấy ra cho cậu ta hít để tỉnh. Lấy cả thanh socola trong tủ lạnh để khi tỉnh dậy cho cậu ấy ăn.
________________
Xin chào quý khách, mấy bà đừng hỏi sao fic tui có mấy cảnh không khớp với hiện thực nhe, tại vì nết tui thích thế. Còn ở dưới là ảnh cho mấy bà tưởng tượng nhe.
Mấy bà cho tui hỏi có ai muốn đọc linh dị - kinh dị hay vibe badboy - lẳng lơ gì hong, cho tui ý kiến với nhe? Tui đang triển khai fic mới, sau 'Nắng Lung Linh' sẽ up liền luôn.
Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top