Chương 2

Trương Ngọc lặng lẽ nhìn em, trong lòng chàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Từ lúc gặp em, trái tim chàng như lạc nhịp, không hiểu vì sao chàng lại cảm thấy bị cuốn hút mãnh liệt đến vậy. Sự xuất hiện của em trong vườn hoa như một luồng gió mới thổi vào cuộc sống khép kín và đầy lễ nghi của chàng. Ánh mắt của Trương Ngọc dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của em, và rồi chàng nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói không giấu nổi sự ấm áp lẫn quan tâm:

"Nhật Tư, em có thường xuyên vào cung để thăm phụ thân không?"

Em khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo gặp ánh nhìn của Trương Ngọc rồi nhanh chóng hạ xuống.

"Thưa Điện hạ, em không thường xuyên vào cung. Phụ thân em chỉ về nhà một lần mỗi tháng, và em thường chờ người ở nhà. Hôm nay có việc gấp cần em giúp nên em mới vào cung, nhân tiện thăm người."

Trương Ngọc khẽ gật đầu, lắng nghe từng lời em nói, không bỏ sót một từ nào.

"Vậy mỗi khi vào cung, em có thường đến vườn hoa này không?"

Chàng hỏi, giọng nói chứa đầy sự tò mò và quan tâm.

Nhật Tư mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy như làm sáng bừng cả khu vườn.

"Đây là lần đầu tiên em có cơ hội đến vườn hoa trong cung, thưa Điện hạ. Cảnh sắc nơi này thật sự rất đẹp, em cảm thấy rất thư thái khi được ngắm nhìn những bông hoa và đùa vui với những chú bướm."

Trương Ngọc nhìn em, lòng chàng như bị cuốn vào ánh mắt trong veo và nụ cười dịu dàng ấy. Chàng có cảm giác như mỗi lời nói của em đều mang theo một sức mạnh vô hình, khiến chàng muốn tiến lại gần hơn, muốn hiểu thêm về em. Tuy nhiên, sự tôn nghiêm của hoàng tử khiến chàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc.

"Ta hiểu. Nơi đây quả thật là một chốn bình yên trong hoàng cung rộng lớn này," chàng nói, giọng điệu dịu dàng nhưng vẫn mang vẻ uy nghiêm.

"Nếu em thích, lần sau khi vào cung, em có thể đến đây bất cứ lúc nào. Ta tin rằng em sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị hơn nữa."

Nhật Tư khẽ cúi đầu, cảm kích trước sự quan tâm của vị hoàng tử.

"Em rất cảm kích tấm lòng của Điện hạ. Nếu có dịp vào cung, em sẽ nhớ đến lời mời của người."

Trương Ngọc mỉm cười, ánh mắt chàng sáng lên với niềm vui nhẹ nhàng. Trong lòng chàng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khi nghĩ đến việc sẽ được gặp em nhiều hơn. Chàng cảm thấy như mình đã trúng phải "tiếng sét ái tình," nhưng lý trí của chàng không cho phép chàng nói ra điều đó. Thay vào đó, chàng tiếp tục trò chuyện với em, hy vọng có thể kéo dài khoảng thời gian này thêm chút nữa.

"Nhật Tư, ta tự hỏi, trong hoàng cung rộng lớn này, liệu có điều gì làm em cảm thấy thích thú hay không? Ngoài vườn hoa này, còn nơi nào em muốn thăm thú không?"

Trương Ngọc hỏi, giọng nói của chàng nhẹ nhàng như gió xuân, mang theo sự quan tâm chân thành.

Em suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, giọng nói vẫn giữ sự lễ độ và nhẹ nhàng:

"Thưa Điện hạ, em thật sự chưa quen với cuộc sống trong cung, nên cũng chưa có dịp thăm thú nhiều nơi. Tuy nhiên, em nghĩ rằng, chỉ cần có những người thân thiết ở bên cạnh, nơi đâu cũng sẽ trở nên thú vị và đáng nhớ."

Lời nói của Nhật Tư khiến Trương Ngọc cảm thấy trái tim mình thêm phần ấm áp. Chàng không khỏi ngạc nhiên trước sự chín chắn và tinh tế của em, dù rằng em còn rất trẻ. Chàng chợt cảm thấy muốn hiểu rõ hơn về em, về cuộc sống của em, và cả những suy nghĩ thầm kín trong tâm hồn em.

Sau một lúc lâu im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua và tiếng chim hót trong vườn hoa, Trương Ngọc lên tiếng, đôi mắt chàng dịu dàng nhưng vẫn mang nét uy nghiêm của một hoàng tử:

"Nhật Tư, nếu em có thời gian rảnh, em có thể vào cung tâm sự với ta không? Ta tin rằng những câu chuyện của em sẽ làm cho hoàng cung này bớt tẻ nhạt hơn."

Nhật Tư hơi ngạc nhiên trước lời mời của Trương Ngọc, nhưng em nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ kính trọng.

"Nếu Điện hạ không ngại, em sẽ rất vui lòng được vào cung trò chuyện với người."

Lời nói của em tuy lễ phép nhưng vẫn chứa đựng một chút e thẹn và ngại ngùng, như thể em cũng không ngờ rằng một vị hoàng tử lại quan tâm đến mình như vậy.

Trương Ngọc khẽ mỉm cười, ánh mắt chàng dịu dàng nhưng không giấu được sự vui mừng trước câu trả lời của em.

"Vậy thì ta sẽ chờ đợi ngày đó, Nhật Tư."

Khi Trương Ngọc và Nhật Tư ngồi xuống bãi cỏ mềm mại trong khu vườn, mặt trời đã dần ngả về phía tây, ánh nắng oi ả của buổi chiều cũng vơi bớt đi, nhường chỗ cho những cơn gió mát mẻ lùa qua. Bầu không khí tĩnh lặng, thoáng đãng, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái. Trương Ngọc thoáng nhìn sang Nhật Tư, em trai nhỏ nhắn ngồi cạnh chàng trông có vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát, như hòa vào thiên nhiên xung quanh. Chàng không ngờ rằng một người sắp lên ngôi như mình lại có thể cảm thấy thoải mái và yên bình đến thế khi ở bên cạnh em.

Nhìn em, Trương Ngọc không khỏi tò mò về cuộc sống của người con trai này bên ngoài cung. Chàng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như tiếng gió thì thầm:

"Nhật Tư, cuộc sống của em ở bên ngoài hoàng cung như thế nào? Ta thường nghe nói rằng, cuộc sống ngoài cung rất khác biệt, nhưng lại không rõ chi tiết."

Nhật Tư ngẩng đầu lên nhìn chàng, ánh mắt em sáng trong nhưng không hề e ngại. Có lẽ, sự chân thành và dịu dàng của Trương Ngọc đã khiến em cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện. Em khẽ cười, trả lời với giọng nói nhẹ nhàng:

"Thưa Điện hạ, cuộc sống bên ngoài cung điện không có nhiều lễ nghi và ràng buộc như trong cung. Chúng em có thể tự do hơn trong nhiều việc, nhưng đôi khi cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên gia đình và những người thân yêu."

Trương Ngọc gật đầu, lắng nghe từng lời em nói. Chàng có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng câu từ của em, và điều đó khiến chàng thêm phần yêu thích sự thuần khiết và giản dị trong con người này.

"Vậy mỗi khi phụ thân em về nhà, gia đình em thường làm gì để đón ông ấy?"

Chàng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.


____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top