01

_F.O.U.R.T.H - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí ré lên tai cậu thanh niên đang cuộn tròn trong chăn.

Như cảm nhận được gì đó chẳng lành, con sâu lười ấy bỗng bật dậy một cách nhanh chóng.

_D-dạ, con dậy rồi, con dậy rồi.

_1...2...-

_Con đi vệ sinh cá nhân liền đây ạ, chỉ cần cho con 10p à không 5p thôi là đủ rồi, chuyện đâu còn có đó mà.

Fourth lập tức chạy với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể để vào nhà vệ sinh, sau đó cậu gấp rút để không quá thời gian mà cậu đã nói.

Cuối cùng sau gần 5p, cậu cũng xong xuôi. Sau đó cậu hối hả xuống bàn ăn để mọi người không phải đợi thêm nữa.

Nhìn sơ lược quanh bàn ăn thì cậu thấy mọi người đã vào vị trí cả rồi, chỉ còn cậu là vẫn đang vội vã tiến tới.

Cậu lướt sơ mọi người một lượt rồi cũng ngồi vào bàn ăn chung với họ.

_May cho con là lần này con đúng giờ, nếu không thì đừng trách tại sao tháng này tiền tiêu vặt của con không có dù chỉ một xu.

Nghe đến đây, Fourth rùng mình, bèn lái mắt nhìn người đàn ông điềm đạm bên cạnh.

_Thôi thôi, em bớt giận, có thể hôm nay là ngày đầu tiên con nó vào cấp 3 nên đêm qua nó ngủ không được mà.

Vừa nói người đàn ông vừa vuốt vai người bên cạnh.

_Tha cho con nó lần này đi em.

Để củng cố lời đề nghị, cậu cũng gật đầu lia lịa, thầm cảm ơn người cha già đã không biết bao nhiêu lần cứu cậu khỏi những tình huống như thế này.

_Hmm, thôi được rồi, ta không phải là không cho con thoải mái, nhưng mà đây là ngày đầu tiên đi học ở nơi mới, con phải biết mình nên làm gì chứ.

_Dạ, xin lỗi baba xinh đẹp, sẽ không có lần sau nữa đâu. - Cậu chấp tay cúi đầu như để cho câu nói thêm chắc nịch.

Người đàn ông lúc này mới bỏ bộ mặt nghiêm túc xuống, nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng thỏ đầy xinh đẹp và phúc hậu.

_Ta không thích được khen là xinh đẹp đâu đấy, cơ mà con nói cũng đúng haha. Thôi ăn mau đi để còn đi học.

Nói xong, người đàn ông quay qua phía chàng trai kế bên Fourh rồi tiếp tục.

_Pond này, con phải bảo vệ em đấy nhớ chưa, thằng bé còn lạ nước lạ cái, không biết gì đâu, thêm cái tính hậu đậu của nó, không khéo lại bị bắt nạy đấy.

_Ôi trời ơi ba nhỏ cứ làm như thằng nhóc này mới 10 tuổi không bằng ấy, nhìn nó vậy thôi chứ ở trường nó quậy như giặc, nó không bắt nạt người ta thì thôi, làm gì có chuyện ai bắt nạt được nó.

_Nè ông già, ai đánh mà ông khai. - Vừa nói, Fourth vừa đạp vào chân Pond một cái rõ đau.

_A ui, đây hai ba thấy chưa, nó có hiền gì đâu, anh nó mà nó còn đánh được đây này, ở nhà này chắc con là người hiền nhất rồi. - Vừa nói Pond vừa bày vẻ mặt đầy đau thương ra cho mọi người thấy.

_Thôi hai cái đứa này, đừng có cãi nhau nữa, dù sao thì ta vẫn lo cho nó lắm, ta biết tính của nó mà, quá dễ tin người, nếu có gì thì báo cho ta liền biết không.

_Vâng thưa "mẫu hậu". Ba không nói con cũng tự phải biết nên làm gì mà. Nghĩ lại mà tủi ghê, tự nhiên lớn hơn nó chi rồi lúc nào cũng phải bảo vệ nó, trong khi ngày trước con đi học con đã phải đau khổ biết nhường nào.

_Hay là con muốn như ngày trước ? - Ba nhỏ cười một nụ cười bí hiểm nhìn Pond.

_Là con sai!!!!!! Con chấp nhận bị đau khổ, xin ba đừng.

_Ngoan, vậy thì hãy bảo vệ em con cho tốt.

Rồi ba nhỏ lại nói tiếp với Fourth.

_Còn con, ta biết con cá tính, con không phải là kẻ dễ bắt nạt, nhưng mà có người cha người mẹ nào mà không lo cho con mình đâu chứ, có chuyện gì thì báo ta liền đấy nhớ không.

_Dạ ngài Win. - Fourth cười híp mắt đầy hạnh phúc.

.
.
.

Nói sơ về hoàn cảnh của Fourth, cậu là trẻ mồ côi, ba mẹ cậu đã không may qua đời trong một vụ tai nạn, vì không được người thân nhận nuôi nên cậu được gửi vào trại mồ cô tiếp tục sinh sống. Mặc dù ở đây mọi người chăm sóc rất tốt cho cậu nhưng mà cú sốc mà cậu phải trải qua quá lớn.

Thử hỏi, một đứa trẻ đang quá đỗi hạnh phúc, được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ của cha mẹ, bỗng một ngày, cậu mất hết, không còn lại gì, ngay cả tài sản mà ba mẹ để lại cũng đã bị những người được cho là gia đình của cậu cưỡm đi tất cả, sau cùng họ còn nhẫn tâm đưa cậu vào trại trẻ mồ cô. Lúc bấy giờ, cậu như một con kiến đã bị lạc mất mùi hương của đồng loại, chật vật tìm đường về hang nhưng rồi cuối cùng cũng là vô vọng, như một con cá rơi lại giữa sa mạc khô cằn chết chóc và cô độc. Thời điểm đó Fourth đã mắc chứng trầm cảm dẫu cho cậu chỉ mới 4 tuổi.

Dù đang mắc bệnh nhưng Fourth thật sự là một đứa trẻ ngoan, cậu bé chưa hề quấy phá hay làm phật lòng các cô bảo mẫu ở cô nhi viện, Fourth luôn thực hiện tốt những công việc mà các cô giao cho, cũng do thế nên Fourth rất được mọi người trong trại yêu quý, mọi người luôn cố gắng giúp cậu vượt qua cú shock này dù ít hay nhiều.

Nhưng cũng vì quá ngoan quá hiểu chuyện mà cậu không quá nổi bật ở giữa đám trẻ hay nói cách khác là cậu bị lu mờ, bởi vậy nên không có ai muốn nhận cậu cả.

Rồi cho đến một ngày, sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cuộc đời Fourth đã bắt đầu bước sang trang mới, một trang sách chỉ có hoa và bướm, chỉ có niềm vui và hạnh phúc, chỉ có yêu thương và thấu hiểu, không còn những vết thương những ám ảnh mà cậu đã từng mang trong người. Như thể một con chim bị mắc bẫy tưởng chừng nó sẽ kết thúc cuộc sống ngay thời điểm đó thì lại có một bàn tay ấm áp cứu rỗi nó, trị thương cho nó rồi nó lại được do được bay lượn, được làm tất thảy những gì mà nó đã và đang muốn; như một con sư tử bị giam nhốt được thả về tự do để một lần nữa trở thành chúa tể sơn lâm đầy oai nghi và kiên cường.

Ngày hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn là những cơn nắng gắt và cái nóng oi bức vây quanh, bỗng có 2 chàng trai khoảng tầm 25 26 bước vào trại. Họ chỉ ăn mặc một cách đơn giản và bình dị nhất có thể. Một người thì áo thun và quần short, người còn lại thì một chiếc hoodie cùng với chiếc quần jean dài tới mắc cá, cả hai cùng bước vào và khệ nệ khiêng vài thùng cát-tông bên mình. Không biết trong đó chứa thứ gì, nhưng nhìn bên ngoài thì cũng đoán được là nó khá nặng, 2 con người trưởng thành to lớn như thế vẫn phải chật vật một lúc mới ổn định mà bước vào.

Xui làm sao, chàng trai mặc hoodie do bị những cái thùng ấy chắn tầm nhìn mà lại vấp phải một hòn đã không quá lớn nhưng cũng đủ khiến anh chao đảo, rồi thì việc gì tới cũng tới, những chiếc thùng bắt đầu rơi xuống, những đồ dùng trong thùng rơi ra tứ túng. Đám trẻ trong cô nhi thấy thế thì hoảng sợ mà bỏ chạy hết, đứa không chạy thì cũng chỉ đứng đó xem không làm gì cả, cũng không trách được chúng vì tình huống bất ngờ nên chúng không phản ứng được cũng là chuyện thường.

_Trời ơi mấy món đồ này nó rớt ra hết rồi, em đúng là hậu đậu mà.

_Thôi nào, do thùng hàng lớn quá thôi, em không có lỗi gì hết, em có bị thương ở đâu không tình yêu ? - Chàng trai áo thun khựng lại lo lắng hỏi người yêu.

_Hì em không sao, nhưng mà mấy món hàng thì không chắc. - Chàng trai hoodie gãi đầu cười trừ, chỉ vào những món đồ đang rơi vãi dưới đất.

_Không sao anh sẽ giúp em, cố lên, vì những đứa trẻ. - Anh xoa đầu cậu rồi dần dần hạ thùng xuống để nhặt đồ hộ người yêu của mình.

Vừa khum người xuống chuẩn bị hạ đồ thì một cậu bé chạy đến, không ai khác đó chính là Fourth, cậu cất tiếng.

_Chú không cần bỏ thùng xuống đâu ạ, những cái thùng này muốn bưng lên cũng rất khó cho nên để cháu giúp chú ấy cho. - Fourth có hơi rụt rè nhưng cũng cúi xuống mà phụ giúp chàng trai kia.

Cậu bé cặm cụi nhặt những bịch bánh, những lóc sữa, những túi gia vị từ chiếc thùng kia mà không để ý đến ánh mắt của hai người thanh niên trước mắt. Lụm lặt một lúc thì mọi thứ cũng xong.

Cậu trai mặc hoodie tiếp tục nặng nề bưng từng thùng xếp lên nhau rồi bắt đầu nâng mình lên để đưa nào vào nơi nó cần đến.

Thấy thế, Fourth cũng muốn giúp họ.

_Hay là để cháu bưng phụ chú nhé ?

_Haha, không cần đâu, nhiêu đây nhằm nhò gì với chú, với cả nó nặng với cháu lắm, cháu đã nhặt đồ giúp chú là chú biết ơn lắm rồi.

Sau đó cả ba cũng bước vào trong.

_Nè nhóc con, cháu biết cô Armani chứ ?

_Dạ biết chứ, cô ấy đang ở trong bếp ạ.

_Vậy cháu giúp ta kêu cô ấy được không ? - Chàng trai mặc áo hoodie nhẹ nhàng mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ tươi sáng và dịu dàng.

Nhìn người trước mắt, Fourth bị bất ngờ bởi vẻ đẹp năng động và đầy sức sống của anh, cậu phải mất vài giây để định hình lại được.

_D-dạ được ạ, hai chú đợi cháu một tí.

Nói rồi cậu nhóc chạy đi đâu đó, một lúc sau thì cậu bé cùng Armani bước ra.

_Ô là Bright và Win đấy à, quý quá hôm nay hai anh lại đến nữa. - Armani xởi lởi chào hỏi.

_Chào em, hôm nay bọn anh lại đến tiếp tế hàng tháng như lời hứa đây haha.

_Ôi chao, đồ từ thiện của các anh tháng trước bọn em vẫn chưa sử dụng hết đâu, lần sau có đến thì báo với bọn em một tiếng nhé, chứ mấy anh tới bất ngờ quá bọn em không tiếp đãi các anh chu đáo được.

_Haha, có gì đâu, đây là ước mơ của bọn anh mà, anh luôn muốn những đứa trẻ ở đây không thiếu thốn gì hết để chúng có một cuộc sống đầy đủ hơn, cuộc đời của chúng đã đủ bất hạnh rồi. - Chàng trai áo thun tên Bright mỉm cười đáp.

Fourth đứng đằng sau Armani nãy giờ và đã nghe được cuộc trò chuyện của họ, cậu nhìn hai chàng trai trước mặt với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, cậu thầm ước rằng sau này sẽ được giống như họ, sẽ giúp ích được cho nhiều người, cậu cũng muốn mang nụ cười đến cho mọi người vì cậu đã không còn cười được từ lâu rồi.

_À anh quên mất, ngoài xe còn nhiều hàng quá, em huy động mọi người ra phụ bọn anh một tay nhé. - Win mỉm cười nhờ giúp đỡ

_Vâng được chứ ạ.

Sau đó Armani rời đi để kêu mọi người, chỉ còn lại Fourth, Bright và Win.

Lúc này Win quay qua Bright như muốn nói gì đó, ngay lập tức anh hiểu ý người yêu của mình, Bright gật nhẹ đâu cười nhẹ.

Nhận được sự đồng ý của người kia, Win vui vẻ khụy xuống trước mặt Fourth.

_Chào bé con, chú muốn biết tên của bé con có được không ?

_D-dạ Fourth ạ

_Ồ quả là một cái tên tuyệt vời, bé con có muốn về sống cùng bọn ta không ?

Nghe đến đây, Fourth giật nảy mình, không phải vì sợ hãi mà là vì cậu không ngờ lại có người muốn nuôi mình, trong lúc cậu phân vân thì Bright tiếp lời.

_Con đừng lo, hai chú không phải người xấu đâu, hai chú sẽ yêu thương con hết mực, à mà hai chú là người đồng tính, nếu con không thích thì hai chú cũng không ép đâu.

_D-dạ có ạ.

_Tuyệt !!!!

.
.
.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà một đứa trẻ ngoan được ông trời ban phước....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top