Thằng Hầu (1) 🔞

"GemGem"

Giọng nói lảnh lót của một đứa bé vang lên, mắt nó long lanh chớp chớp đưa một thứ nhỏ bé được úp trong lòng bàn tay, đưa lên cậu nhóc đối diện.

"Con này cắn Đợt đó, đừng cầm lên."

Fourth cau mày sợ hãi hất cả bầy xuống đất rồi chạy tới ôm lấy Gemini.

"Huhu, không muốn bị cắn đâu."

Gemini gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi lật cả hai bàn tay lên, nhìn những đốm đỏ li ti dần hiện lên.

"Fot nghịch quá đấy, kiến cắn đỏ hết tay Fot rồi nè."

"Có ngứa không?"

Cái đầu bé tí lắc lắc rồi lại gật gật.

"Gem bảo mẫu thân mang thuốc bôi cho Fot nhé."

Bối cảnh chuyển đi, chớp mắt hai cậu bé đã thành hai chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Trong đế quốc Jirochtikul hùng mạnh, quyền lực không chỉ nằm ở ngai vàng, mà còn được duy trì bởi lòng trung thành không lay chuyển của những gia tộc phụng sự hoàng gia.

Một trong những gia tộc ấy chính là nhà Titicharoenrak – những hậu vệ tận tâm, với lời thề trung thành truyền qua nhiều thế hệ, bắt nguồn từ món nợ ân tình không thể trả hết.

Gia tộc Titicharoenrak từng là biểu tượng huy hoàng một thời, nhưng sau cuộc chiến tranh đẫm máu, họ mất đi tất cả, phải nương tựa vào sự che chở của hoàng gia Jirochtikul.

Để đền đáp, con cháu nhà Titicharoenrak cam kết sẽ trở thành những người bảo vệ tận tụy nhất cho hoàng gia.

Gemini Norawit Titicharoenrak, người kế thừa gia tộc, từ nhỏ đã được định sẵn làm người hầu thân cận của thái tử Fourth Nattawat Jirochtikul - người thừa kế ngai vàng.

Fourth từ khi chào đời đã được sống trong nhung lụa và sự sủng ái.

Là thái tử duy nhất của Jirochtikul, cậu luôn được mọi người xung quanh phục tùng, không bao giờ phải nếm trải cảm giác thiếu thốn hay cô đơn. Sự kiêu ngạo của cậu không chỉ xuất phát từ dòng máu cao quý, mà còn từ niềm tin rằng tất cả mọi thứ, kể cả tình cảm của người khác đều là điều hiển nhiên phải thuộc về mình.

Gemini, hơn Fourth hai tuổi là người đã đồng hành cùng cậu từ những ngày cậu còn oe oe bên nôi khóc nhè.

Anh không chỉ là một người hầu, mà còn là người bạn tri kỷ của thái tử, người luôn bảo vệ và chiều chuộng cậu đến mức gần như hy sinh chính mình.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Gemini biết rằng, thứ tình cảm anh dành cho Fourth đã vượt xa khỏi giới hạn của một mối quan hệ chủ tớ.

"Gemini, ta thích cái đó!"

Fourth chỉ tay vào góc ở vườn hoa, một con bướm màu sắc trắng tinh.

Gemini nhìn sang cậu, rồi như hiểu ý gật đầu nhẹ nhàng bước lại gần đó, chú bướm thậm chí còn không thể cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề.

"Thái tử, của cậu đây."

Lòng bàn tay của Gemini là một chú bướm thật sự, Fourth từ ngạc nhiên rồi chuyển qua mỉm cười.

"Ta chỉ đùa thôi, ngươi bắt thật à?"

Fourth dùng ngón cái xoa nhẹ lên đầu bướm, rồi từ từ thả nó đi.

"Tại thái tử nói thích."

Chỉ cần thái tử nói thích, dù sao trên trời ta cũng tình nguyện hái xuống cho em.

"Chiều ta quá đấy."

Hắn không mỉm cười trên môi, những ánh mắt lại hằn lên ý cười và sự cưng chiều vô đối.

"Tối nay có tiệc hoàng gia, ngươi đi cùng ta nhé?"

Cậu dừng lại cách Gemini vài bước, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ thích thú.

Gemini ngẩng đầu lên, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua làm gương mặt anh càng thêm sắc nét. Anh khẽ cau mày, nhưng rồi nhanh chóng che đi sự ngạc nhiên của mình bằng giọng điệu ôn hòa.

"Nơi đó dường như không phù hợp với tôi lắm."

Fourth nhíu mày, tiến thêm một bước, giọng pha chút khó chịu.

"Ta bảo đi cùng thì ngươi cứ đi. Ngươi là người của ta, chẳng lẽ còn phải giải thích với ai?"

Gemini hơi khựng lại trước ánh mắt kiêu ngạo nhưng lại ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng của Fourth.

"Được, tôi đi cùng thái tử."

Tiếng nói cười rộn ràng khắp cả một sảnh tiệc lớn, ai cũng khoác lên người những trang phục lộng lẫy nhất có thể.

Thái tử của anh cũng không ngoại lệ.

Trang phục thái tử khi dự tiệc hoàng gia rất lộng lẫy và sang trọng. Cậu mặc một bộ áo choàng dài, làm từ vải lụa hoặc satin cao cấp, thêu họa tiết tinh xảo bằng chỉ vàng, bạc hoặc kim tuyến để làm nổi bật sự quyền quý.

Áo choàng được thiết kế với cổ áo cao và tay áo rộng, tạo cảm giác thanh thoát nhưng mạnh mẽ.

Thái tử đeo một chiếc đai lưng bằng vải hoặc da có thêu chi tiết tỉ mỉ, kết hợp với giày da sang trọng.

Phụ kiện là một chiếc mũ miện nhỏ, nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm, cùng một vài món trang sức như vòng cổ, nhẫn hoặc lắc tay.

Xinh đẹp tuyệt trần!

Trong không khí trang trọng của buổi tiệc, rượu được rót không ngừng, chảy từ ly này sang ly khác.

Và Fourth, với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lấp lánh sự thích thú, không ngừng nâng ly uống.

Những câu chuyện bàn tán xung quanh không thể làm cậu phân tâm.

Dù là thái tử, cậu cũng không thể từ chối sự chiêu đãi nồng nhiệt của các vị khách quý.

Thời gian trôi qua, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, ánh nến lấp lánh chiếu sáng khắp phòng.

Tuy nhiên sau vài tiếng, sự say nhẹ dường như đã làm cậu không còn giữ vững được dáng vẻ cao ngạo ban đầu.

Đầu óc Fourth bắt đầu lâng lâng, cơ thể mỏi mệt.

Trong khi những vị khách vẫn cười đùa vui vẻ, cậu bất giác gục đầu xuống bàn, đôi mắt nhắm lại, thần sắc mơ màng.

Khi mơ màng tỉnh dậy, cậu nhận ra bản thân đang câu lấy cổ và eo của người khác.

Gemini cõng cậu từ sảnh về phòng, sợ cậu không tỉnh táo đi một mình lại gặp chuyện.

Fourth nhận biết cũng chỉ cười khờ.

Cánh cửa phòng mở ra, Gemini nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường lớn.

Chàng hầu tận tụy tháo đôi giày da của thế tử ra, tháo hết phụ kiện trên người để giảm đi trọng lượng cơ thể.

Sau khi đảm bảo mọi thứ đã ổn, hắn mới định quay gót chân rời khỏi.

Thái tử đã ưm ưm vài tiếng rồi ngồi dậy.

Gemini quay đầu nhìn rồi lại gần.

"Thái tử, người ngủ đi."

Cậu nhóc bướng bỉnh lắc đầu.

"Không muốn.."

Nhìn thấy cậu nhăn mặt, hắn lập tức quỳ xuống cạnh giường, nâng đỡ gương mặt đang gục của cậu lên.

"Thái tử khó chịu ở đâu sao?"

"Không có.."

Cơn mơ màng của rượu làm cậu choáng váng, làm nũng với bàn tay đặt nhẹ lên mặt cậu.

Đã quá!

"Gemini.. lên đây đi.."

Fourth ngồi nhích lại gần hơn, đến khi chân như muốn chạm đến mặt sàn, một bàn tay khác nhẹ nhàng đỡ lại.

"Không mang giày, không được đặt chân xuống dưới, lạnh chân em."

Gemini nhẹ nhàng đặt chân cậu lên lại giường, như có ý mà dùng một bàn tay, đã có thể giữ hai chân cậu lại.

"Gemini.. lên đây với ta đi.."

Hai thân thể yên vị ngồi trên giường.

Tác dụng của rượu thật sự không tốt chút nào cả!

Ánh đèn vàng nhạt của căn phòng, thật sự tôn lên được dáng vẻ gợi tình của thái tử hiện tại.

Hai gò má ửng hồng, sơ mi bên trong bung gần như muốn hết nút lộ ra bờ ngực trắng nõn.

"Nhìn gì thế?"

Fourth bắt gặp ánh mắt nhìn vào thân thể mình chằm chằm, bất giác mỉm cười nhẹ.

"Muốn.."

Gemini khó hiểu.

"Sao thế thái tử?"

Fourth bắt đầu đỏ mặt, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, nhìn lên mắt, yết hầu, rồi dừng lại ở môi Gemini.

Tay cậu giơ lên, miết nhẹ môi dưới.

Mềm.

"Muốn.. hôn.."

Tiếng thở hổn hển dần được nghe rõ hơn, Gemini liếm láp môi dưới của thái tử, cạy cửa miệng rồi dần xâm nhập vào bên trong.

Lưỡi hắn như con rắn độc, đi đến đâu hút hết mật ngọt đến đó.

Tay đỡ lấy gáy của Fourth, tay nhẹ nhàng miết lấy vòng eo.

Lần đầu được hôn, đã quá..

Cũng phê quá.

Tay cậu ôm lấy cổ Gemini mà kéo xuống, ấn chìm cả hai vào thế giới hư ảo, chẳng tìm được lối ra.

Khi thật sự bị người bên trên ăn hết khí thở, Fourth mới đấm vào lưng hắn yêu cầu tách ra.

Thái tử thở dốc từng hơi, mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương.

Mèo nhỏ yêu kiều đớp không khí từng chút một, như có như không lại lè lưỡi ra bên ngoài.

"Muốn.. nữa.."

Giọng nói ngọt lịm như mía như đường, thôi miên cả hai vào một nụ hôn cháy bỏng khác.

Gemini liếm mút cắn lấy hai cánh môi cậu muốn nát bấy, như muốn nuốt luôn cả người vào bụng.

Nước bọt không tự chủ được mà rơi ra từng đợt, thấm đẩm cả một mảng áo của thái tử.

Sau gần cả tiếng đồng hồ chỉ ở lại nút môi lưỡi, Fourth vẫn không chịu thỏa mãn.

Gemini đã cắn môi của cậu sưng đỏ cả lên, nhưng thái tử vẫn không chịu, liên tục lè lưỡi đòi nữa đi.

Hắn bất lực đỡ trán.

"Hôn như thế được rồi, môi em như muốn rớt xuống giường rồi đấy."

Gemini dùng tay sờ nhẹ lên môi cậu, nhận lại được cái cau mày đau đớn.

"Không hôn được nữa đâu."

Người nhỏ nghe xong ủy khuất, thút thít hỏi có phải không muốn hôn cậu nữa nên mới nói như thế không.

Bình thường kiêu ngạo lắm, sao say vào như chú mèo con mít ướt thế?

"Mai hôn tiếp."

"Có thật.. không?"

"Miễn thái tử còn nhớ những gì tối đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top