Ngày thứ 14
Gemini nghe mẹ em kể đến đây, nổi bất an dấy lên trong cõi lòng. Tay càng siết chặt ly trà mà Front để trước mặt. Vốn chỉ là bạn của Fourth bị hãm hại, nhưng thật lòng anh chẳng thể nào tin được có một tên khốn nạn như thế tồn tại trên đời.
- Bác gái cho con hỏi, nếu đã như thế thì đúng ra Rian phải là người bị ám ảnh chứ tại sao đến Fourth cũng bị vậy ạ?
- Ừm bác biết Gemini sẽ hỏi thế mà...
Mẹ Fourth thở dài, bà không muốn kể, nhưng cũng đành thôi. Có thể sau này, chính người con trai ngồi trước mặt bà đây sẽ là người duy nhất cứu được con trai bà ra khỏi giấc mộng không thể thoát đó.
Vài ngày sau, kể từ hôm Rian kể Fourth nghe về ông thầy đó, đã không thấy Rian đến trường một lần nào nữa. Fourth mang theo mình một cơn lo lắng khó tả đến trường. Cũng kể từ hôm đó, thầy dạy toán để ý đến em nhiều hơn, linh cảm của Fourth càng mách bảo rằng đối tượng tiếp theo của ông ta chính là em. Nhưng không vội vàng đến thế, vẫn còn anh nam sinh bên khối phổ thông ngày ngày bám theo lưng thầy. Có vài ba hôm, Fourth bắt gặp hình ảnh hai thân hình đó bám víu lấy nhau từ nhà vệ sinh, phòng kho, phòng đạo cụ đến cả phòng thay đồ ở trường. Trong đầu Fourth lúc này lại bật ra một câu chửi thề.
"Má nó có cần phải túng thiếu đến thế không?"
Nhưng sau mọi thứ mà Fourth nhìn thấy, em càng chắc chắn hơn cho việc ông ta đi dạy chỉ đơn giản là để tìm của ngon vật lạ còn trong trắng, để giúp ông ta thoả mãn phóng túng cơn dục vọng đang trực trào bên trong. Ông ta hành động trên cả cơ thể của những đứa trẻ còn chưa đủ tuổi để làm chuyện ấy.
Bà Jirochtikul chỉ kể ngắn gọn về việc sau khi sự biến mất kì lạ của Rian, thì người tiếp theo mà lọt vào mắt xanh của ông ta chính là Fourth. Vào giữa mùa thu tháng chín, năm lớp tám của Fourth cũng là thời gian em cũng mất tích giống y như Rian. Ông bà Jirochtikul treo bảng tìm con khắp khu vực sinh sống, cũng cùng kết hợp với nhà trường và cảnh sát tìm kiếm con. Ba mẹ em và cả Front đã từng sống trong những tháng ngày hỗn loạn vô cùng, dùng mọi phương tiện tìm kiếm để lục tìm Fourth.
Cho đến một đêm mưa, ngày cuối cùng của tháng chín, ông bà nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cũng chẳng biết từ ai, ông bà nghĩ là Fourth về nên cũng gấp vội ra mở cửa. Đập vào mắt họ là hai đứa trẻ đang nằm bất động dưới nền đá, vừa bị nước mưa ôm lấy. Một đứa trẻ đang nằm sấp trên lưng của đứa trẻ khác quần áo rách tươm, vài vết thương trên cơ thể đã sớm làm chiếc áo đồng phục trắng chấm thêm những vết màu đỏ của máu. Đứa trẻ nằm đỡ bên dưới tuy cũng đã bị té đến nỗi mặt mũi hay quần áo cũng không mấy lành lặn. Ông bà nhìn ra đứa trẻ nằm trên chính là Fourth, tay chân run rẩy ôm lấy hai đứa nhỏ vào nhà. Mẹ Fourth thay quần áo cho hai đứa nhỏ, sơ cứu vết thương, trái tim ba mẹ em giờ đây chẳng những ngưng một nhịp vì nhìn thấy cơn mưa đưa con về nhà. Ông bà cũng tạm thở phào vì đã buông được một viên gạch lớn trong lòng xuống.
Bà Jirochtikul vì chăm cho hai em cả đêm mà ngủ quên bên cạnh giường của bọn nhỏ, ấy vậy mà khi tỉnh giấc bà chẳng còn nhìn thấy đứa bé nằm cạnh Fourth đâu nữa. Chỉ thấy Fourth vẫn còn ngủ yên, bà chưa kịp gửi lời cảm ơn đến đứa bé kia, bà cũng chưa kịp hỏi han con mình chuyện gì đã xảy ra.
Một cơn sốc khác lại đến với ông bà nhà Jirochtikul, vì Fourth đã bất tỉnh được gần một tuần rồi. Ba mẹ em lo lắng nên gọi bác sĩ đến tận nhà khám cho em. Fourth được chuẩn đoán, nguyên do khiến cho em đến nay chưa tỉnh, là vì bản thân em bị ám ảnh cho việc thức dậy sẽ gặp phải tình huống như những gì vừa trải qua. Vì vậy điều có thể xảy ra, ngay khi em tỉnh dậy chính là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Do tinh thần không ổn định trong thời gian dài khiến cho đại não chọn bảo vệ an toàn cho thân thể, bằng cách loại bỏ những kí ức không đáng được tồn tại.
Fourth tỉnh lại trong chính căn phòng của mình, em cảm thấy như em mất mát một điều gì đó to lớn lắm. Mẹ em đến bên giường thử hỏi vài câu về việc em biến mất, nhưng bà nhận lại được cái ánh mắt khó hiểu, gương mặt theo phản xạ từ trí nhớ mà đông cứng.
- Mẹ nói gì vậy, Fourth không hiểu. Sao Fourth giờ này vẫn còn ngủ vậy mẹ, không phải Fourth phải đi học sao, sao mẹ không gọi Fourth dậy?
- Fourth ngoan, hôm nay Fourth bệnh rồi, nên mẹ cho Fourth nghỉ ở nhà.
Bà ôm Fourth vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi trên vai đứa con trai nhỏ. Bà không thể chịu đựng nổi việc con bà vừa trải qua cú sốc lớn mà bà chẳng hề biết có chuyện gì. Cho đến tận thời điểm hiện tại đây, những gì bà kể lại cho Gemini nghe bà cũng thật lòng không dám hỏi Fourth năm đó đã từng có chuyện gì xảy ra. Bà không dám hỏi bởi bà lo rằng đứa con trai của bà sẽ một lần nữa sợ hãi vì câu chuyện đó. Sau lần tỉnh dậy ấy, Fourth lại xuất hiện thêm triệu chứng sợ những cơn mưa, cứ có tiếng mưa hoặc sấm sét sẽ là lúc Fourth co người về sau, em tự nhốt mình ở một nơi nào đó mà không ai nhìn thấy được. Những lúc như thế, Fourth như thể biến thành một đứa bé đang trốn tránh quái vật vậy.
Nghe đến đây, Gemini như thể nhớ ra một điều gì đó, nhưng rồi lại quên ngay. Hình ảnh một đứa trẻ chạy trong mưa, quả thật là hiện ra trong đầu anh rồi lại vụt tắt như thể chẳng nhìn thấy được gì. Front ngồi bên cạnh Gemini từ nảy đến giờ cố kiềm nén, nhưng rồi cũng nắm lấy cánh tay anh.
- Anh Gemini, xin anh nếu có thương anh hai em, hãy giúp anh ấy thoát khỏi những hình ảnh tồn tại trong quá khứ đó.
Anh xoa lấy đầu Front, anh biết dù có như thế nào anh cũng sẽ giúp Fourth, anh sẽ không để cho những ngày mưa cuối thu của em phải rơi vào sợ hãi một lần nào nữa.
Những câu chuyện được nghe hôm nay, Gemini sẽ gói gọn nó trong tâm trí. Anh bước từng bước vào phòng em, quả nhiên căn phòng cũng nói lên tính cách của chủ. Lúc nhỏ ắt hẳn em là một học bá và cũng mang một niềm yêu thích đặc biệt với các loại tranh vẽ. Tủ sách to nhất được đặt cạnh bàn học, dưới chân tủ là những bức tranh lớn có nhỏ cũng có. Gemini lấy ra những tấm vẽ bên cạnh tủ, ngồi bên bàn sách mà xem tranh. Ánh trăng soi vào kính cửa sổ, nó sáng cả những khung tranh mà anh đang cầm. Nét vẽ lúc nhỏ quả thật đáng yêu vô cùng, ngộ một nỗi sau đó có những tấm tranh lớn khác đang vẽ những nét vẽ có phần rối loạn đi một chút. Có một bức tranh nét vẽ vẫn có chút quen thuộc, nhưng khung cảnh trong đó, đã từng tồn tại trong giấc mơ nào đó của Gemini.
Bức tranh đang vẽ khung cửa sổ, nhìn ra được một vườn hoa hướng dương dưới đêm trăng đầy sao, nhưng ở giữa vườn hướng dương chỉ có một bông duy nhất, nở ra cánh hoa đẹp nhất, ánh trăng soi sáng cành hướng dương lộng lẫy bên trong bức hoạ. Một góc phải bên dưới của bức tranh, có cả chữ ký của người vẽ kèm theo một câu nói.
"Ánh trăng thắp sáng, một vườn hướng dương,
Ló dạng một cánh, kiên cường hướng trăng."
Nattawat Jirochtikul
Vẫn lại là hướng dương, Gemini thật hiếu kỳ làm sao với ký ức hoa hướng dương của em. Nhìn về phía người con trai đang ngủ trên giường, Gemini thoáng hi vọng một ngày không xa, sẽ có một cánh hướng dương sẽ vì anh mà nở rộ.
________________
Xin chào quý khách, chủ tiệm ban đầu định cho 8 chương thôi sẽ end, mà không hiểu sao viết tới giờ cũng không biết khi nào sẽ end luôn.
Sắp tới, chủ tiệm sẽ có thêm một chiếc fic nữa, mang theo nội dung trái ngược hoàn toàn với 'Nắng Lung Linh'. Hi vọng quý khách đón đọc cả những ngày cuối cùng của 'Nắng Lung Linh' và cả bộ fic mới nhé.
Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top