Chương 70

Khi Fourth mang thai được sáu tháng.

Gemini có ý định tổ chức đám cưới.

Nhưng bởi vì công việc của Gemini còn nhiều, Gemini còn có rất nhiều chuyến công tác, nên cũng phải dời lại.

"Từ từ đi, em không cần gấp vậy đâu, anh cứ lo công việc của anh đi."

"Anh biết là đám cưới có thể từ từ, nhưng ý anh là, anh đi như vậy thì anh không yên tâm."

"Còn dì của em mà, rồi ba mẹ anh nè, chị Milk nè, Phuwin nè, nhiều lắm, nên anh cứ đi công tác."

"Ổn không đó? Anh lo cho em thôi, em có chuyện gì thì anh có mà chết mất!"

"Nói chuyện xui rủi quá đi, em ổn mà."

Nghe em nói vậy, Gemini cũng còn lo.

Nhưng nhìn lại cũng sắp tới giờ rồi, Gemini đành ôm em tạm biệt, rồi đi.

Fourth em cũng buồn chán lắm, trong suốt mấy tháng qua, Gemini cứ đi suốt, nếu không có dì em lên, rồi ba mẹ, thì em cũng không biết phải sống làm sao.

Gemini đi cũng một lúc lâu, thì em cũng đói, nhưng giờ này thì ở dưới nhà bếp cũng không có gì ăn, mà ngày hôm nay cũng không ai qua để chăm sóc em hết, em nghĩ chắc hôm nay mọi người bận rồi, dì em thì có chuyện phải về quê nên em không nói rồi, vậy còn mẹ em, rồi chị Milk, mọi người đâu hết rồi.

Fourth chờ đợi nữa cũng không có ai, đành đứng lên vào nhà bếp nấu.

Nhưng mở tủ lạnh ra, cũng chẳng còn gì.

Em thở dài, giờ em bầu như vậy, đi lại cũng khó.

Nhưng thôi kệ đi, em lái xe chậm cũng được.

Ai tin được không?

Bầu sáu tháng vẫn chạy xe máy cứ gọi là tốt.

Nhưng em không biết rằng, chính vì chuyện này mà mọi thứ nó sẽ thay đổi cuộc đời của em.

Lúc Fourth mua xong xuôi đồ để về nấu, thì vô tình va phải vài tên xăm trổ, em cũng xin lỗi.

Nhưng chúng không tha thứ, còn kéo em lại chửi mắng, thậm chí có một tên tát vào mặt em.

Nếu mọi người xung quanh không la làng lên, chắc bọn chúng cũng không tha em đâu.

Ấy thế vẫn chưa kết thúc.

Khi Fourth đi về, lại gặp phải mấy tên đó, mặc dù cố tình né tránh, nhưng chẳng hiểu kiểu gì cứ bị áp sát.

Đỉnh điểm, Fourth đã bị bọn chúng cố tình đụng xe.

Một dòng máu đỏ tươi chảy dài, Fourth nhìn thấy thì khóc thét kêu cứu xung quanh, kiếm lấy chiếc điện thoại của mình.

"Gemini ơi, cứu em, cứu em, con sắp mất rồi anh ơi, cứu em anh ơi, cứu em, chết em rồi...."

"Fourth, em bị gì vậy? Sao chết? Fourth, em có nghe anh nói nữa không?"

Bọn chúng cũng bỏ trốn, Fourth lúc đó không được cấp cứu kịp thời mà chết tại chỗ.

Đến khi đưa vào bệnh viện cũng muộn rồi.

Gemini sau cuộc gọi, cũng gấp rút mà quay trở về.

Biết tin em đã chết, Gemini như chết lặng.

"Bác sĩ vợ tôi chết thiệt sao?"

"Chúng tôi xin lỗi, nhưng rất tiếc, cậu ấy cùng với đứa bé đã chết rồi, mất máu quá nhiều, chúng tôi thật sự rất tiếc, nhưng không còn cách nào để cứu vợ cậu và con cậu."

Nghe xong, anh như bị hóa điên, liên tục đấm vào tường.

"Gemini bình tĩnh đi, chị xin em đó."

Milk từ ngoài đi vào, thấy cảnh này không khỏi xót xa, cô cố ngăn cản những hành động của em.

"Gemini ơi, chị xin em mà, dừng lại đi!"
-----
Sau khi hoàn tất mọi thứ thủ tục, tang lễ của Fourth cũng diễn ra.

Ngày hôm đó, dì em đã khóc nhiều lắm, cũng trách bản thân nếu ngày đó dì không về quê, dì ở lại chăm sóc em, thì đã không xảy ra chuyện này.

Ông bà cũng đau lòng cho con dâu của mình, nó sống tốt nhưng số nó bạc mệnh, nó rời đi sớm quá, để người ở lại toàn sự đau khổ.

Những người có sự liên quan đến em, ai cũng bàng hoàng khi biết tin em ra đi.

Phuwin, Mark, Winny, Satang,... rất nhiều người, họ cũng xót thương em, cuộc đời em đã quá khổ rồi.

Phuwin nghĩ thầm.

"Có chia tay cũng được, có rời xa nhau cũng được, có giận nhau cũng được, nhưng đừng là âm dương cách biệt!"

Fourth là một người sống rất tốt, em đẹp, em tốt bụng, em hiếu thảo, em chỉ mới được sung sướng một chút thôi, mà ông trời nỡ nào bắt em đi rồi.

Gemini nhìn vào tấm hình của Fourth, đến bây giờ em ấy vẫn nở một nụ cười tươi với mình.

Còn bao nhiêu thứ dang dở trong chuyện tình của đôi ta.

Em chưa hoàn thành hết, sao em lại rời đi.

"Fourth ơi, tất cả mọi thứ nó là mơ thôi đúng không? Em vẫn còn sống, em vẫn còn sống? Fourth em ở nơi nào, em lên tiếng cho anh biết đi?"
-----
Nhưng lúc Gemini tuyệt vọng đau khổ, thì...

"Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì vậy, vợ nó mất chưa được bao lâu, mẹ nghĩ sao cho nó đi thêm bước nữa, mẹ bị gì vậy? Mẹ tỉnh táo lại đi!"

"Trong thời gian này, phải tìm cho một người vợ, để ở bên cạnh chăm sóc nó, an ủi nó, lo lắng cho nó lúc nó đau buồn nhất!"

"Con chắc chắn với mẹ Gemini nó sẽ không đồng ý đâu!"

"Nó con tao mà, chuyện gì của nó phải do tao quyết định, nó phận làm con, nó phải nghe theo!"

Milk cảm thấy thật nực cười.

Con mình đang buồn, không an ủi nó thì thôi, còn tìm cách lấy vợ cho nó nữa.

Milk không muốn nói nhiều, nên cũng bỏ đi.

Cô tưởng mẹ thay đổi, nhưng mẹ vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top