memories in the rain...

Một buổi đêm mưa, làm cõi lòng em lại càng nặng trĩu.

Gió thổi mạnh, đập vào cửa sổ như muốn phá tung những tấm kính để lao vào ôm lấy em

Người con trai còn rất suy tư, ngắm nhìn cơn mưa như muốn đổ rạp xuống bao phủ toàn bộ khung cảnh Bangkok ồn ào giữa ban đêm yên lặng đến run người.

1.00 am...

Muộn lắm rồi, em còn không chịu đi ngủ, và em cũng biết là không đi ngủ thì sẽ không tốt một chút nào

Sức khỏe của em, nhan sắc ngọt ngào này của em, rồi sẽ đi về đâu?

Cái đấy không quan trọng, quan trọng là nếu ai đó biết em không chịu ngủ sớm, lại mặc kệ sức khỏe bản thân để đợi người đó về thì làm sao bây giờ?

Gemini đâu rồi, đêm hôm mưa gió lạnh như vậy mà biến đi đâu mất chứ, sao lại để em nhỏ cô đơn trong tổ ấm mà 2 ta cất công xây dựng lên thế này?

Mưa ngày càng nặng, Fourth chậm rãi rời khỏi chăn ấm còn vương lại hơi ấm nơi biển tình, từ từ tiến gần bên cửa sổ, ngồi lọt thỏm giữa cái sofa lớn cạnh giường, trên người còn quấn theo cái chăn nhỏ. Phải rồi! Mưa lớn lắm, Gem dặn em luôn phải mặc ấm không chẳng may nhiễm lạnh thì anh kệ bạn đấy, anh không dỗ bạn nữa đâu!

Mà giờ anh đang phương trời nào, đương nhiên em vẫn còn nhớ những gì bạn dặn em mà!

Nhưng bây giờ trời cũng lạnh như hàng năm, em đã mặc ấm lắm rồi, đã giữ cơ thể không bị bệnh, em nghe lời bạn rồi mà!

Vậy giờ bạn ở đâu, sao bạn không bên cạnh ôm em vào lòng nữa?

Bạn hết thương em rồi! Đồ Gemini đáng ghét!

"Yah Gem, đêm rồi bạn đang đâu vậy sao không chịu về chứ, bạn không về là bé dỗi bé qua phòng riêng ngủ không ngủ chung với bạn nữa! Yahh!"

   _________________________________

"Fotfot à, bạn về với em rồi mà, trời mưa lạnh lắm, bạn vào nhà nhanh không ốm"

"Anh xin lỗi bạn, đêm nay anh tăng ca nên về trễ, bạn đừng đi lung tung nữa"

Gemini về rồi, anh bất lực trước sự tinh nghịch của bạn chuột con này, nhiều lúc muốn làm anh phát bực mất thôi.

Nhưng bực cũng đâu được, vì anh yêu con người này quá rồi.

Yêu đến từng thói quen, yêu từng giấc ngủ, yêu đến không thể hận được.

Hận vì tại sao lại không tìm được em sớm hơn?

Nhưng cũng yêu vì cuối cùng em cũng thuộc về anh.

Ngày hai ta gặp nhau là một buổi chiều mưa tháng Sáu, ngày hai ta chính thức về chung một nhà là một ngày mưa mùa hè tháng Tám.

Và đương nhiên phải trải qua hành trình dài, để hai ta cùng nhau gây dựng tổ ấm, cùng nhau bảo vệ ái tình này suốt cả phần đời.

Mưa...cũng là minh chứng rõ cả hành trình để hai ta có cuộc sống như hiện tại, một cuộc sống không cần vướng bận về tương lai, cũng chẳng cần hồi tưởng lại quá khứ, mà chỉ cần ta nghĩ tới hiện tại.

Nhưng hiện tại, trong đầu hai ta chỉ luôn nghĩ về nhau.

Gemini luôn nghĩ về Fourth, và Fourth đương nhiên cũng luôn nghĩ về Gemini.

2.30 am...

Gemini trở về ngôi nhà, người dù toàn thân lạnh ngắt do nước mưa nhưng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa bùng cháy trong tim anh

Ngọn lửa của riêng đôi ta...

Ngọn lửa của ái tình...

Hòa vào cơn gió lạnh đầu đông, hòa vào hơi lạnh của mưa.

Giống như bản tình ca Love Story đi cùng năm tháng của Andy Williams.

Từng lời ca như khắc sâu trong lòng, như sợi dây gắn kết trói chặt em vào sâu trong vòng tay anh, như cảm giác ấm áp như được che chở, bao bọc khi dán chặt vào lồng ngực phập phồng cùng hơi thở dịu nhẹ nhưng vô cùng mạnh mẽ hòa cùng nhịp đập trái tim, nơi những cảm xúc của em trở nên nhạy cảm, tham lam muốn thời gian này được kéo dài mãi, cho đến khi em thiếp đi trong vòng tay của anh.

Cảm giác này...yên bình đến lạ.

Ái tình của đôi ta...giống như một bản tình ca đã hoàn thiện.

Khi tiếng nhạc cất lên, mọi muộn phiền đều xua tan theo gió hết, để lại hai con tim đang thổn thức như hòa vào làm một, cùng tự do khiêu vũ dưới ánh trăng sáng mặc kệ những lo toan, phiền muộn sau một ngày dài...

  _________________________________

"Lạnh thế này sao bạn không vào trong nhà bật to lò sưởi cho ấm, sao lại ngồi lì gần cửa sổ thế này vậy Fourth? "

"Em chẳng thấy ngôi nhà nào lại ấm áp như trong vòng tay của bạn đâu Gemini"

"Gem này, đêm nay cảnh đêm ở Bangkok đẹp thật, em chỉ muốn ngồi lì ở đây cùng anh ngắm cơn mưa thôi"

"Cảnh đẹp đến thế nào nhìn lâu rồi cũng chán, nhưng nếu người yêu cảnh bằng cả trái tim, bằng cả lòng thành thì có nhìn bao lâu cũng không hề thấy chán"

"Giống như bạn vậy, con chuột nhỏ của Gem"

Nhưng người ơi, cảnh đẹp nhưng sao trong lòng em và anh lại nhiều buồn phiền thế này.

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

__________________________________

"Bạn có nghĩ rằng chúng ta đã yêu nhau đến tầm nào là kết thúc không?"

"Đừng suy nghĩ trong đầu những điều ấy chứ, với em hai chữ "kết thúc" chỉ nên xuất hiện khi hai ta nay nắm tay cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, lúc đó trong tâm ta cuối cùng mới có thể chấp nhận rằng đối phương không còn tồn tại nữa"

"Mình yêu nhau từ lúc nào vậy Fourth? "

"Em không nhớ nữa"

"Chúng ta chỉ cần nghĩ về cuộc sống của đối phương thôi, bỏ hết muộn phiền đằng sau đi"

"Giờ thì đi ngủ nhé, muộn rồi! "

"Gemini, đến đây, ôm em! "

Trời ngớt mưa cũng là lúc hai con người chung một nhịp đập trái tim...đang yên ấm trên chiếc giường ấm cúng, cùng nhau trải qua một đêm mưa lạnh.

Nhưng cũng từ đó mà hồi ức của hai ta lại càng tồn tại nhiều hơn.

Mưa cùng hồi tưởng, cùng hai ta hòa vào cơn gió lạnh, đi khắp thế gian sống mãi với người.

Ngay cả khi hòa vào cơn mưa, đôi ta vẫn tay nắm chặt không buông, sẽ không vì ai khác mà bỏ chạy khỏi làn mưa.

Nếu có cũng chỉ vì lí do duy nhất:
nước mắt hòa chung vào cơn mưa, bừng sáng ái tình của đôi ta, sống mãi trong kí ức của đối phương.

_____________
Kí bút bởi writer:Giselle_winifred
Món quà tặng các Reader nhân dịp wini comeback<333

Vote hộ tui để tui ra nhìu lines vs fic cho mn nèe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top