10

*Trên đường đến trường của Fourth*

_Sao dạo này con học được chứ, có ai ăn hiếp con không, có nhiều bạn mới không, có thích học ở đây không, có ai để ý con chưa, có-

Hàng loạt câu hỏi từ miệng Bright tuôn ra khiến Fourth chưa nghe xong câu trước thì liền phải tiếp thu thêm câu sau làm cậu nhóc xây xẩm mặt mày. Fourth không muốn cướp lời người lớn đâu nhưng đành thôi vì nếu không làm vậy ba lớn của cậu sẽ đặt ra triệu câu hỏi vì sao mất.

_Ao, ba từ từ, con còn chưa kịp định hình được câu hỏi đầu tiên nữa mà.

_Ao, hỏi vậy mà nghe không kịp á, con trai của Bright đây mà tệ thế sao.

_Ba nàyyyyy. - Fourth ngồi bên ghế phụ, xoay người hướng mặt về phía Bright mà phòng má giận dỗi.

Bright thấy thế cũng tiện tay mà nhéo lên cái má bánh bao ấy một cái, y cười.

_Thôi không trêu con nữa. Nhưng mà học ở đây cũng được gần 1 tháng rồi, con cảm thấy thích chứ ?

_Dạ mọi thứ tuyệt lắm ạ, con cứ nghĩ nếu rời khỏi trường cấp 2 thì con sẽ phải mất nhiều thời gian lắm để có thể thích nghi với môi trường mới, cơ mà học ở đây rồi con mới biết, mọi người tốt với con lắm, bạn bè thầy cô, kể cả là bác bả vệ hay các cô lao công, ai cũng thân thiện, điều đó làm con cảm thấy ấm áp cực kì.

Nói đoạn, Fourth cúi mặt xuống, cậu nhìn vào đùi mình, mắt cậu sáng lên như cách mà bầu trời đêm tĩnh mịnh dần rời đi trao lại công việc cho bình minh ấm áp vậy, nó ánh lên một niềm hạnh phúc lạ kì. Môi Fourth vô thức cong lên, hai má dần hây hây, đôi tai cũng chút ửng đỏ, Fourth nói với giọng nhẹ nhàng, khác với cách mà cậu hào hứng giới thiệu trường ban nãy. Hiện tại giọng Fourth cứ êm êm như thể cậu sợ nếu lớn tiếng sẽ làm ai đó giật mình, như thể cậu trân trọng điều cậu đang nói lắm và như thể điều đó là lý do lớn nhất khiến cậu chưa bao giờ hối hận khi bước chân vào ngôi trường này.

_Bạn, con quen nhiều lắm, cơ mà có một người khá đặc biệt với con, cậu ấy ngồi cùng bàn với con, ba biết không, mới ngày đầu nhập học, con và cậu ấy gặp nhau tại một hành lang trong lúc cậu ấy loay hoay không biết lớp chúng con ở đâu, lúc đó nhìn tội lắm, thế là con đi lại hỏi thăm, duyên lớn nên tụi con học chung lớp. Mới đầu, con nghĩ cậu ta là một người trầm tính, nhưng thật ra là cậu ấy có khiếu hài hước lắm, học chung con cứ cười mãi thôi. Người bạn đó học rất giỏi lại còn rất tốt bụng, có bài nào con không hiểu thì cậu ấy liền dành cả một khoảng thời gian để giảng lại cho đến khi con hiểu mới thôi. Cậu ấy tốt với con lắm ba ạ, ba nghĩ....n-nếu con thích cậu ta thì sao ạ ?

Fourth hít một hơi thật dài, cậu không muốn giấu diếm ba của mình bất cứ điều gì cả, Fourth biết, dù không nói nhưng hai ba của cậu rất muốn biết ở bên ngoài, khi rời khỏi vòng tay của họ, Fourth sống một cuộc sống như thế nào, có vui vẻ, có thoải mái không, chỉ là họ biết nhóc con của họ lớn rồi, không thể cứ mãi xen vào cuộc sống của cậu được, đôi lúc họ cứ mong những đứa nhóc của mình nhỏ mãi, cứ vậy mà sống quây quần bên nhau, khi ấy họ sẽ dễ dàng mà bảo vệ các cậu hơn. Fourth hiểu hai ba của mình, cậu cũng cảm thấy những việc này không có gì đáng xấu hổ, thích thì nói là thích, cứ trốn tránh làm gì, cho nên được dịp, cậu muốn hỏi Bright một tiếng, chỉ hi vọng y không phủ nhận thứ tình cảm chớm nở này của cậu.

Bright nghe xong, mặt có thoáng bất ngờ nhưng rồi y cũng thu lại dáng vẻ ấy, vẫn điềm đạm lái xe, ngước mắt lên nhìn kính chiếu hậu, gương mặt khả ái kia đang lộ một vẻ lo lắng khiến cho nó xanh bệt, mắt cứ liếc qua liếc lại không ngừng. Bright mỉm cười, đưa một tay lên xoay chiếc đầu nhỏ, mắt vẫn hướng về cung đường đến trường nhưng lại chứa cả một sự cưng chiều to lớn ở trong. Bright không cảm thấy khó chịu khi con mình biết cảm nắng một ai đó, ngược lại y còn cảm thấy rất vui, nhóc con của y vậy mà lại dũng cảm đối diện với thứ tình cảm đó, chẳng bù cho y ngày trước, cứ phải thập thò lén lút một khoảng thời gian dài mới có thể công khai Win cho mọi người, thời điểm đó họ hạnh phúc nhưng cũng rất nhiều gian truân, đã bao lần họ xém dừng lại cũng chỉ vì sự sợ hãi của tuổi trẻ, cũng may mắn là cuối cùng họ về được bên nhau.

_Phải để ba gặp thằng nhóc đó chính thức một lần rồi ba sẽ quyết định việc này ok hay là không.

_Ơ, sao ba biết đó là con trai, con đã nói bạn ấy như nào đâu? -Fourth bất ngờ với câu nói của ba lớn, rõ ràng là từ nãy đến giờ cậu đã nói gì về việc người kia là trai hay gái đâu, sao Bright lại biết được.

_Chứ không phải thằng nhóc hay chở con về mỗi buổi tan tầm hả, đừng có thấy ba không nói là không biết nhé. Ba biết hết đó.

Mặt cậu nhóc đỏ lại khi nghe Bright nói, nhưng trong lòng cũng vui lên vì Bright không hề áp đặt quan điểm "mới bây lớn mà yêu đương gì" hay tỏ vẻ phản đối gì cả, suốt đoạn đường còn lại Fourth cứ cười không ngớt.

Fourth quyết rồi, đã quen nhau 1 tháng trời, cảm nắng cũng cảm nắng rồi, thích cũng thích rồi, giờ bắt đầu công cuộc tán cậu thằn lằn đẹp trai kia thôi.

Thấy Fourth dám nói ra lời trong lòng, Bright cũng mừng thầm vì mình đủ tin tưởng khiến cho nhóc con có thể tâm sự, việc này mà khoe với bé nhà y thì chắc chắn người kia sẽ ganh tỵ đến nổi há hốc mồm đưa 2 chiếc răng thỏ ra ngoài mất.

Nhưng mà nghĩ lại thì mặt Bright bỗng đen hơn than, vậy là y sắp phải gả cục cưng của mình cho thằng nhóc đó rồi hả, không được không được, cục cưng là bảo bối, không được gả, nhất định không được gả.

Thấy Bright đang mỉm cười tự nhiên mặt đanh lại khiến Fourth khó hiểu mà hỏi y.

_Ba có sao không, hay ba cũng mệt ạ ?

_À à không sao không sao. - Bright mỉm cười nhưng trong lòng y lại thầm nghĩ ra hàng tá thử thách cho thằng nhóc kia, ít ra muốn rước nhóc con của y đi thì phải thật sự có tài, không thì mơ đi.

.
.
.

Cuối cùng cũng tới trường, Bright dừng xe lại bên mé cổng để tránh gây ùn tắc giao thông, Fourth dự sẽ mở cửa xuống xe nhưng y không chịu với lý do lâu lắm rồi mới được chở cậu đi học, nên để y phục vụ tận tình cho. Nghe ba lớn của mình đòi quá, Fourth cũng đành bất lực mà đồng ý.

Bright bước xuống xe, y như tỏa sáng cả một vùng, đi chiếc xe xịn đó đã khiến không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn rồi, nay chủ xe còn là một người điển trai ngời ngời càng khiến cho nhiều người để ý hơn. Có vài cô học sinh còn tưởng là anh idol nào về thăm trường mà không biết anh idol này thuộc thế hệ của bậc cô bậc mẹ bọn họ.

Dù đã giải nghệ được nhiều năm, song vẫn có người nhận ra y. Một người phụ nữ bình thường như bao người phụ huynh khác cũng đưa con đi học vô tình bắt gặp lại tín ngưỡng đẹp nhất của đời cô, nhất thời xúc động mà tiến tới chào hỏi.

_Trời ơi P'Baiiiiii, trời ơi trai đẹp lòng em, em đu anh hồi em còn học cấp 3 mà giờ con em học cấp 3 luôn rồi sao anh vẫn trẻ mãi thế.

Y nghe xong cũng cười đáp với người nọ.

_Anh cảm ơn, nhưng anh giải nghệ lâu rồi haha.

_Ao nhưng hôm nay anh sao lại đến đây vậy, trường mời anh về hát cho bọn nhỏ nghe à.

_À không, anh đưa con đi học.

_Ủa, em tưởng....

_Không không, em đừng hiểu lầm, anh và Win vẫn hạnh phúc lắm, nhưng đứa nhỏ này vẫn là con của anh và cũng là con của em ấy nữa.

Bright vừa trả lời vừa tiện tay mở cửa xe cho con trai nhỏ của y, cậu bước ra thì giật mình vì thấy có rất nhiều đang hướng mắt về cha con cậu, rồi còn thấy ba mình đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ, nhất thời không hiểu chuyện gì mà giương đôi mắt to tròn lên nhìn y.

_Nhóc này là nhóc thứ 2 rồi đấy, em trông xem nó có đẹp trai giống anh hồi đó không, haha.

Người phụ huynh nọ cũng hiểu được ý nghĩa của câu Bright nói, cô thầm mừng trong lòng, cuối cùng thì họ vẫn có một cái kết viên mãn.

_Đúng là cha nào con nấy haha, lâu quá không gặp anh, bây giờ nhìn anh, biết anh vẫn hạnh phúc trên con đường mà anh chọn, em thật sự là mãn nguyện rồi. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em một thời cuồng nhiệt, một tuổi trẻ hết mình vì đam mê, em hy vọng cả anh và cả Win sẽ luôn hạnh phúc nhé, nhìn xem em đã trở thành một bà cô rồi mà anh và chắc là cả anh ấy nữa, không khác đi miếng nào cả, em ganh tỵ đấy nhé.

Nói rồi, người phụ nữ xoay sang Fourth, mỉm cười với cậu.

_Cháu có một gương mặt đáng yêu, giống như ba nhỏ của cháu ngày xưa vậy.

Rồi cô cũng chào tạm biệt hai người mà rời đi, về nhà phải nấu cho con gái mình một món thật ngon mới được, nhờ công sức đưa đi rước về hơn chục năm mà mới có cơ hội hưởng "benefit 1:1" như vậy, ngày trước có mơ cô cũng chả dám nghĩ sẽ được đối diện trò chuyện với thần tượng của mình gần như thế, đúng là cơ hội luôn tồn tại, chỉ là chưa đến lúc nó xuất hiện thôi.

Fourth chấp tay lại thay lời cảm ơn, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu quay sang Bright hỏi.

_Cô ấy là ai thế ba, sao con chưa gặp cổ bao giờ.

Bright xoa đầu cậu, cười nhẹ.

_Cô ấy là một người ủng hộ ba rất nhiều trong quá khứ.

*Vì để con của mình có một tuổi thơ đẹp, cả Bright và Win đã quyết định giấu việc họ đã từng nổi tiếng như thế nào với những đứa trẻ.

.
.
.

Huhu ý là GF có cc cp riêng á mn, kiểu tui cảm thấy cực kì mừng luôn ấy, những công sức mà cả 2 bỏ ra thật sự gặt hái được thành công rồi mọi người ơi.

Hôm nay tính không viết chap này đâu nhưng mà tự nhiên t cảm thấy tự hào vô cũng mặc dù t hong có làm gì được hết kkkk. Cả BW và GF đều khiến t rất rất hãnh diện vì đu họ luôn ấy, chắc t của vài chục năm nữa sẽ giống như người phụ nữ kia quá kkkk, sẽ mãi có trong lòng những tín ngưỡng đẹp nhất này.

Lời cuối, hi vọng mọi người sẽ luôn gặp may mắn và thành công na, chúc mọi người có thiệt nhiều tiền để đi đu cc nha kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top