#3. Mưa rào có nắng
"Thanh xuân đẹp nhất là thanh xuân năm 17 tuổi"
"Vì năm ấy là cái năm mà em gặp anh"
"Yêu anh"
____
Tuổi 18 năm đó.
Gió bay lồng lộng.
Hương hoa thơm ngát.
Fourth Nattawat Jirochtikul dùng hết tấm chân tình của bản thân để đắm say mặt trời rực rỡ tên Gemini Norawit Titicharoenrak.
Ngày lễ tốt nghiệp.
Fourth bùi hùi.
Cậu nhìn bạn bè xung quanh có người thân.
Tự mình lại không nhịn được mà đỏ mắt.
Ba mẹ Fourth không đi được.
Vì họ mất rồi..
Fourth thở dài thườm thượm,đớn đau trong lòng theo đó mà ùa ra như thác nước.
Mắt đỏ hoe,dòng lệ chỉ trực chờ đó mà rơi.
Cậu nhớ lại cái ngày ấy.
Cũng là một ngày mùa hè mưa lớn.
Fourth học lớp 11 , tuổi 17 nghe tin ba mẹ mất mà đau lòng khôn cùng.
Cậu ngày đó nức nở bật khóc trong lòng người chị tuổi 18 của cậu.
Nước mắt càng rơi, càng bi quan.
Ngay tuổi niên thiếu đã mất cha, mất mẹ, chẳng còn gì mà đớn đau hơn thế.
Thà rằng họ bỏ rơi cậu lúc mới sinh, còn hơn mất những năm đã thành thiếu niên.
Vì như vậy,đau đớn sẽ rất thống khổ.
Đớn đau,tuyệt vọng với những mãng kí ức tuyệt vời bên gia đình giờ chỉ còn lại là những mảnh vụn vỡ nơi máu đầu tim.
Fourth trong bộ đồ cử nhân mà đứng đó.
Một chút cũng chẳng vui vẻ nổi.
Rồi cậu thấy Gemini Norawit.
Người cậu vốn rất thích.
Đang rạng rỡ cười trong sự bao vây của người thân và bạn bè.
Cảm giác ghen tị nổi lên trong chốc lát lại bị nụ cười rạng rỡ như mặt trời xua tan đêm tối ấy lấn áp.
Loại tình cảm vốn rõ ràng là rất rất thích lại từ khi nào không biết đã biến thành rất rất yêu.
Yêu đến ngây dại, một chút không chối từ.
Đúng là mưa rào có nắng, trời tuyết rơi trắng xóa bỗng mặt trời ló rạ.
Xoá đi mệt mỏi, buồn tuổi.
Xoá đi tất cả những dư vị đắng cay, không cam tâm.
Chỉ để lại trong lòng duy nhất một câu.
"Tôi Yêu Cậu"
___
"Gemini, mày định vào ngành gì?"
Gemini chớp chớp đôi mắt, nghĩ suy.
"Y"
Anh thốt lên một từ.
Mark thấy vậy thì thắc mắc.
"Tại sao?"
Gemini rũ mắt,hành lông mi ướt theo đó mà rọi nắng rực rỡ.
"Vì có một người không quan tâm sức khỏe của người đó, nên tao muốn học y để có gì bản thân tao có thể chữa bệnh và chăm sóc cho người đó!"
Mark không khỏi oà lên, lại thắc mắc.
"Người đó là ai?"
Gemini trong bộ đồ cử nhân.
Đưa đôi mắt đến một bóng hình cô đơn,lẻ loi trong ngày lễ tốt nghiệp.
Khẽ nở một nụ cười ôn nhu rồi nói.
"Bí mật"
(Bây đóan xem Gem có thích Fourth không bây:))
___
Fourth thở hắt ra một hơi.
Sau đó cậu tắm rửa, vệ sinh cái nhân,bản thân khoác lên bộ đồ ngủ màu đen.
Fourth ra ngoài phòng khách,đánh thức bé con đang mơ màng ngủ.
"Unia,dậy tắm rửa,thay quần áo rồi vệ sinh cái nhân nào."
Con bé hơi nhăn nhó, nói mớ một câu.
"Baa..con muốn ngủ nữa.."
Fourth ôn nhu nhìn bé con nhà mình,tay cậu đặt lên chán con bé, bất lực khôn cùng mà nói.
"Vậy ba bế con vào phòng để ngủ ná"
Unia theo phản xạ mà gật đầu.
Fourth nhoẽ miệng cười cưng chiều.
Bản thân bế Unia lên,lau người rồi thay quần áo cho con bé.Sau đó bế nó vào phòng,ánh lộ ra vài phần nhờ thương cùng buồn bã.
Nghĩ nhiều một chút, ngắm kĩ một chút,Unia giống tình đầu của cậu thật đấy.
Máu mủ ruột rà mà...sao cậu cũng là máu mủ ruột rà với con bé mà một chút Unia cũng chẳng giống cậu nhỉ?
Fourth tự hỏi bản thân mình.
Rồi chợt lắc đầu, cậu khẽ nói.
"Unia.. là con mình, không phải là con của Gemini Norawit Titicharoenrak."
Cậu nói rồi chợt lặng thinh.
13 năm rồi.
Thích nhiều như vậy, yêu nhiều như vậy, một chút cũng chẳng vơi.
Fourth khẽ thở dài.
Cậu đi ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn thành phố đông đúc của Bangkok,khẽ châm một điếu thuốc lá.
Mệt mỏi cùng buồn bã đều theo làng khói nồng nặc của thuốc lá mà bay đi,theo đó là tiếng chuông điện thoại cất lên.
Fourth khó hiểu.
Giờ này rồi, là ai gọi cho cậu nhỉ.
Fourth bắt máy.
Đầu giây bên kia là giọng nói của phụ nữ.
"Fourth, dạo này mày sao rồi, có ổn không đấy?"
Fourth nghe đến giọng này thì chợt nhẹ nhõm đi mấy phần, là chị gái của cậu.
Fourth mĩm cười mà trả lời.
"Ổn nhé Hai,em với Unia vừa đi chơi về nè,con bé giờ đang ngủ!"
"Mày cẩn thận tao đấy,chăm sóc cháu tao kĩ một chút, cũng tự chăm sóc mình đi thằng kia,mày cứ chăm chăm công việc của mày mãi thôi, không có tao là mày không thèm ăn cơm đâu nhá thằng quần! Tao biết hết đấy,mai tao về mà thấy mày ăn uống không đầy đủ đi ha,coi trừng tao lột da mày!!!"
Fourth nghe người này cằng nhằng, bỗng vui vẻ hẳn.
"Em biết rồi,em ăn uống đầy đủ mà, không tin thì mai Hai hỏi Unia coi!"
"Ừaaa, giờ thì ngủ đi mai tao về,cấm mày thức khuya nhớ thằng kia!"
Fourth bật cười
"Dạ,em ngủ liền nè Hai"
"Ngủ đi, ngủ ngon đó"
"Vâng"
Fourth mỉm cười,chị gái cậu chữa lành thật đấy.
Cảm giác ấm áp ào tới, Fourth cười vui vẻ.
Dù gì thì cậu mai còn phải đi làm, ngủ thôi.
____
"Em yêu anh"
"Nhưng em không nói"
"Vì em sợ.."
"Sợ rằng em vốn chẳng có quyền thích anh nữa huống gì là yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top