Chương 72
Tuần sau sẽ diễn ra lễ cưới.
Nhưng Gemini không một chút vui vẻ.
"Người anh thương đã đi rồi
Anh cớ gì ở lại thế gian này
Đi cho rồi để khỏi oán hận bản thân.
Còn đâu nữa người vợ anh thương
Thân xác giờ đây đã thả mình về với trời
Chẳng còn đâu là người vợ xinh đẹp.
Thề hẹn kiếp này bên nhau
Em nỡ nào đi trước
Để lại anh đau đớn một mình
Âm dương cách biệt
Đám cưới chẳng còn
Hạnh phúc cũng tan biến!"
Gemini đã nhiều ngày nhốt mình ở trong phòng, bởi vì quá đau khổ.
Không có em bên cạnh mọi thứ nó trở nên vô nghĩa.
Nhưng đám cưới đã định rồi, thì phải thực hiện thôi.
Có trốn cũng chẳng được gì!
"Anh ghét thế giới này, nếu thế giới này nhẹ nhàng với hai ta một chút thôi, chắc chắn chúng ta là một gia đình hạnh phúc rồi. Đứa con bé bỏng của ba, ba xin lỗi con nhiều lắm, xin lỗi em nhiều lắm!"
Mấy ngày trôi qua.
Thì cuối cùng ngày trọng đại ấy cũng đến, đám cưới như cổ tích của Gemini Norawit Titicharoenrak và Fourth Nattawat Jirochtikul được diễn ra.
Dưới sự hân hoan vui vẻ của mọi người xung quanh, tiếng vỗ tay chúc mừng đôi phu phu.
Cô dâu đẹp nhất cũng bước ra rồi.
Hình như hắn đã quên mất một chuyện rồi?
Gemini nhìn về cô dâu của mình.
Đúng là hắn quên thật, cô dâu đó không phải là em, mà là một người khác.
Đúng là trong một giây phút nào đó, hắn đã quên rằng Fourth chết rồi.
Hắn đúng là khùng điên thật mà, tự nhiên lại nghĩ đến em, em đã chết rồi, chết cùng với đứa con bé bỏng của hắn rồi!
Người này không phải là Fourth, mà là Pahn.
Pahn với bộ váy trắng tinh, được trang trí trên đó là một bông hồng trắng, tổng thể bộ đồ đã toát lên vẻ sang trọng và xinh đẹp của Pahn.
Cầm trên tay là bó hoa tulip trắng, hoa tulip trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, đam mê cùng với niềm tin hạnh phúc và thứ tha.
Em ấy bước đi từ tốn, dưới sự reo hò của mọi người.
Xinh đẹp, lộng lẫy, sang trọng, em tỏa sáng như một minh tinh.
Em bước tới đối diện với hắn.
Người chủ trì hôn lễ cũng bắt đầu.
Nói một vài lời, cũng tới phần quan trọng.
"Gemini, con có bằng lòng sẽ lấy Pahn làm vợ không? Dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo khó, con có đồng ý vượt qua không?"
"Dạ con đồng ý lấy Pahn làm vợ, cho dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo khó, con cũng không bỏ em ấy!"
"Vậy Pahn, con có bằng lòng sẽ lấy Gemini Norawit Titicharoenrak làm chồng không? Dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo khó, con có đồng ý vượt qua không?"
"Dạ con đồng ý lấy Gemini làm chồng, dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo khó, con cũng sẽ vượt qua cùng anh ấy!"
"Vậy hai con đã đồng ý rồi, thì ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng!"
Lời vừa dứt.
Gemini tay đang cầm hộp nhẫn, mở ra, lấy một cái đeo lên ngón áp út của Pahn
Pahn lấy chiếc còn lại, đeo lên ngón áp út của hắn.
Kể từ ngày hôm nay, họ là vợ chồng rồi.
Nhưng hắn đau khổ lắm.
Fourth chưa qua đời được bao lâu, mẹ đã kiếm ngay một người khác để tổ chức đám cưới.
Gemini thật không hiểu nổi mẹ đang nghĩ gì trong đầu mà lại hành động như vậy.
Nhưng nếu hắn chống lại, thì mẹ lại đòi tự tử.
Hắn chỉ vì chữ hiếu mà lấy một cô gái mẹ sắp đặt, cô gái mà hắn không hề yêu.
Ông trời cũng thật tàn nhẫn.
Nhìn đôi trẻ chia xa vậy cũng không giúp.
Gemini nhớ lại khoảng thời gian trước đây, bản thân mình vẫn chưa có bù đắp gì được cho em.
Thật khốn nạn làm sao!
Qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, gian nan, thì mọi thứ lại trở về số 0.
Mất cả em lẫn đứa con.
"Gemini, anh đã là chồng em rồi, nhớ chăm sóc em cho tốt!"
Gemini cười nhạt.
Phía dưới là tiếng reo hò hôn nhau đi của mọi người.
Cả hai đã trao nhau một nụ hôn, nụ hôn của sự miễn cưỡng.
"Fourth, cậu nhìn chồng cậu đi, cậu có thấy chồng cậu đang buồn lắm không?"
"Tiếc cho họ, nếu chuyện đó không xảy ra, thì người đứng bên cạnh Gemini đã là Fourth rồi!"
Phuwin ở phía dưới, cũng bật khóc nức nở.
Thương cho cậu bạn thân của mình, khổ cực bao nhiêu rồi, cũng không được hạnh phúc.
Nguyên buổi lễ ngày hôm đó, Gemini như kẻ mất hồn, gương mặt không có chút vui vẻ.
Sau buổi lễ hôm đó, Gemini cũng không tha thiếc gì người vợ mới của mình.
Về tới nhà thì dọn hết đồ, rồi đi ra nước ngoài.
Từ bỏ hết mọi thứ ở nơi này, để chọn sống một cuộc sống ở một đất nước xa lạ.
-----
Mấy năm sau đó.
Pahn đã ly hôn với hắn, vì không chịu nổi cái tính của hắn.
Bởi vì, Gemini từ ngày qua nước ngoài, cứ đâm đầu vào rượu chè, suốt ngày chỉ biết bia rượu, không chịu làm việc hay quan tâm đến gia đình.
Lúc đầu, Pahn cứ tưởng Gemini chọn ra nước ngoài để phát triển cho công việc của mình.
Nhưng không phải, hắn suốt ngày cứ ở trong phòng, rượu chè rồi hút thuốc, nhìn cứ kinh dị kiểu gì.
Pahn nhìn cảnh này cũng chán nên cô quyết định ly hôn rồi trở về Thái một mình.
Ba mẹ anh đều biết, nhưng cũng không nói gì, đến bây giờ bà mới cảm thấy hối hận với việc mình làm.
Nhưng bây giờ hối hận đã là muộn màng rồi, nên bà đành để mọi thứ nó thuận theo ý trời.
Bà từ bỏ cuộc sống của bà, để bà xuống tóc đi tu.
Bà cảm thấy bản thân mình quá tội lỗi rồi.
"Mẹ xin lỗi hai con nhiều lắm, xin hãy tha thứ cho người mẹ tồi tệ này!"
Còn Milk, cô đã bị trầm cảm, chứng kiến mọi việc xảy ra cộng thêm việc trong quá khứ, nó đã ảnh hưởng nặng đến tâm lý của cô, nhiều lần cô đã có hành vi tự làm hại bản thân mình, nhưng may mắn được mọi người phát hiện, nên cô chưa chết, hiện tại cô đã được chăm sóc và điều trị ở bệnh viện tâm thần.
Còn ông thì vẫn tiếp tục việc quản lý công ty, nhưng làm ăn thì cũng không ổn lắm, lúc lên lúc xuống.
Về Gemini, hắn cũng có vấn đề về tâm lý, hắn thay đổi rồi, hắn suốt ngày xa vào rượu chè, thuốc lá, thậm chí hắn còn dùng chất cấm, hắn cũng vì vậy mà bỏ bê công việc của mình.
Hắn đau khổ lắm, nên hắn cũng chẳng thiếc tha gì tới mọi thứ xung quanh.
Mất đi người hắn yêu, mất đi đứa con của hắn.
Nhìn vào điện thoại, em ấy vẫn đang cười rất tươi với hắn, nhưng tại sao hắn lại khóc.
"Fourth ơi, anh xin lỗi em nhiều lắm, em sống lại với anh đi, anh đau lắm Fourth ơi. Xin em Fourth ơi!"
Cảm giác đơn độc bao quanh hắn, không có lấy một hơi ấm.
Dần dần, hắn bị điên loạn, nhiều lần nhìn đồ vật ra Fourth, thậm chí có lần đi ra ngoài đường, hắn đã nhìn lầm người khác ra em, mà ôm ấp hôn hít, khiến cho người đó sợ hãi rồi báo cảnh sát.
Nhưng cảnh sát thấy hắn, cũng đoán rằng hắn có bất ổn về tâm lý, nên cũng cho hắn đi vào bệnh viện tâm thần để điều trị.
Các bác sĩ trong đó đều nói rằng, mỗi lần hắn lên cơn, hắn cứ đòi Fourth, lần nào cũng vậy, cứ luôn nhắc đến cái tên đó.
"Fourth, em ở đâu rồi, em về với anh đi, Fourth ơi, anh may áo cho con rồi, áo đẹp lắm Fourth!"
Nhưng cho đến một ngày, một người có ngoại hình rất giống Fourth, đi tới bệnh viện muốn gặp hắn.
Kể từ ngày gặp gỡ đó, bệnh của Gemini càng nặng hơn, nó không chữa được nữa, thế là nữa đời sau của hắn, chỉ còn sống ở trong bệnh viện tâm thần mà thôi...
-----
Tiếc nuối làm sao cho chuyện tình đẹp.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Người mất, người ở lại thì hóa điên.
Cảm thấy thương cảm cho cả hai.
Fourth Nattawat Jirochtikul và Gemini Norawit Titicharoenrak.
Kết thúc âm dương cách biệt!
-----
End
-----
Thế là kết thúc truyện rồi, nhưng yên tâm nhé ngoại truyện kết happy ending, cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Ngoại truyện xong rồi thì ẩn truyện để chỉnh sửa nhá!
Cảm ơn nhiều lắm vì đã ủng hộ
💓💓💓💓💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top