Chương 47

Lời vừa hốt ra là từ chính miệng của hắn, nó càng khiến em sợ hơn.

Cái tên này bị điên giai đoạn cuối rồi!

Ai đó có thể đưa cái tên này đi bệnh viện tâm thần được không?

Chứ cho hắn ở đây nữa, là em điên theo mất!

Fourth tức mình, lấy chân mà đá vào người hắn.

Cái này là Milk đã bày cho Fourth.

Để sau này Fourth có gặp phải những trường hợp như này, thì Fourth chỉ cần đá vào người, hoặc là đá vào hạ bộ, còn không là tát vào mặt.

Thì hắn chịu gì cho nổi!

Em lấy tay mình bịt miệng Gemini lại.

Để Gemini tránh nói lung tung, làm cho bà hiểu lầm.

"Anh điên hả? Ăn nói khùng điên gì vậy? Làm ơn, biến về thành phố dùm tôi đi, tôi năn nỉ anh luôn, anh đừng có ám tôi nữa, có mấy ngày tết à, anh cho tôi một chút gọi là bình yên được không? Đừng có làm phiền tôi nữa!"

Gemini bất ngờ nắm lấy bàn tay em.

"Tôi về thăm em, mà em tỏ thái độ như thế à? Hay là em bị chạm dây ở đâu hả?"

Thấy Gemini nắm tay mình, em vội vàng rút tay mình ra, lấy chân đá vào người hắn tiếp.

Nhưng em cũng không hiểu sao, cứ mỗi rằng em tiếp xúc với Gemini, thì y như rằng tim em không tự chủ mà đập liên hồi.

Có khi nào Fourth bị bệnh lí về tim mạch không?

"Anh biến về thành phố dùm tôi đi, dì tôi còn đứng đó kìa, anh biến về nhanh và cứ nói mình là tiếp thị, để dì tôi không quan tâm tới anh là được!"

"Em nhìn đi, có tiếp thị nào đẹp như tôi không?"

"Đầy! Anh bớt ảo tưởng lại, biến dùm tôi!"

Fourth đánh Gemini túi bụi.

Lúc này, bà đứng chứng kiến nãy giờ, mà bà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là cháu mình đang đánh người.

Vậy bà phải ngăn cản cháu mình chứ, chứ để nó đánh người ta, rồi lỡ người ta chết, thì khổ nữa!

"Fourth, con dừng lại cho dì ngay!"

Nghe tiếng bà nói, Fourth cũng dừng tay.

Nhưng Gemini cũng bình thường, chả bị gì cả.

Đối với Gemini, Fourth đánh giống như phủi bụi vậy.

Gemini tiến về phía bà đứng, lễ phép cúi chào bà, cũng như giới thiệu lại một lần nữa để cho bà biết.

Bà nghe xong cũng bất ngờ lắm.

Đây là cháu rể của bà sao, nó đẹp trai quá!

Mà còn lễ phép nữa!

Mới lần đầu gặp là bà thích rồi đó.

"Cháu rể của dì, trời ơi, con đẹp trai quá, mà con còn giỏi nữa, Fourth nó cưới được con thì đúng là phước ba đời mà. Nhưng mà không phải Fourth nó nói con bận công việc sao?"

Gemini nhìn bà, khuôn mặt bà nhìn trông rất hiền hậu, đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn, chắc bà cũng cực khổ lắm.

Bộ đồ bà mặc nó rất giản dị, nó không cầu kì, đơn giản với những họa tiết bông hoa trên áo.

Và khi được bà đón tiếp, bà cũng nhiệt tình lắm.

Vui vẻ, niềm nở, không có chút gì là khó chịu, cọc cằn.

"Dạ do tết, nên con cũng được nghỉ mấy ngày, nên là con muốn về thăm dì cũng như là thăm vợ con, con không báo cho vợ con biết, là vì con muốn vợ con bất ngờ. Tại lâu lắm rồi, con cũng không tạo bất ngờ gì cho vợ con hết. Dạ với lại tết, cũng là tết sum vầy, con không thể vì công việc, mà bỏ gia đình, bỏ vợ con được!"

Gemini cười tươi nhìn bà.

Nhưng lúc này Fourth muốn ói lắm rồi.

Nghe hắn nói, em cảm thấy nó thật giả tạo làm sao.

Từng chữ vợ của hắn nói, mà da gà da vịt của em đua nhau nổi lên.

Gemini thở câu nào là Fourth sốc câu đó.

Ôi, cái đồ giả tạo, Fourth chỉ muốn tới tát Gemini một cái thật đau, để Gemini tháo bỏ cái bộ mặt giả tạo của mình xuống, lộ ra nhân cách thật của mình.

Fourth sợ lắm luôn, nhìn Gemini chả khác gì một con quỷ đội lốt người.

"Nhưng mà vợ con đang giận dỗi con, con năn nỉ nãy giờ, mà vợ con không cho con vào nhà, con xin lỗi rồi vợ con vẫn vậy!"

Gì cơ? Gemini nói lại được không?

Fourth tức rồi đó!

Nếu không vì dì còn đứng ở đây, là em đã tới đánh hắn rồi.

Xạo hết sức!

Nói dối không chớp mắt!

"Gemini, anh nói gì vậy? Em cho anh vào mà, em lúc nào cũng nhớ anh hết, đêm nào em cũng nghĩ tới anh, anh lại đi nói em như vậy!"

Nói ra những lời không phải của mình, nó đã khiến em phát cáu!

Nhưng bây giờ phải tỏ ra là mình thương chồng, nên em phải cố gắng nhẫn nhịn hắn.

Đi tới xách những túi đồ, mà Gemini đem đến.

Fourth không biết Gemini có ý định gì, điều mà Fourth đang lo lắng là phải tìm một cách gì đó, để đuổi Gemini về thành phố.

Không thể cho Gemini ở lại đây được.

Nhưng lúc này dì em đã dẫn Gemini vào phòng khách của nhà.

Nhưng gọi dậy thôi, chứ nó đơn giản là một cái bàn nhựa và mấy cái ghế nhựa, nó cũng cũ lắm rồi, cái bàn thì bị lủng hai, ba lỗ, còn ghế bị gãy phải dán băng keo lại.

Hắn thì chưa có ý định ngồi, hắn muốn thắp hương cho ba mẹ em, nhưng em đã sớm ngăn cản hắn.

Thật lòng Fourth không muốn Gemini nhìn thấy gia cảnh nghèo nàn của mình.

Fourth sợ Gemini sẽ mắng chửi Fourth, chì chiết Fourth.

Và những lúc đó trái tim em nó đau lắm.

Nhưng không phải em xấu hổ, mà là em tủi thân.

Một bên thì có ba mẹ đầy đủ, ba mẹ còn có điều kiện nữa, đã vậy sinh ra đứa con cũng tài giỏi không kém.

Nhìn lại em, ba mẹ mất hết, điều kiện không có, bản thân thì là một con người vô dụng, không có giúp đỡ cho gia đình mình được cái gì.

Thật sự là khác biệt quá lớn.

Không có điểm gì giống nhau.

Nhưng khi em thấy hắn tiếp tục bước đi mà không dừng lại, em giữ chặt cánh tay hắn không buông, ngăn cản hắn.

"Này, anh muốn đi đâu nữa? Dô ghế ngồi dùm tôi đi!"

Gemini quay lại nhìn.

Fourth bị làm sao thế?

"Tôi vào trong một chút, em có chuyện gì thì em nói với tôi đi, mà thôi cùng đi vào rồi nói cũng được!"

Rồi Gemini kéo Fourth đi cùng.

Tình huống này Fourth cũng chưa nghĩ tới.

Hắn nhìn thấy di ảnh ba mẹ em, cũng đã ngầm hiểu ra điều gì đó, nên đặt lên hai túi quà, tay rút hai nén hương ra bật lửa thắp lên.

Cắm lên, rồi hắn mới cùng em trở ra ngoài.

Nhưng Gemini chú ý đến Fourth, lúc vào thì Fourth bình thường lắm, nhưng khi ra ngoài mặt Fourth rất căng thẳng.

Không biết Fourth có chuyện gì không?

Bà nhìn thấy cháu mình và cháu rể trông rất vui vẻ, nên phần nào đó, bà cũng đã thấy yên tâm, có vẻ bà đã nghĩ hơi nhiều rồi.

Nhìn ánh mắt mà cháu rể dành cho cháu trai của mình, ánh mắt đó nó rất cưng chiều.

Thôi coi như bà cũng mãn nguyện rồi!

"Khùng điên thiệt chứ!"

"Em nói vậy chồng buồn lắm!"

Fourth giật mình.

Nhưng vì dì còn ở đây, nên Fourth phải nhẹ nhàng thôi.

"Em đâu có nói chồng đâu!"

Thật lòng, khi em nói ra câu đó, em cũng thấy bản thân mình giả dối lắm.

Cố tỏ ra là cả hai đang yêu nhau lắm, nhưng thật ra em đang chửi thầm trong bụng mình rất nhiều.

Chỉ cần đợi đúng lúc, em sẽ xả ra hết.

Fourth không chịu nổi rồi.

Trời ơi, ai cho Fourth thoát khỏi nơi này đi!

Lúc này, bà mời hắn vào bàn ngồi, em cũng ngồi theo.

Và chưa gì là Fourth đã bị bà la vì cái tội đánh chồng.

Nhưng mọi thứ nó sẽ bình thường, nếu như Gemini không nói đỡ cho Fourth.

Hắn vòng tay qua ôm eo em, rồi nói bản thân mình rất bình thường, em đánh không có bị gì cả.

Đã vậy hắn còn dựa vào em.

Nhìn em với ánh mắt yêu thương.

Một loạt những hành động cực kì là bất ngờ, nó khiến cho em không thể lường trước được, nếu như em biết trước là em đã né rồi.

Những hành động đó nó rất kì, kì ơi là kì!

Nhưng Fourth phải nhắm mắt cho qua, về nhà đi Fourth nhất định sẽ combat với Gemini.

Fourth thề!

Sáng nay, em phải nấu tới ba phần ăn, cũng may là đồ ăn đủ cho cả ba, chứ không thôi là em cho hắn nhịn đói rồi.

Dùng bữa sáng xong xuôi, thì bà dặn dò em.

"Hai đứa lâu lắm mới về, nên con ra chợ, coi mua cái gì đó ngon ngon, hoặc là con mua cái gì mà chồng con thích ăn, mua đãi chồng con một bữa!"

Fourth chỉ biết cười, ngày thường Gemini thích ăn gì Fourth có biết đâu.

Nhưng lời dì nói em vẫn phải nghe.

Fourth nhanh chóng sửa soạn rồi đi ra chợ.

Nhưng khi đi ngang phòng khác, Fourth cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình, Fourth định lơ đi, thì...

"Em đi đâu vậy?"

"Đi chợ, bớt hỏi!"

Gemini cũng không nói gì, nhưng lại lẽo đẽo đi theo sau lưng Fourth dù Fourth có xua đuổi cỡ nào cũng vẫn đi.

"Anh biến về nhà dùm tôi cái, ra chợ có công mùi cá mùi thịt nó ám lên đồ anh dơ nữa, rồi anh lại chửi tôi!"

"Kệ nó, ám cho có điểm nhấn!"

Đúng là người thần kinh nói chuyện mà, Fourth không muốn nói nữa, vẫn cứ đi mà mặc kệ Gemini.

Nhưng đang đi, em chợt nhớ ra điều gì đó, định hỏi hắn, nhưng em cứ bị ấp a ấp úng kiểu gì.

Nhưng mà bầu không khí này quá ngột ngạt rồi, em đánh liều hỏi hắn.

"Dì tôi có nói, lâu lâu hai đứa mới về, dì muốn làm một bữa thịnh soạn, tính ra là anh sướng hơn tôi rồi, còn được dì tôi cho anh chọn món nữa, chọn món anh thích luôn, còn tôi thì chỉ được ăn rau, chứ đâu có ăn ngon như anh. Với lại dì tôi sao á, dì tôi kêu tôi biết món anh thích thì mua cho anh, nhưng mà nhiều khi không biết anh có nhớ được món tôi thích hay chưa?"

Fourth hỏi Gemini, Gemini hoàn toàn câm nín.

Hỏi món em thích, hắn không có nhớ và cũng không có biết.

Hắn cũng chưa từng để ý tới mấy chuyện này.

Liệu món em thích gì?

Món mà vợ mình thích ăn là gì?

Gemini tệ thật!

Điều đơn giản cũng chẳng biết, cũng chẳng nhớ.

"Mà tôi nhớ kỹ lắm luôn, trước đây anh từng nói là không ăn đồ tôi nấu, anh chê nó dở, nó kém sang, nó không cùng đẳng cấp với anh, nên lần này tôi nấu, tôi xin anh cũng giống như hồi sáng nha, ăn uống vui vẻ, đừng tỏ thái độ gì hết, cũng đừng chê bai, nhiều khi tôi biết bản thân tôi không có bằng mấy đầu bếp năm sao mà anh hay ăn, nhưng hãy cố gắng vì niềm vui của dì tôi, rồi lên thành phố anh muốn chửi mắng hay sỉ vả gì tôi cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top