Chương 64
Rồi bé cưng hờn dỗi mất rồi.
Phải dỗ bé thôi, không theo thôi là bé giận.
Mà bé giận thì khổ lắm.
Không nói chuyện, không vui vẻ, mặt cứ chù ụ như mất sổ gạo, nói chung là không nên để bé giận.
Bé giận cứ như người mất hồn.
Bỏ ăn bỏ uống, người đã nhỏ con rồi, còn để bản thân thiếu chất, thiếu dinh dưỡng thì đâu có tốt.
Nên thôi, phải dỗ bé, dỗ bé, dỗ bé, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, để không bị quên.
Gemini nhìn qua Fourth.
Con người đáng yêu đó, nhìn gương mặt đi, như mới đi đám về.
Chỉ vì một câu nói thôi, mà hờn dỗi, giận dỗi rồi.
"Fourth, vợ giận anh hả? Anh xin lỗi vợ mà, anh đâu có ý gì đâu, anh nói giỡn, nói vui thôi, vợ đừng giận gì anh hết, năn nỉ vợ mà, vợ ơi, vợ yêu, bé xã."
Nhưng bao nhiêu lời nói dỗ dành ngon ngọt của Gemini, đều bị Fourth bỏ ngoài tai.
Một chút quan tâm hay để ý đến những lời nói của Gemini cũng không có.
"Vợ ơi, vợ à, đừng giận chồng mà."
"Anh làm gì vậy? Sến súa quá đi! Có giận hờn gì anh đâu, con nít hay gì mà giận mấy chuyện đó, người ta đang ngồi suy nghĩ về cái chữ mà anh nói á, cái gì mà đú em lên bệ á, người ta đang ngồi suy nghĩ, chứ người ta không có giận hờn, hay hờn dỗi gì hết, nên anh mặc kệ em đi, để em ngồi suy nghĩ đi, nhưng nếu anh biết nghĩa thì anh nói cho em được không? Em muốn biết nghĩa của nó, anh nói cho em đi?"
Thấy gương mặt cầu xin của Fourth, Gemini chịu không nổi.
Thôi thì nếu em đã thắc mắc thì anh đây sẽ giải đáp cho em biết, chỉ hy vọng rằng khi em biết xong đừng có đánh anh là được.
"Là bế em lên đ* đấy!"
Fourth vừa nghe xong, là xịt keo cứng ngắc.
Cái gì vậy trời?
Đú em lên bệ là bế em lên đ*?
Trời má ơi, Gemini nói gì vậy?
Ghê quá đi!
"Nói gì dạ? Bị khùng hay gì?"
"Vợ hiểu mà đúng không?"
Hiểu, hiểu chứ!
Nhưng mà nó, nó ghê quá!
Trời ơi! Bị sảng hay gì?
Ăn nói xà lơ, ăn nói thiếu suy nghĩ.
Làm con người ta ngại quá.
"Không hiểu gì hết, anh nói gì em không hiểu. Mà thôi, em quên mất rồi, anh nói gì dạ? Em quên mất rồi, anh nhắc lại được không? Em quên mất rồi, mà thôi nó cũng không cần thiết đâu, mình tạm bỏ qua đi, về nhà muốn nói gì nói. Coi như, em chưa hỏi gì đi, anh lái xe đi."
"Em muốn thử không?"
Thử gì nữa?
Thôi thôi, cho Fourth xin đi!
Nhưng mà nhìn cái nụ cười ranh ma đó đi.
Nhìn thấy là lạnh sống lưng.
Nụ cười đó không có một chút gì gọi là tốt đẹp hết.
"Giỡn đủ rồi, mình đi nhanh đi, em nghĩ là Phuwin đang đợi."
"Cưới nhau cũng gần ba năm, chuyện đó không làm thì để đến bao giờ?"
Nam mô!
Trời ơi, con mới hai mươi thôi, con còn khờ lắm, con còn non trẻ lắm, người đừng có dụ, con không nghe theo đâu.
Nhưng cưới nhau ba năm, đúng là cả hai chưa làm chuyện đó bao giờ.
Vợ chồng mà đúng không? Không làm chuyện đó cũng lạ, nhưng trong cái trường hợp này, không làm là tốt nhất.
Nhưng mà Gemini gợi nhắc làm gì không biết nữa, tự nhiên đang yên đang lành Fourth cũng thấy trong người mình nó nóng lên, bản thân rất là bứt rứt khó chịu.
Không lẽ mình mong muốn chuyện đó rồi sao.
Không được đâu, không được, hãy quên nó đi.
Nghĩ tới chuyện khác đi, không nghĩ tới chuyện này nữa.
Fourth lúc này nhìn qua Gemini.
Trời má!
Nó, nó, hình như lên rồi thì phải, nó chào cờ rồi.
"Gemini, anh chạy nhanh đi, em nghĩ Phuwin đợi mình lâu vậy, cũng không tốt đâu, em sợ Phuwin mệt với lại mỏi giò á."
"Tự nhiên anh muốn quay về nhà ghê, anh không muốn đi nữa. Mình đi về nha, anh cần giải quyết một số chuyện."
Nuốt nước bọt vào trong.
Fourth không biết nói gì hơn, ngoài một cái gật đầu.
Thôi thì cầu trời, hy vọng về nhà sẽ không có chuyện gì xảy ra.
"Nhưng còn Phuwin thì sao?"
"Có chồng em ấy đi theo mà, em đừng lo."
"Ờ, ờ, có chồng đi theo lo, vậy ai lo cho tui trời? Sắp tử tới nơi rồi."
Xe cũng chuyển hướng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top