21

Mùa đông trên Bangkok không quá rõ rệt, chỉ se lạnh hơn mọi khi, nếu đã trãi qua cái lạnh thật sự của mùa đông thì cảm giác này chỉ được xem là mát mẻ. Thái Lan không có tuyết, mọi khung cảnh vẫn không thay đổi gì so với mọi khi, chỉ là đôi lúc được tô điểm thêm vài cây thông với những trái châu mang đủ màu sắc sặc sỡ để đón chào một mùa Giáng Sinh sắp tới. Thời tiết se se như vậy làm con người ta mang một nét trầm khó tả, nó không lạnh buốt đến nổi khiến bản thân chỉ có thể tìm cách sưởi ấm, cũng không hanh khô khiến cho da thịt trở nên tái nhợt, mà nó cứ nhè nhẹ luồn vào cơ thể, không vội vả, không hối hả; với thời tiết ảm đạm như thế này, việc gợi lại những hoài niệm là điều không khó để xảy ra.

Fourth cũng vậy, có một sự thật rằng, cậu dù rất yêu gia đình hiện tại của mình, nhưng một góc trong tim Fourth vẫn khắc đậm những hình ảnh hạnh phúc năm ấy, khoảng thời gian mà một gia đình ba người cười đùa cùng nhau trong công viên giải trí, cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa, cùng nhau ca hát mỗi khi ngồi trên xe. Hằng năm, cứ vào độ này thì mọi người sẽ thấy một phiên bản Fourth hoàn toàn khác, cậu không mang trên người nét năng động nghịch ngợm, Fourth lúc này trưởng thành và an tỉnh đến nổi đôi lúc Pond cũng không quen được.

Cũng phải thôi, vì chính thời điểm này của nhiều năm trước, Fourth đã không còn có thể suy nghĩ vô tư như những đứa trẻ khác nữa. Ngồi trên xe, Fourth thẩn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, dòng người vẫn tấp nập, ai cũng đang bận bịu chạy đôn chạy đáo để trang trải cuộc sống của bản thân và gia đình. Mọi thứ dường như vẫn chạy theo quỹ đạo của nó, không có một nét khác biệt nào, có chăng lâu lâu lại có một biển quảng cáo giảm giá nhân dịp cuối năm. Fourth không nói không rằng, chỉ nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe.

Hôm nay là ngày cậu quyết định sẽ dẫn Gemini đến nơi mà suốt bao nhiêu năm qua cậu chưa từng quên lần nào. Nơi có ba và mẹ của cậu. Gemini liếc nhìn lên kiếng chiếu hậu, thấy Fourth hôm nay không như mọi ngày, cậu yên tỉnh, không quậy phá, không bày trò, càng không cất một tiếng nào, ắt hẳn đây là lần đầu tiên mà Gemini thấy được mặt này của Fourth, cậu lo cho Fourth lắm nhưng Gemini hiểu hiện tại Fourth chỉ muốn ngồi đó và yên lặng.

Theo địa chỉ Fourth đưa, Gemini cuối cùng cũng đã đưa Fourth tới nghĩa trang sau một tiếng chạy xe. Thông thường thì khi một đứa trẻ được nhận nuôi, gia đình cũ của chúng sẽ không được tiết lộ, đa số là vì kể từ khi lọt lòng, chúng đã không có gia đình, nhưng có phần nhỏ lại do chúng có một quá khứ đau khổ, để bọn nhỏ có một cuộc sống tốt hơn về sau và tránh những tổn thương tâm lý lặp lại, mọi chuyện xảy ra trong quá khứ của những đứa trẻ sẽ được chôn vùi mãi mãi.

.
.
.

Ban đầu khi Fourth được nhận nuôi cũng vậy, Bright vã Win không được cung cấp bất cứ thông tin gì về cuộc sống trước đó của cậu, họ chỉ rằng Fourth khác với những trẻ kia, cậu xuất thân từ một gia đình khá giả. Những ngày đầu về cùng với BrightWin, Fourth e dè mọi thứ, cậu sợ nếu mình có lỡ làm gì sai khiến cho "gia đình" mới không vui thì lại một lần nữa họ sẽ bỏ lại cậu. Nhưng dần dần, với sự năng nổ của Pond và dịu dàng đến từ hai người ba, Fourth đã mở lòng hơn, cậu cũng được tận hưởng lại một lần nữa cảm giác được nuông chiều từ người lớn, được chăm sóc từng li từng tí, và được bảo vệ bởi một người anh không máu mủ ruột rà.

Fourth sau đó cũng từ từ hồi phục lại tinh thần, chứng trầm cảm cũng mất đi, nhưng nỗi ám ảnh vẫn không tha cho cậu, nhiều đêm Fourth gặp ác mộng mà cứ thút thít trong phòng, những khi ấy, hai người ba lại xuất hiện như những tia nắng xua tan mọi sợ hãi trong cậu, Fourth luôn cảm thấy an toàn và thoải mái mỗi khi được nằm trong vòng tay của họ. Sau cùng, Fourth cũng đã trao trọn niềm tin cho gia đình này, cậu đã nhận ra rằng, cậu lại có một gia đình yêu thương cậu vô bờ. Sau đó, Fourth đã kể lại cho Bright và Win nghe cậu chuyện của chính mình, dù không rõ ràng do vẫn chỉ là một đứa con nít, song cả hai ba của cậu lại hiểu hết được nổi lòng của Fourth. Để rồi Bright và Win đã đưa ra một quyết định không ngờ.

_Con có muốn tìm lại nơi ba mẹ của con được an nghỉ không ?

Đó là câu hỏi mà Fourth nghe được vào lần sinh nhật 10 tuổi của mình, Fourth dường như không tin vào tai mình, cậu đã nghĩ cả đời này chắc sẽ không thể nào thắp cho họ một nén nhang nào cả, thế nhưng hai ba của cậu lại mang đến cho cậu một hy vọng to lớn, thời khắc đó, Fourth biết, cả đời này sẽ không ai thay thể được gia đình này của cậu. Nhưng có một điều Fourth không biết, những thứ xứng đáng là của cậu, đã được hai ba lấy về lại cho cậu.

.
.
.

Bước xuống xe, Fourth mở cửa ra trước, cậu vòng xuống sau xe để lấy vài bó hoa, cầm hoa trên tay, Fourth hít một hơi thật sâu, dường như hương hoa làm cậu dễ chịu hơn đôi phần. Ngước nhìn phía Gemini đang bước ra, Fourth mỉm cười nhẹ, sau đó nắm tay Gemini bước vào trong.

Vì đang là cuối năm, Fourth cũng có chút lạnh mà rùng mình một cái, cảm nhận được tay Fourth lạnh buốt, Gemini kéo cậu sát vào người mình, tay vòng qua eo Fourth để truyền cho cậu chút hơi ấm. Fourth bị kéo cũng có chút bất ngờ, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp từ người bên cạnh thì cũng không ý kiến gì nữa, cậu thích cảm giác được Gemini che chở như thế này.

Mòn theo con đường quen thuộc, Fourth cuối cùng cũng bước đến mộ của ba mẹ, lòng cậu trở nên nặng nề, cảm giác ấm áp từ Gemini truyền sang cũng bị lấn át, tim Fourth không tự chủ được mà nhói lên, nhìn khung cảnh trước mắt, đã bao năm rồi vẫn vậy, chưa bao giờ Fourth có thể bình tĩnh trước hình ảnh này. Gemini vỗ nhẹ vai Fourth để an ủi, hành động nhẹ nhàng nhưng cũng đủ chạm đến tim Fourth, cậu ngước lên nhìn Gemini, môi cong nhẹ chứng tỏ mình vẫn ổn.

Đặt bó hoa lên ngôi mộ đôi, Fourth nhờ Gemini đi xả giúp chiếc khăn để dọn dẹp lại đôi chút, Gemini rời đi, Fourth ngồi bần thần trên thềm mộ, một lúc sau cậu mới cất tiếng.

_Ba...mẹ...hôm nay con lại đến thăm hai người đây, con đã trở thành học sinh cấp 3 rồi đấy, ba mẹ nhìn xem, con đã lớn thế này rồi này. Ba mẹ xem con của ba mẹ có đẹp trai không.

_....

_Ba mẹ biết không, con đã tìm được một cậu bạn rất tốt đấy, là cái người vừa nãy tới cùng con đó ba mẹ, cậu ấy chăm sóc con tận tình lắm, cậu ấy còn chiều chuộng con nữa, ba mẹ có thể yên tâm rồi nhé.

_....

_Dạo này hai người có khỏe không, con thì vẫn khỏe, hai ba chăm sóc con tốt lắm nên hai người phải vui vẻ cho con đấy nhé. Lâu lâu mới có dịp thăm ba mẹ mà chả ai nói gì với con hết. Con giận đấy nhé.

_....

_Con.... đã lớn tới mức này rồi.... sao ba mẹ vẫn con trẻ mãi thế, con ganh tỵ đấy.

_....

_Con... con nhớ hai người, chưa bao giờ con quên được nụ cười của hai người cả....

Giữa một khu đất rộng lớn, chỉ có hình ảnh một chàng trai ngồi cạnh một ngôi mộ đôi đang nói gì đó, người chàng trai ấy khẽ run lên, không biết là do trời trở gió hay do nhói trong lòng. Rồi từ đằng sau lại có thêm một chàng trai khác, chàng trai này chầm chậm tiến lại, đặt nhẹ tay lên vai người kia.

_Không sao mà, có Gem ở đây rồi.

Fourth như bị đẩy lên cao trào cảm xúc, cậu đứng phắt dậy ôm chằm lấy Gemini mà òa khóc, Gemini cũng chỉ biết vuốt vuốt nhẹ lên lưng cậu để xoa dịu Fourth. Fourth khóc nhiều đến mức áo Gemini đã ướt đi một phần, nhưng điều Gem quan tâm chỉ là đôi mắt đang sưng húp kia, cậu đưa tay lên lau hai hàng nước trên má Fourth.

_Được rồi được rồi, không khóc nữa, ba mẹ sẽ không vui khi Fotfot khóc mãi đâu, cùng nhau dọn dẹp cho họ nào. - Gemini nhẹ nhàng an ủi.

_Um.

Fourth lấy lại bình tĩnh, cùng với Gemini mỗi người một việc mà quét dọn rồi lau chùi sạch sẽ cho ngôi mộ, mắt Fourth vô tình đưa ánh nhìn lên di ảnh mẹ mình, cậu thấy bà đang cười, một nụ cười tươi rói, dường như một khắc nào đó, Fourth cảm nhận được ánh mắt đó vẫn dành cho cậu hết thảy những niềm yêu thương, đưa tay lau đi vết bụi trên di ảnh, Fourth mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc. Một ngọn gió chợt thổi đến cả hai, Fourth bất giác giật mình khi cảm nhận được sự thoải mái từ cơn gió đưa tới, nó như một vòng tay lớn ôm chằm lấy cậu, không biết là có thật hay không, Fourth vẫn tin rằng hai người họ vừa mới chạm vào người cậu.

Xế chiều, sau khi ngồi nán lại thêm đôi chút, cả hai cùng nhau bước ra xe để trở về nhà, hôm nay đã đủ mệt rồi. Fourth cùng Gemini dạo bước ra khỏi nghĩa trang, tay cậu vẫn nắm chặt tay Gemini. Trời cũng lạnh hơn vào giờ này, Gemini đi bên cạnh sợ Fourth lạnh nên cứ loay hoay mãi mà không biết làm thế nào, sau cùng chỉ đành dùng cách cũ.

Fourth bị kéo vào lần nữa thì bật cười, sau khi ngồi đó một lúc, tâm trạng Fourth ổn lên rất nhiều, cảm giác đau đáu trong lòng cũng vơi đi, tất cả cũng nhờ Gemini.

_Không sao mà, không có lạnh. - Fourth cười cười chọt eo Gemini.

_Chắc không vậy, sao vẫn thấy Fot rùng mình kìa.

_Thì cũng có chút chút, nhưng mà bao nhiêu đó nhầm nhò gì chứ, Gem cũng đang run kìa không phải sao.

Gemini bị nói trúng liền ngại ngùng mà quay mặt nơi khác đánh trống lãng. Fourth lần nữa cười lên, cậu không nói gì nữa, nhanh chóng mà đi đến xe, Fourth cũng không muốn Gemini lạnh. Bước ra bãi đổ xe, giờ này mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài chiếc xe đậu lại, trước khi bước vào xe, Fourth trao cho Gemini một cái ôm sâu, không nói gì cả, chỉ là ôm thôi. Gemini thoáng bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm đó.

_Cảm ơn Gemini, cảm ơn đã đến bên mình. - Rời khỏi cái ôm, Fourth nhìn Gemini nói.

- Fourth biết không, khi con người ta rời đi, họ không chỉ đi một mình mà họ mang cả trái tim của những người yêu quý họ đi cùng, nhưng mà biết sao được bây giờ, đó là quy luật rồi, việc những người ở lại có thể làm là sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho những người đã rời đi, vì đó là ước nguyện cuối cùng của họ. Cho nên, việc Fourth có thể làm là hãy thật hạnh phúc nhé, có mình ở đây rồi.

_Cảm ơn lần nữa, Gemini.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top