09

Trời hôm nay vẫn nắng đẹp như mọi hôm nhưng lòng người thì không chắc.

_Dà Pond đâuuuuuu?? Sao giờ này chưa ra nữa, sắp trễ giờ rồi nè.

Fourth đứng trước cửa phòng anh trai mình, dùng chất giọng lảnh lót của cậu để giục Pond.

Bên trong vẫn không nghe lời hồi đáp, tuy vậy, cánh cửa phòng thì từ từ mở ra, nhìn thấy người trước mắt, Fourth giật mình một cái, nhất thời không tin được đây là Pond hằng ngày hay chí chóe với với cậu.

Anh mở cửa ra, nhìn Fourth với ánh mắt mệt mỏi xen chút u sầu, hai quầng thâm cũng chả hiểu sao mà lằn rõ trên mắt, nét mặt thì xơ xác, héo mòn, khỏi phải nói cũng biết Pond đã thức trắng một đêm qua. Fourth để ý, mắt anh còn có những tơ đỏ xung quanh, có lẽ đêm qua là một đêm khó khăn đối với Pond.

Không biết tại sao anh trai mình lại ra nông nổi như vậy, Fourth cũng không còn ra vẻ đanh đá thường ngày, cậu đưa tay lên sờ trán Pond, lo lắng hỏi nhẹ.

_Hôm qua anh có chuyện gì sao ? Nếu anh mệt thì thôi để hôm nay em nhờ ba Bright chở cũng được.

Pond vẫn không nói gì, mắt anh vẫn hướng về cậu nhưng sâu thẳm trong đó thì chẳng có gì, cứ đờ đẫn lặng im. Fourth biết Pond thật sự không ổn, nên cậu cũng không dài dòng nữa.

_Để em bảo ba là nay anh mệt, vào phòng ngủ chút đi anh, nếu như anh có chuyện gì khó xử, đợi em về rồi kể cho em nghe nhé.

Thấy Pond vẫn không trả lời, Fourth cũng không nói nữa, cậu tự nhiên mà nắm tay anh vào phòng, ấn anh xuống giường, đắp chăn cho anh, xoa tay anh vài cái rồi xoay người bước đi.

_Ngủ một chút, sẽ bớt buồn một chút. Em đi học trước nhé.

Nói rồi, cậu bước thẳng ra phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nặng nề mà bước xuống lầu. Fourth hiện tại bối rối lắm, cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của Pond trước kia, cậu lại càng không biết lý do gì mà khiến anh từ một người lạc quan, hay pha trò lại trở nên như trầm mặc và mệt mỏi như thế. Đêm qua lúc gặp Pond ở nhà cậu đã thấy anh có biểu hiện lạ rồi, nhưng cũng không ngờ là anh lại ra đến nông nổi này.

Hít thở một hơi thật sâu, Fourth bước vào phòng bếp nơi Bright và Win đang bàn bạc về công việc kinh doanh của gia đình, trước đây chắc chắn Fourth sẽ chăm chú nghe từng câu từng chữ trong lúc họ nói chuyện với nhau, vì Fourth vốn thích luật, đặc biệt là những điều luật liên quan đến kinh doanh, không hiểu sao nhưng từ những năm cấp 2, Fourth đã nhận ra mình có một niềm đam mê bất tận với đề tài này rồi. Mỗi lúc ba lớn và ba nhỏ bàn về công việc, họ đan xen giữa việc kinh doanh và những vấn đề khúc mắc xung quanh nó, điều này làm Fourth thật sự rất thích, mấy lúc bọn họ thảo luận về vấn đề bản quyền cũng như những quy tắc của ngành kinh doanh, Fourth đều nghe không sót 1 chữ, biết cậu có hứng thú Bright và Win cũng thường xuyên phổ cập cho cậu vô số kiến thức mà họ phải trầy da tróc vảy để đút kết được, mỗi lần như thế, mắt Fourth cứ sáng lên như con nít được cho kẹo vậy, trông nghiêm túc nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Nhưng lần này thì khác, dường như sự bức bối trong lòng đã lấn át đi nổi hào hứng của cậu thường ngày, Fourth thờ thẩn lặp đi lặp lại hành động đưa xuống xuống bát cơm rồi cho vào miệng như một cổ máy. Bright và Win nhìn sơ cũng biết nhóc con của mình có khúc mắc. Win đứng dậy tiến lại gần Fourth, xoa đầu cậu, dùng một ngữ điệu dịu dàng nhưng cũng xen lẫn lo lắng hỏi.

_Sao vậy, hôm nay có chuyện gì khiến con khó chịu sao ?

Cảm giác được sự mềm mại lướt trên đầu, Fourth cũng đem bản thân trở về thực tại, cậu ngước mặt lên, giương đôi mắt long lánh như chứa cả một trời sao, có điều hôm nay, bầu trời hình như hơi mờ.

_P'Pond không khỏe, con đoán là anh ấy gặp chuyện không vui, con lo cho anh ấy.

Nghe Pond có chuyện, Bright và Win cũng bỏ chuyện bàn bạc sang một bên, Bright ngước mắt nhìn Fourth lo lắng.

_Nó bị làm sao, hôm qua ba vẫn thấy nó khỏe mà, bảo sao hôm nay không thấy nó xuống đây ăn sáng.

Win nghe vậy cũng tiếp lời.

_Tối qua Pond có nhắn cho em bảo là sáng nay nó không ăn sáng, nó bảo là lên trường sẽ ăn sau nên em mới để cho nó ngủ thêm một tí, sao giờ lại như thế. Để em lên xem.

Dứt lời, Win xoay lưng dự sẽ lên phòng tìm Pond, nhìn bề ngoài có lẽ mọi người sẽ nghĩ Fourth là người được thiên vị, nhưng thật ra, đối với những đứa trẻ, chúng sẽ muốn được yêu thương theo nhiều cách khác nhau, Fourth là một đứa nhóc lạc quan, năng nổ, cậu thích được làm nũng với hai ba, do đó cách mà hai ba chăm Fourth cũng là sự nuông chiều hết mực. Ngược với cậu, Pond khá trưởng thành, có vẻ nhìn bề ngoài, anh là một người vô lo vô nghĩ, nhưng hai y biết, thế giới quan của Pond trưởng thành như thế nào, do đó anh cũng chưa từng làm nũng với Bright và Win, chỉ là sau này khi lớn lên, thấy Fourth cứ nũng na nũng nịu trông vui vui nên anh bắt chước mà thôi. Cũng bởi vì thế Pond đôi khi cũng không cần được nuông chiều quá mức, anh chỉ muốn hai ba của mình luôn ủng hộ và quan tâm mình một cách thầm lặng, chỉ bấy nhiêu cũng khiến anh hạnh phúc rồi.

Hiểu được tính cách của các con nên Bright và Win yêu thương những đứa trẻ của họ không theo một khuôn khổ nhất định, chỉ cần nhóc con của họ muốn, bằng cách nào đi nữa họ cũng sẽ cố gắng cho bằng hết để truyền tải tình cảm của mình cho chúng.

Nghe Win có ý định lên gặp Pond, Fourth hốt hoảng nắm tay cậu lại, mắt hơi tối, chân mày cũng châu nhẹ lại, lắc đầu.

_Con nghĩ P'Pond cần thời gian, để đi học về con sẽ hỏi thăm anh ấy, hai ba cứ bàn công việc tiếp đi ạ.

Nghe Fourth nói như vậy, Win cũng thôi không bước tiếp, y quay lại ngồi cạnh Bright, nhưng lại chẳng còn ý tưởng gì cho công việc và y biết Bright cũng vậy, so với Fourth, Bright có vẻ là cưng Pond hơn một tí, nghe tin Pond như vậy, tâm trí nào dành cho công việc nữa chứ.

Y nắm xoa xoa tay Bright.

_Không sao đâu anh, chắc con nó mệt.

Rồi lại hướng về phía Fourth.

_Lần này, nhờ con nhé.

Fourth mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa.

_À con quên, ba lớn hôm nay chở con đi học được không ạ, con nghĩ hôm nay anh ấy nên ở nhà một hôm.

_Được chứ nhóc con, để hôm nay ba làm tài xế cho cục cưng nha, lâu lắm rồi nhóc con mới nhờ ba lớn chở đi học đấy, lớn cả rồi, quên luôn ba của nó rồi.

Tuy là lo cho đứa lớn nhưng Bright cũng không muốn đứa nhỏ lại buồn, y cũng châm chọc đôi chút để nhóc con nhà y bớt suy nghĩ về vấn đề này. Có vẻ y đã làm được, nhóc con của y không còn muộn phiền như lúc nãy nữa, thay vào đó là vẻ luống cuống giải thích không phải như y nghĩ, trông rất đáng yêu. Những lúc thế này, Bright cảm thấy may mắn vì ngày ấy đã nhận Fourth, có thể nói, Fourth mang lại một nguồn năng lượng tích cực khổng lồ cho cả nhà, chỉ cần thấy Fourth vô tư vô lo thì tâm trạng mọi người cũng trở nên thoải mái hơn và Bright cũng vậy. Y thầm nghĩ nếu ngày đó mà đến trễ hơn một tí, ngộ nhỡ có ai cướp đi cục cưng này của y, chắc y ân hận suốt cuộc đời.

Mỉm cười nhìn cách mà Fourth giải thích, tâm trạng y cũng ổn hơn, rồi y đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 6h40.

_Được rồi được rồi, không chọc con nữa, đi thôi nào, tới giờ rồi.

_Tuân lệnh.

.
.
.

Nói rồi hai cha con dắt nhau ra garage rồi xuất phát, Win nhìn 2 người họ một lúc, rồi cũng thở dài một hơi. Không biết nhóc Pond của y lại bị gì nữa. Ngồi không cũng khó chịu, y đi lại bếp làm một tô cháo để bưng lên cho Pond. Bước tới cửa phòng, y nhận ra hình như nó không khóa, nếu là những lần trước y sẽ không tự tiện và vào phòng của con mình, nhưng lần này, do xót con, y đành phá luật một lần.

Bước vào trong, khung cảnh vẫn vậy, phòng không quá sạch nhưng cũng không tới nổi bừa bộn, lướt mắt đến giường, y thấy nhóc lớn đang say giấc, bèn đặt tô cháo lên bàn học. Win tiến lại, ngồi lên ở mép giường.

Win đưa tay lên xoa gương mặt khôi ngô nhưng trông kiệt sức, nhẹ nhàng cất tiếng.

_Ta không biết tại sao con lại như thế, nhưng ta lo cho con lắm, lúc nãy nghe nhóc nhỏ nói, ta đã hoảng biết nhường nào, nếu có chuyện gì khó khăn, ba vẫn luôn ở đây nhé, cục cưng.

Không muốn làm phiền giấc ngủ của con trai, Win nói xong cũng đứng dậy, tiến lại bàn học một lần nữa, giật một tờ giấy note rồi viết vài dòng chữ dán lên nắp tô cháo rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng, có một chàng trai giả vờ ngủ, nghe được lời bộc bạch của ba nhỏ mà khóc nấc như một đứa trẻ.

Hôm qua, anh và Phuwin có một cuộc cãi vã lớn, chỉ xuýt chút nữa họ đã nói ra lời chia tay, có điều, trước đó họ đã lỡ buông lời tổn thương đến đối phương, để rồi phải hối hận cả một đêm, sáng nay lúc được Fourth hỏi han anh đã kiềm chế lắm rồi, nhưng đến khi Win vào, nói ra những lời đó, như là một giọt nước tràn ly vậy, phải cố lắm Pond mới đợi cho tới khi Win hoàn toàn bước ra khỏi phòng mới bật khóc.

Đôi khi, anh cũng có những mặt yếu đuối và cũng cần có một điểm tựa, may mắn là, điểm tựa ấy luôn sẵn sàng đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top