#1.Đầu cơn mưa
Nắng gắt , gió lớn , mưa rào , tuyết rơi.
Trong bốn loại thời tiết này.
Fourth thích nhất là loại thời tiết mưa rào của mùa hạ.
Vì đầu cơn mưa rào thật lớn, là đầu tuổi xuân của cậu, những mảng rung động tuổi trẻ đầu tiên của thanh xuân.
____.
Fourth Nattawat Jirochtikul-cậu.
Người đàn ông tuổi 30 , độc thân,lãng tử, là mơ mộng của biết bao nhiêu người phụ nữ, cậu chàng cũng là CEO trẻ tuổi nhất Thailand bấy giờ.
Nhưng cậu lại là loại đàn ông không dính bụi trần, chẳng bị vấn bẩn lấy một hàn bụi từ những người khác,dù đã 30 tuổi, nhưng cậu vẫn chưa có vợ, cũng chưa từng trải qua một mối tình vắt vai.
Tuy chưa có mối tình vắt vai nhưng Fourth đã có con,cô con gái nay của cậu tên là:
--- Unia Norawit Jirochtikul khe khẽ mỉm cười khi nhắc đến cha nhóc.
"Tớ nghĩ ba lớn của tớ là một bác sĩ!"
Cô nhóc khe khẽ nói với cô bạn của mình. Giọng nói lanh lảnh vang lên,cô bạn kia khe khẽ oà lên.
"Thích thật đấy,ba lớn cậu là bác sĩ, còn ba nhỏ cậu là chủ tịch,oàaaa"
Unia khẽ mỉm cười,nụ cười của con bé con chứa một chút hiểu chuyện, một chút đau lòng.
"Không thích chút nào đâu! Ba lớn nhà tớ á,bận lắm,tớ chẳng bao giờ được gặp ba lớn cả.."
Mọi thứ bổng lặng thinh,Unia 5 tuổi khẽ mỉm cười một cái nữa,cô bạn kia của con bé lộ ra biểu cảm có chút hơ hênh cũng là thất vọng.
"Rinna tớ không sao cả.."
Unia lên tiếng khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô bạn nhỏ nhà mình.
Con bé xoa đầu cô bạn kia, hình ảnh người buồn là mình nhưng người cần được dỗ dành lại là bạn hiền lên trong mắt Fourth, cậu mỉm cười,xoa đầu Unia.
"Baa.."
Unia có chút xấu hổ khi được ba nhỏ xoa đầu,con bé ngại ngùng,gò má ẩn hiện vài tầng nắng hồng,con gái mình dễ thương thật!
Fourth yêu chiều bế bé con nhà mình lên, cậu rụi đầu vào chiếc má bầu bĩnh của nhóc con nhà mình.
Bao nhiêu mệt mỏi,đau đớn như gió tầng hạ lưu bị sắc thu ấm áp đẩy đi hết, chỉ chất chứa sự ấm áp và hạnh phúc.
Fourth bế nhóc con trên tay,khe hỏi.
"Hôm nay Unia muốn ăn gì? Ba mua cho con.."
Ba nhỏ chưa kịp nói xong,Unia đã lên tiếng.
"Thịt lợn nướng ạ!!"
Fourth nhìn biểu cảm dễ thương trên mặt bé con, mỉm cười khe khẽ.
"Con giống ba lớn con thật đấy, chỉ thích ăn thịt thôi!"
Unia ngước lên nhìn ba nó,dù gì nhóc cũng là con cậu, nhìn một phát liền biết,hôm nay ba có chuyện buồn.
"Baa.."
Con bé khẽ gọi, tiếng gọi có chút nghẹn lại, Fourth nhìn bé con,khẽ đáp.
"Hửm?"
" Ba buồn à?"
Fourth đang đi đến xe chợt khựng lại,dù cậu cười rạng rỡ đến vậy,vẫn chẳng che đậy được dưới con mắt tinh tường của bé con.
Fourth đặt Unia xuống đất, cậu theo đó mà khụy gối,ôm lấy hai chiếc má phúng phính của bé con nhà mình.
"Unia..hizzz,ba nhỏ nhớ ba lớn con rồi."
Unia nhìn ba nó, mặt đối mặt như vậy, bình thường con bé mặt mỏng này sẽ giãy nảy mà đỏ bừng mặt trước khuôn mặt đẹp trai quá đáng của ba nó, giờ đây lại chẳng có gì.
Thậm chí, Unia còn ôm lấy ba nó an ủi một chút.
Fourth được chữa lành nhiều như vậy,dù đã làm ba rồi nhưng cậu vẫn là không thể nhịn nổi nước mắt.
Loại ấm áp này, cậu đã từng nhận được rồi.
Là từ ba lớn con bé.
13 năm trước.
Fourth Nattawat Jirochtikul trẻ tuổi ,anh tuấn , mỹ mạo song kiệt, vừa đẹp vừa giỏi, cũng có chút tự kiêu tuy vẫn còn là một học sinh cấp 3 lấp trấp 17 tuổi.
Ngày đó.
Ngày mà Fourth gặp người kia.
Là một ngày mưa rào rất lớn, Fourth ngày đó kiêu ngạo biết bao lại ngủ quên trên bàn học.
"Ựa!!! Nattawat ơi là Nattawat, gì mày cũng nhớ, lại không nhớ hôm nay trời mưa!!" Fourth tự gõ cái đầu ngốc của mình, cậu quên mang ô rồi,aaa vậy thì không về nhà được, nếu mà giờ đội bộ về thì sẽ bị người mẹ ác độc nhà cậu đánh cho nát mông!
Aaa, mà giờ mà đợi tạnh mưa thì có mà đến tối, mà đến tối về thì cũng bị đánh!
Fourth cầm cặp vò đầu bứt tai trước cổng của tòa nhà cậu học,dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu đã lọt vào mắt của một thiếu niên.
Gemini ngày đó là học bá họ Titicharoenrak luôn đối đầu với Fourth để dành vị trí số một số hai bước tới.
Gemini nhìn kì phùng địch thủ của mình đang ngốc nghếch đợi dưới mưa bỗng bật cười.
"Cậu không định đi về à?"
Fourth quay qua người kia,lúng túng đến phát điên,aaa quê chết mất,sao cha kia lại ở đây!!
"Xíu.. xíu nữa.. tôi sẽ về, giờ đang bận xíu việc!"
Fourth mạnh miệng nói,dù giờ đang trong tình huống tiến không được, lùi cũng không xong nhưng cậu không thể để thua trước tên oan gia ngõ hẹp kia được!
Gemini Norawit cười mỉm trước dáng vẻ mạnh miệng ngông cuồng của cậu.
Nụ cười như đóa hoa mai tuyết rạng rỡ kia chợt lọt vào mắt Fourth, cậu đừng hình một chút,gò má từ lúc nào đã đỏ bừng lên trước dáng vẻ không tì vết của người trước mắt.
Cậu chẳng nhịn được quay mặt đi chỗ khác.
"Cậu,cầm lấy ô đi!"
Người kia lên tiếng, Fourth mạnh miệng từ chối.
"Không cần, tôi tự về được"
Gemini nhíu mày một chút, lại nói:
"Trời mưa, sẽ lạnh. Cậu không có ô,sẽ khó về nhà."
Giọng nói ôn nhu trầm ấm kia lại được cất lên..
"Tôi không muốn kì phùng địch thủ của tôi vì quên mang ô mà bị ốm nên tụt hạng đâu"
Lời nói kia mang chút châm chọc, cũng lại là quan tâm không ngừng.
Fourth chẳng nhịn được,tim đập mạnh.
Hình như..cậu lỡ thích người này rồi.
___
🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top