Mưa của em
Nhìn những đồ vật đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, cùng với những âm thanh chửi mắng chói tai, lúc đó Fourth tự biết rằng cha mẹ cậu lại cải nhau, cha cậu là kẻ nghiện cờ bạc và rựu chè còn mẹ cậu là người phụ nữ chua ngoa, khắc nghiệt, từ lúc bản thân có được nhận thức Fourt luôn thấy trước mắt chỉ toàn là hình ảnh của bạo lực, hành hạ từ cha mẹ cậu
Em đả quá quen với nó, nên không còn lạ lắm, em sợ rằng bố cũng sẽ đánh em như đả đánh mẹ vậy, em bị bệnh tim và không nói được bẩm sinh nên từ nhỏ em đả rất yếu ớt
" ầm, mày là con đàn bà mất nết, hôm nay tao cho mày biết "
Em ôm đầu mình và nấp xuống giường, em che đi những âm thanh em cho là đáng sợ, em sợ phải thấy bố đánh mẹ, em sợ bố đánh em, cuộc sống em chỉ làm bạn với hoa và mưa, mưa nhẹ nhàng ở khung cửa sổ, mưa tưới lên những đoá hướng dương của em, tưới lên tâm hồn của em
" con đàn bà điên, mày cút đi.." mẹ không còn mắng bố nữa và em cũng không thấy mẹ nữa, mẹ bỏ em sao ? Fourth không biết, Fourth không thể nói và em cũng sợ người bố của mình, em chạy vào phòng và tìm đến những bông hoa nhỏ của mình và trời lại mưa, em ngắm chúng và cười
Fourth không đi học, không phải là em ngốc, mà là bố không cho em đi thôi, em thích vẽ nhưng em không có bút chì và màu tô, em vẽ trên nền cát trước nhà mình nhưng cũng bị bố đánh và bảo em là thứ ăn bám vô dụng, ông ấy nhốt em ở ngoài không cho em vào nhà, em sợ lắm nhưng em chỉ " ư..ưh " vài tiếng rồi đập nhẹ cửa, em bị bỏ rồi sao ? Tại sao họ lại làm thế với em ?
Nhà Fourth gần biển, em thích hướng dương và mưa cùng với biển nữa, em ngắm những cơn sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ, vào tầm hồn đứa trẻ 9 tuổi như em
Fourt bị các bạn trong làng đánh, em chỉ biết ôm đầu chịu trận, em thầm nghỉ sao họ lại giống bố thế, họ cũng ghét em, họ không như mưa nhẹ nhàng với hướng dương gì hết
Một thân ảnh cao lớn hơn chạy tới và cứu em, anh đẩy bọn kia ngả ra đất và nói " tụi mày còn dám động vào em ấy nữa xem " bọn nó bỏ chạy khi thấy Gemini, Gemini là người mới chuyển về đây sống và lớn hơn Fourth một tuổi thôi, đang buồn muốn tìm bạn chơi cùng thì lại gặp cảnh vừa rồi không suy nghỉ mà cứu lấy thân hình nhỏ đang nằm dưới kia
" em có sao không ? "
" ....."
" em phải đá bọn chúng chứ "
"...."
" em tên là gì ? "
"...."
Gemini không thấy sự phản hồi từ Fourth, chỉ nhìn thấy em lấy tay mình rồi viết trên nền cát chử " Fourth " lúc trước, khi có bà ở cạnh bà đả dạy em cách viết tên mình, em rất thông minh phải không ?, em chỉ tay vào nét chử trên cát rồi chỉ vào bản thân, ngầm chỉ đó là tên của em
" anh là Gemini, mà em không thể nói sao "
Fourth nhìn anh gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn còn non nớt ấy làm cho Gem có suy nghỉ phải bảo vệ đứa bé này, bảo vệ đoá hướng dương nhỏ khỏi khói bụi của xả hội
" đả có anh ở đây, sao này em không bị đánh nữa đâu "
Mưa của em đả xuất hiện, anh nhẹ nhàng và hiền lắm, anh xoa dịu em như mưa tưới nước cho hướng dương, anh không ghét em và em đả có anh làm bạn
" Fot cho anh hả ? "
Fourth cầm lấy chậu hướng dương của mình để tặng cho Gem
" ô hô anh cảm ơn "
Nghe được lời cảm ơn từ người bạn mới gặp khiến em cười khúc khích, tưởng chừng em sẽ làm đoá hướng dương mãi không thấy mặt trời thì mặt trời thật sự của em đả xuất hiện, em thích người bạn này, em và anh, chỉ có hai người và như thế giới riêng của hướng dương và mưa
" Fot vẽ gì vậy ? "
Lúc này cả hai đều đả lớn và trưởng thành đôi chút nhưng nét trẻ con và tinh nghịch vẩn ở đó, Gem che chở Fot và không để cậu thiếu thốn thứ gì cả, có Gem, em đả không còn vẽ trên nền cát nữa, không bị đánh và nhốt nữa, Fot yêu Gem lắm, bức tranh em vẽ là đoá hướng dương đang được cơn mưa tưới mát
" Mặt em dính màu rồi, anh lau cho " Gem nhẹ nhàng với Fourth bởi anh thương và yêu đứa trẻ này, ba mẹ của Gemini đều chấp nhận em, anh cho em một danh phận một cuộc đời mới bù đắp tuổi thơ như cơn ác mộng, cả hai chơi cùng nhau người vẽ người xem rồi lại cười, nơi đó như thế giới riêng của họ, hướng dương đả tìm thấy cơn mưa dịu dàng của mình
Mưa càng lúc càng lớn hơn, cơn mưa xối xả đẩy ngả chậu hướng dương khiến nó rơi bể nát, em bất lực ngồi ở nền đường rồi ôm lấy người em cho là cả mạng sống, Gemini ôm trong tay bức tranh em mới vừa vẽ, nó đả nhộm đầy máu, em ôm lấy Gem òa khóc nức nở, em không thể nói được, em muốn gọi anh dậy nhưng không thể, anh nhìn em rồi mỉm cười, máu cùng mưa chảy xuống nền đường màu đỏ thẩm, anh ngủ rồi, anh nhắm mắt nằm trong lòng của Fourth, em khóc đến hết hơi đến đau lòng, bức tranh em vẽ cũng theo đó mà trôi màu rồi nhem đi
Em vẩn ở biển nơi em gặp anh, em muốn thấy Gem của em một lần nữa
Hoa hướng dương vẩn được mưa tưới mát, vậy mưa của em đang ở đâu ? Có lẽ anh đả ngủ và không thức dậy để vẽ cùng em nữa, chơi cùng em nữa, mưa không ở cạnh hướng dương nữa
" Ge...m " em nuốt nước mắt khó khăn gọi tên người em yêu, nhưng anh có nghe không ?, Gem của Fot có nghe thấy em gọi không?, em khóc nhìn ra biển hy vọng biển có thể mang mưa của em trở lại một lần nữa
🪥🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top