Ngoại truyện 1 : Giật mình

"Fourth, Fourth, em đâu rồi?"

"Gemini, bình tĩnh đi, em nè, anh bị gì?"

Em nhìn chồng mình, mà trong lòng nó lo lắng hồi hộp, mấy nay Gemini chồng em liên tục gặp ác mộng. Mặc dù có đi bệnh viện để khám rồi, nhưng bác sĩ chỉ nói chồng em chỉ là vị stress quá, nên mới bị ác mộng, muốn hết thì phải giảm đi công việc, tập thể dục, thể thao, ăn uống đầy đủ, nói chung phải sống một cuộc sống lành mạnh.

"Anh gặp ác mộng!"

"Em biết, cũng do anh thôi, ai biểu anh cứ tham công tiếc việc quài, mốt anh bị gì, ai lo cho em với con."

"Fourth, em đừng nghĩ như vậy, anh sẽ không bỏ em đâu, anh xin lỗi, anh sẽ giảm bớt công việc, để ở nhà chăm sóc em với chăm sóc con."

"Anh biết vậy là tốt."

Nói thật lòng, nhiều khi Gemini đi công tác, rồi bỏ Fourth ở nhà một mình, những lúc đó em buồn với em tủi thân lắm.

Nhiều khi em phải yêu xa, người ở đất này, người ở đất nước nọ, cách xa nhau tới mấy ngàn ki lô mét.

Yêu xa có khi từ một tới hai tháng hoặc ba đến bốn tháng, cao nhất luôn là phải yêu xa sáu tháng đến bảy tháng.

Những lúc đó em nhớ Gemini đến bật khóc.

Bỏ em đi mãi.

Nhiều khi em muốn gặp Gemini cũng khó.

Muốn gặp trực tiếp không được, chỉ có thể là nhìn qua màn hình điện thoại.

Có nhiều lúc, ra sân bay để tiễn Gemini, em khóc nhiều lắm.

"Anh bỏ em đi mãi, mốt em bỏ anh luôn!"

"Xin lỗi em mà, xin lỗi em nhiều lắm."

"Không có anh, chỉ có ba mẹ, dì, chị Milk, Phuwin chăm sóc em thôi, nhiều khi muốn anh ôm, anh hôn cũng khó, em tủi thân lắm Gemini."

"Được rồi, anh không đi nữa, anh ở nhà với em, với con, anh sẽ không đi đâu hết."

"Anh hứa đi!"

"Anh hứa!"

Với lời hứa của mình, Gemini đã giảm bớt công việc, không đi công tác nhiều nữa, ở nhà chăm sóc cho vợ.

Làm tất cả việc trong nhà.

Chiều chuộng, nuông chiều vợ.

"Fourth thích gì anh mua nhá"

"Em thích ăn xoài, em thèm xoài."

"Có liền cho vợ."

"Anh yêu vợ nhiều lắm!"

"Anh có yêu con không?"

"Anh yêu cả hai, yêu em, yêu con."

Gemini cũng không còn gặp ác mộng nữa, sức khỏe cũng đã ổn định.

Thời gian này đúng là nên dành cho gia đình, cho vợ con.

Bởi vì nếu lỡ đâu một ngày nào đó, em ấy chẳng may ra đi, lúc đó Gemini có hối hận cũng chẳng kịp.

"Yêu em nhiều lắm!"

Anh sẽ chịu mọi đau đớn, mệt mỏi, chỉ cần em cười, em hạnh phúc, là anh vui rồi.

"Fourth, mình có nên tổ chức một cái đám cưới nữa không?"

"Em không cần đâu, tốn kém lắm."

"Có bao nhiêu đâu, chồng em giàu mà."

"Fourth, anh thấy người yếu."

"Người ấy bênh cạnh anh nè, anh đâu có thiếu đâu."

"Em hiểu hả?"

"Hiểu chứ!"

Hạnh phúc, họ rất hạnh phúc.

Họ giống như những cặp đôi mới yêu vậy.

Nhưng họ đã cưới nhau được ba năm rồi.

Tình cảm bây giờ ngày càng mặn nồng.

Gemini sơ hở là thả thính, chọc ghẹo Fourth.

Lâu lâu còn làm mấy trò khùng điên, khiến cho Fourth cười đến mức đau bụng.

"Em hạnh phúc khi anh chịu thay đổi!"

"Nếu anh không thay đổi, thì anh sẽ mất đi thế giới của mình. Anh yêu em nhiều lắm, em là thế giới, là bầu trời, là hạnh phúc của anh! Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh, thay đổi con người tồi tệ này."

"Sến quá đi, nhưng cũng may cho anh, là anh chịu thay đổi, chứ không thôi, em bỏ anh em đi theo người khác rồi."

"Đừng nói vậy mà, anh yêu em lắm, yêu luôn cả em bé của chúng ta nữa!"

Ước mơ của Gemini nó cũng đơn giản lắm, không cần tiền bạc, không cần quyền lực, chỉ cần được sống bên Fourth cho đến răng long đầu bạc thôi, đó là ước mơ của Gemini.

Gemini vẫn luôn cầu nguyện.

"Đứng trước Đức Phật, xin người hãy che chở cho tình yêu của chúng con, xin người bảo vệ gia đình nhỏ của con, vì hiện tại họ chính là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của con, là tất cả những gì mà con có."
-----
Thời gian trôi qua.

Một ngày đẹp trời, tiếng la hét của Fourth vang dội hết nhà.

"Đauuuuuuuuuuu, em đauuuuuu."

"Gọi xe cứu thương đi, nó rớt con bây giờ."

Sau câu nói đó, khoảng 5 giây sau, tiếng kèn của xe cứu thương đã vang inh ỏi trước cửa nhà.

Mọi người nhanh chóng đưa Fourth vào xe.

Tới bệnh viện

Fourth nhanh chóng được đưa vào cấp cứu.

Ở bên ngoài cửa, ai nấy sốt ruột hết cả lên, nhưng đặc biệt nhất vẫn cứ là Gemini.

Cứ đi qua đi lại rồi đứng lên ngồi xuống.

2 tiếng sau đó, băng ca được đẩy ra.

"Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông, bé trai khỏe, được 3 kg."

"Aaaaaa, em cảm ơn bác sĩ, em cảm ơn, ba mẹ ơi, con làm ba rồi, húuuu, con làm ba rồi."

"Bình tĩnh đi Gemini, khùng hả?"

"Hú cái tưởng con nào không."

"Con được làm ba rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top